Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Tác giả: 黑色禁药
Edit: Rei
Link: https://mjnjoongie.wordpress.com/2017/11/28/phong-vo-nhai-chuong-7/

..Mạt Khuynh không biết Nhai đã bao nhiêu lần bị đánh sâu vào hồn phách nhưng vẫn như trước không bỏ lại hắn mà một mình chạy trốn.

Rõ ràng đã không chống đỡ nổi nữa ——

Đôi mắt Mạt Khuynh vốn tràn ngập nỗi sợ giờ đã hoe đỏ, một cảm giác nôn nóng xen lẫn đau lòng không thể nói thành lời lan tràn trong ngực hắn…

Chương 7

“Ư…”

Nhai khẽ rên một tiếng, gương mặt tái nhợt nhăn lại. Hắn nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó khó khăn lắm mới đứng thẳng người được. Nhai lạnh lùng nhìn mười con quỷ đang bay đến chỗ hắn cách đó không xa, bắt đầu điều chỉnh lại hô hấp của mình.

Mà Mạt Khuynh đứng phía sau đang run rẩy cầm Nguyệt Yêu Tuyết Nhai đưa cho, nhưng y lại thấy ngập tràn tuyệt vọng.

Tất cả những gì xảy ra ở mật thất trong cấm địa đã vượt quá tình hình mà họ có thể khống chế được, trở nên vô cùng nguy hiểm.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, Mạt Khuynh canh chừng ở lối vào cấm địa, sau đó Nhai sẽ tìm ra lối ra an toàn dựa trên tấm bản đổ cũ nát. Dựa vào năng lực của mình, tránh đi những nguy hiểm như thế này cũng không phải là khó, nếu may mắn thì thậm chí cũng không làm kinh động tới linh thú bảo vệ.

Nhưng Mạt Khuynh cũng không thể ngờ được, y và Nhai vừa mới tiến vào cấm địa, đột nhiên trong phong ấn xuất hiện một bàn tay to lớn dữ tợn túm lấy bọn họ lôi vào trong.

Một thứ mùi tanh hôi nhớp nháp phả thẳng vào mặt, sau khi bị kéo đến sâu trong phong ấn, Mạt Khuynh đã lấy lại được bình tĩnh. Rồi y hoảng hốt nhìn quang cảnh không khác gì địa ngục ở phía trước…

Trước mắt y là một mớ bầy hầy những máu và thịt của linh thú, trên đất đầy những bộ phận không rõ là ruột hay não.

Một vài khuôn mặt đáng sợ nửa trong suốt quỷ mị lướt xung quanh, khuôn mặt  to lớn hơn hẳn so với người thường đột nhiên quay ngoắt lại nhìn Mạt Khuynh rồi dùng tốc độ nhanh nhất bay tới, nhìn y chòng chọc bằng cặp mắt trống rỗng vô hồn.

Đồng tử kịch liệt co rụt lại, Mạt Khuynh tuyệt vọng điên cuồng giãy giụa.

Một con yêu quái không đầu nửa trong suốt lập tức tóm lấy y. Ngọn lửa ma ám đen ngòm, lạnh đến thấu xương quấn đầy trên cánh tay thô to hơn cả eo y. Tay Mạt Khuynh mới chạm đến một chút liền có cảm giác như bị đông lạnh đến nứt ra.

Yêu quái không đầu thấy y giãy dụa, chỗ phần đầu bị trống bỗng phát ra tiếng cười gằn quỷ dị. Ngay sau đó, Mạt Khuynh sắc mặt trắng bệch bị hung hăng ném về phía trước, lập tức một đám yêu quái bay tán loạn đang rình rập quanh đó nhanh chóng bay đến.

Máu thịt của tộc Nguyệt Nhan, dù là ăn sống nhưng cũng là thứ đại bổ.

Huống chi với huyết thống thuần khiết của Mạt Khuynh, chỉ cần hơi thở thôi cũng làm cho đám yêu quái trở nên điên cuồng.

Mạt Khuynh ngây ngẩn cả người nhìn hàm răng nhọn dữ tợn cách mình ngày càng gần, trong đầu chỉ còn một khoảng mờ mịt trống rỗng….

Y chưa bao giờ nghĩ tới cái chết lại đến gần với mình như vậy, thậm chí trong lúc này, y còn chưa kịp nói lời nào với đệ đệ mình….

Ngay giây phút y nhắm mắt lại, thanh trường tiên với vảy bạc lạnh lẽo vòng lấy eo y nhanh như chớp, kéo cả người y lại.

“Nhai…”

Đến lúc Mạt Khuynh lấy lại tinh thần thì đã được Nhai kéo đến phía sau. Trong tầm mắt y chỉ có mái tóc dài lóng lánh như ánh trăng bạc của người nọ, tựa như một nét rạch lạnh lùng, phá tan khung cảnh thối nát hủ bại này.

Không hề làm động tác dư thừa nào, Nhai vừa kéo Mạt Khuynh ra phía sau, vừa nhảy lên né tránh đòn đánh lén của yêu quái trường tiên trong tay mang theo tiếng rít gào quất tới đối phương .

Rồi sau đó là một trận ác chiến khiến Mạt Khuynh run rẩy.

Cả đời y cũng không thể quên trận chiến thảm khốc này.

Vô số yêu ma quỷ quái điên cuồng nhào tới bọn họ. Răng nanh nhọn hoắt tản ra mùi hôi thối nồng nặc khiến người khác nghẹt thở.

Có mấy lần y tưởng rằng mình sẽ bị cắn cho nát bét, nhưng lần nào Nhai cũng  đều kịp thời ngăn chặn sát chiêu cứu y, sau đó là tiếng kêu thảm thiết không cam lòng của đám yêu quái vang lên.

Nam nhân tóc xám tựa như một cây trường thương tản ra hơi thở lãnh liệt, dù đang đối mặt với trận chiến dường như tuyệt vọng này, nhưng vẫn mạnh mẽ lãnh khốc làm cho người khác quá đỗi kinh hách.

Giống như không có thứ gì có thể đánh bại hắn.

Nhưng chỉ có Mạt Khuynh biết, người nọ vì muốn bảo vệ mình, dù thân thể kia nhìn bên ngoài giống như không hề hấn gì, nhưng thật ra đã sớm bị lũ yêu quái đả thương nặng nề. Thậm chí, Mạt Khuynh không hiểu vì sao hắn còn có thể cầm cự được nữa?

Mạt Khuynh từng đọc ghi chép về loài yêu quái này trong sách cổ. 100 năm trước, cách núi Vô Vọng ngàn dặm đã từng xuất hiện một lối vào dị giới. Năm đó chỉ vẻn vẹn bốn con yêu quái thôi, nhưng lại có thể nuốt trọn cả một tòa thành nhỏ.

Yêu quái nơi dị giới không có mắt cũng không có hình dạng. Tốc độ của chúng nhanh như gió, kể cả người đạt đến trình độ Kiếm Thánh cũng không thể  tấn công được chúng. Chỉ một chút sơ sẩy thôi, rất có thể sẽ bị chúng xuyên thẳng qua cơ thể, nhai nuốt mất hồn phách.

Sau này các môn phái lớn phải trả một giá rất đắt mới có thể tiêu diệt hết bọn chúng.

Nhưng người này….

Mạt Khuynh không biết Nhai đã bị đánh sâu vào hồn phách bao nhiêu lần nhưng vẫn không hề bỏ rơi y mà chạy trốn một mình .

Rõ ràng đã không chống đỡ nổi nữa .

Hai tròng mắt Mạt Khuynh vốn tràn ngập nỗi sợ giờ đã có chút đỏ lên, một cảm giác nôn nóng và đau lòng không thể nói thành lời lan tràn trong ngực hắn.

Không thể như vậy được nữa.

“Mặc kệ ta, ngươi đi ra ngoài nhanh lên, hai chúng ta không thể cùng chết ở chỗ này được!”

Ngay lúc này đây, Mạt Khuynh muốn kề vai chiến đấu cùng Nhai hơn bất cứ lúc nào. Nhưng với một kẻ không biết võ công như y, trừ việc làm gánh nặng ra, thì không còn tác dụng nào khác.

Nghĩ đến nếu liên lụy Nhai chết trong đây, hắn thà rằng để bản thân cho đám yêu quái này cắn xé.

Trong bước đường hiểm nguy ấy, Mạt Khuynh phát hiện thứ khiến bản thân mình khắc ghi nhất, không phải gương mặt đáng sợ của yêu quái mà là mùi hương nhẹ nhàng, lạnh lẽo như ánh trăng trên người Nhai.

Trong nháy mắt, Mạt Khuynh cảm thấy rằng thật ra cái chết cũng không đáng sợ đến như vậy….

Mạnh mẽ quất bay một con yêu quái đang sáp tới gần, Nhai quay đầu lại liếc nhìn Mạt Khuynh một cái. Kẻ nọ liền bị ánh mắt rét buốt kia làm lạnh run một trận, cũng không dám lên tiếng nữa, thành thật đi theo sau lưng Nhai để trốn tránh.

Nhai quay đầu lại không hề để ý đến y, trường tiên trong tay như rắn rết tàn nhẫn đánh giết, mỗi một roi quất xuống là một quỷ hồn tiêu vong.

Mạt Khuynh vừa nơp nớp lo sợ vừa phối hợp với công kích của Nhai để lẩn trốn, không còn lòng dạ nào chú ý tình hình giằng co này đã trải qua bao lâu. Chờ đến khi y hoàn hồn, phát hiện Nhai đã dẫn y trốn đến nơi sâu nhất bên trong Nguyệt Yêu Tuyết, còn con yêu quái không đầu kia đã bị Nhai đánh nát bấy.

Sắc Mạt Mạt Khuynh phá lệ ngưng trọng, bởi y nhận ra bàn tay nắm trường tiên của Nhai đã hơi run run.

Uy hiếp của đám yêu quái đối với Nhai mặc dù không nhỏ, nhưng thương tổn chân chính đến Nhai vẫn là con yêu quái không đầu kia. Nó không những chỉ huy đám yêu quái kia công kích bọn họ, mà sát thương nó gây ra cũng vô cùng kinh khủng.

May mắn là chỉ có một con như vậy.

Thế tiến công xung quanh dường như đã ngừng lại, trong hốc mắt của đám yêu quái cả người sương khói lượn lờ xung quanh tuy trống rỗng nhưng lại lộ ra sự sợ hãi.

Chúng không hiểu vì sao kẻ này tuy bị tấn công liên tục  nhưng vẫn mạnh mẽ tới mức làm cho người khác phải khiếp đảm.

Cũng không phải chúng không biết tình trạng linh hồn của đối phương, chỉ là chưa từng gặp qua người nào lại có thể cầm cự trong trường hợp như vậy.

Nhai chậm rãi liếm máu tươi bên môi, yên lặng quét mắt nhìn đám yêu ma này một lần, hô hấp chậm rãi mà thong thả.

Hắn quả thật trả giá không nhỏ, linh hồn bị hơn mười lần bị đâm xuyên rồi cắn nuốt, mặc dù nội công bí pháp của hắn rất cao nhưng cơ thể đã gần đến cực hạn….

Mục đích của hắn bây giờ là muốn uy hiếp đám yêu quái này.

Sỡ dĩ liều mạng chịu tổn thương cũng chỉ vì muốn làm cho đám yêu quái này nảy sinh sợ hãi, chỉ như vậy mới có đường thoát thân.

“Nhai, có lẽ ta đã biết tại sao nơi này lại sinh ra ma loạn.”

Mạt Khuynh chầm chậm đến bên người Nhai, nhìn thoáng qua chóp đỉnh không ngừng nhỏ máu tươi của cấm địa , thấp giọng nói:

“Huyết trì ban đầu chắc là nơi trấn áp cửa vào dị giới, sau khi kết giới vỡ tan mới có thể làm cho ma vật thừa dịp hoành hành. Nếu không phải cấm địa còn trói buộc bọn chúng, chỉ sợ cả sơn cốc sẽ rơi vào tay giặc .”

“…….”

Nhai nhíu mày, không biết nói sao với kiểu nhân quả này.

Nhưng như thế thì sao chứ, nếu lại cho chọn lại một lần nữa, hắn vẫn cứ giết kẻ kia.

Không nói gì thêm nữa, hai người họ bắt đầu đánh giết ra bên ngoài. Đám yêu quái vì sợ Nhai, không còn dám tới gần. Chỉ có thể oán độc theo sát, định tìm sơ hở để đánh lén.

Hai người nhanh chóng đi thẳng tới cửa động cách đó không xa. Ánh trăng vằng vặc lấp ló bên ngoài làm cho Mạt Khuynh thoáng thả lỏng, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Nhai, lại phát hiện có mấy con yêu quái rít to điên cuồng đánh về phía hai người, dường như có chết cũng phải ngăn bọn họ lại.

Sắc mặt Nhai trầm xuống, đẩy mạnh Mạt Khuynh về phía cửa ra, sau đó liền xoay người nghênh chiến nó.

Trong lúc nhất thời trường tiên sắc bén quất mạnh, phong nhận tạt mặt đất thành những rãnh lớn.

“Ta chờ ngươi ở bên ngoài , ngươi phải an toàn ra ngoài đấy! ”

Mặc dù lo lắng nhưng Mạt Khuynh cũng không ngu ngốc đến mức ở lại cấm địa cản trở Nhai. Lúc này cũng không nói thêm gì nữa liền lập tức cầm hộp ngọc cất Nguyệt Yêu Tuyết lảo đảo chạy ra khỏi bên ngoài cấm địa.

Đánh lui một vài con yêu quái tự nhiên phát cuồng, Nhai vừa mới định thả lỏng một hơi thì quay đầu lại nhìn phía Mạt Khuynh liền thấy một cánh khiến hắn như rơi vào hầm băng.

Con yêu quái không đầu vừa bị hắn đánh chỉ còn tàn hồn nhưng không hiểu vì sao lại có thể lao ra khỏi cấm địa, thừa dịp trận pháp lơi lỏng bay ra ngoài, cười quỷ dị rồi lao thẳng về phía Mạt Khuynh.

Nguy rồi!

Nhai hít một hơi, mặc kệ vết thương nghiêm trọng, cũng không để ý hiểm nguy nhào tới cản đòn của đối phương.

Mạt Khuynh là người quan trọng chăm sóc cho Mặc Khê Đoạn,  dù thế nào hắn cũng phải bảo vệ đối phương an toàn!

Nhưng tình huống lại thay đổi, một con yêu quái không đầu mình đầy máu me trồi lên từ dưới mặt đất lao tới trước mặt Nhai.

Con yêu quái này khá kiên nhẫn, nó vẫn luôn đợi đến khi Nhai không ổn rồi mới phục kích.

*****

Trái ngược với tình hình máu me nơi cấm địa, tiểu viện của Mạt Khuynh  vẫn yên bình như trước. Trúc băng được Mạt Khuynh chăm chút trong tuyết khiến cả tiểu viện tựa như một bức tranh sống động xinh đẹp, khiến người ta cảm giác như ấm áp của ngày tất niên.

Mạt Dạ khoác áo choàng đỏ cầm đèn lồng đi đến, đầu tiên là gõ cửa, sau đó nhẹ giọng hỏi:

“Ca, đã ngủ chưa?”

Phòng trong không có ai đáp lại, cũng không có một ánh nến.

“Ca, hôm nay trời rất lạnh, ta mang chăn ấm đến cho ca này.”

Để đèn lồng dưới mái hiên, Mạt Dạ lúc này mới gạt mũ trên đầu xuống, dung nhan dưới ánh nến tinh tế động lòng người, còn hơi có chút thẹn thùng.

Nhưng đáp lại vẫn chỉ có sự im lặng.

Mạt Dạ nhíu mày, sắc mặt bỗng nghiêm  trọng, lập tức không do dự nhấc chân đẩy cửa vào.

Căn phòng trống rỗng rõ ràng không có người, ngay cả nến cũng đã lạnh ngắt.

Một cảm giác khủng hoảng lan tràn trong lòng, Mạt Dạ lập tức chạy như bay ra ngoài.

Ở lầu hai của một gian biệt viện cách đó không xa, Mạc Khê Đoạn cầm một quyển sách ngồi trên bệ cửa sổ. Ánh nến chiếu đến đôi mắt màu hổ phách bình tĩnh không gợn sóng của y. Trông hắn có vẻ đang đọc rất chăm chú, nhưng lại không có chữ nào vào đầu.

Không ai biết hắn suy nghĩ cái gì.

Chỉ biết dạo gần đây hắn rất yên lặng, dường như không hề nói năng gì.

“Mặc công tử! Ca ca ta mất tích!!”

Cửa đột nhiên bị đẩy mạnh, Mạt Dạ cả đầu đầy mồ hôi hổn hển chạy vào, chưa kịp điều chỉnh hô hấp liền vội vàng nói:

“Đại ca ta không ở trong phòng của mình, hạ nhân nói cho ta biết nam nhân tóc xám kia cũng mất tích! Nhất định là hắn mang ca ta đi! Chắc chắn là hắn làm hại ca ta!”

Mặc Khê Đoạn nghe vậy sửng sốt, lập tức liền nhảy xuống bệ cửa sổ đi theo Mạt Dạ.

*****

Bên ngoài cấm địa bông tuyết trắng xóa bị gió thổi bay, dung nhan tuyệt mỹ của Mạt Khuynh giờ đây cũng đã trắng bệch.

Hắn vừa mới ra khỏi cấm địa liền nghe được tiếng cười quỷ dị từ phía sau.  Tiếng cười ghê tởm đáng ghét từ trong cổ phát ra, giống như đầu lưỡi tanh tưởi đang liếm ở trên cơ thể khiến người ta cảm thấy gớm ghiếc muốn nôn.

Mạt Khuynh không cần quay đầu lại cũng biết con yêu quái đó đã đuổi tới.

Trốn!

Trong đầu nhất thời trống rỗng, Mạt Khuynh hiện giờ chỉ còn lại bản năng …

Mặc dù đã bị đánh tan hình hài yêu ma, nhưng lại có thể dễ dàng cắn nuốt cả người như trước!

“Ha ha ha ha~~~~”

Đuổi theo dấu vết còn lưu lại trong tuyết trên thềm đá bên ngoài cấm địa, yêu quái không đầu hiện giờ dù chỉ còn tàn hồn nhưng tâm trạng nó lại rất tốt. Lơ lửng trên không trung nhìn Mạt Khuynh như mèo vờn chuột, khiến Mạt Khuynh sợ đến liên tục thoái lui.

Tuy rằng bây giớ nó đã bị đánh tan thân thể, nhưng chỉ cần cắn nuốt kẻ tộc Nguyệt Nhan ở trước mắt này là có thể khôi phục thực lực ngay lập tức, thậm chí công lực còn cao hơn lúc trước.

“Cút ngay!”

Mạt Khuynh  đang cực kỳ chật vật tránh né công kích của đối phương, lại không cẩn thận vấp trúng tảng đá phía trước, bèn ngã sấp trên bậc thang.

Tàn hồn lại phát ra tiếng cười khoái trá, lập tức điên cuồng vươn dài cổ  đến sát mặt Mạt Khuynh.

Hai mắt Mạt Khuynh run rẩy nhìn đến phần cổ trống rỗng của nó, bên trong như vực sâu bốc lên vô số mặt người xám trắng, theo sau đó lại ngưng tụ thành một cái đầu lưỡi gồ ghề, ướt sũng liếm về phía hắn…

“Ư…”

Cơn đau khủng khiếp thoáng qua khiến Mạt Khuynh hít thở không thông.

Dù chỉ bị đụng chạm như vậy mà thôi, mà Mạt Khuynh còn có cảm giác đau nhứt như da thịt bị xé rách.

Mà nam nhân kia, sao có thể chịu được từng đó công kích?

Hắn giờ sao rồi…

Bị nhiều vết thương nặng như vậy, có phải cũng đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Trong tâm trí dần mơ hồ bây giờ của Mạt Khuynh, khiến y nghĩ đến nhiều nhất lại là an nguy của Nhai….

Yêu quái hơi nghiêng cổ nhìn đôi mắt giờ đã mơ hồ của Mạt Khuynh, lại nhe răng cười một tiếng. Mùi vị còn đọng lại trên đầu lưỡi càng làm nó trở nên mất kiên nhẫn hơn. Nó ngửa đầu ra sau, đột nhiên hóa thành một làn sương máu đâm thẳng vào trán Mạt Khuynh

“A!”

 
Mạt Khuynh khổ sở kêu lên một tiếng đau đớn, phun một búng máu tươi.

Khí lạnh như khối băng bén nhọn phá nát kinh mạch của y, sau đó vọt thẳng tới trái tim…

Tuyệt vọng như nước biển bao phủ tâm trí y. Trong khoảnh khắc mất đi ý thức, đôi mắt đỏ ngầu trông thấy Nhai sắc mặt xám trắng đang lao đến. Y còn chưa kịp cảm thấy may mắn vì ngượi nọ đã an toàn bèn thấy Nhai rút một thanh chủy thủ bên cổ chân, đâm vào tim hắn nhanh như cắt.

Vì sao…

Đồng tử Mạt Khuynh co rụt lại, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức.

*****

Không ai biết tại sao chỉ trong thời gian nửa chén trà nhỏ mà Nhai có thể đánh chết được con yêu quái để kịp lao ra bên ngoài.

Hắn thậm chí còn chưa kịp điều trị thì đã đuổi theo khí tức rời rạc của Mạt Khuynh, dốc hết sức nhắm đến con yêu quái vừa mới xâm lấn linh thể của y.

Công pháp mà Nhai sử dụng vốn là của Hoang Vô Trú dạy cho, có thể trực tiếp nhìn thấy tình trạng bên trong linh hồn của Mạt Khuynh. Hắn cũng hiểu rõ chỉ cần tàn hồn vào trong trái tim thì sẽ không thể nào cứu y được nữa.

Không có thời gian do dự, ngay khoảng khắc tàn hồn sắp tiếp cận tim Mạt Khuynh, hắn bèn rút chủy thủ đâm ngay vào vị trí tàn hồn – nơi hơi lệch về phía trên của trái tim một chút.

Nếu có thể, Nhai cũng không muốn dùng cách cực đoan này, nhưng phần nội lực ít ỏi còn sót lại của hắn không thể ngăn cản đối phương, chỉ có thể tập trung tất cả vào thanh chủy thủ này, đâm xuống thật mạnh!

“Dừng tay!”

Tiếng gầm phẫn nộ của Mặc Khê Đoạn từ xa vang tới …

Theo sau đó là máu tươi bắn ra như tường vi thấm đẫm bông tuyết xung quanh cùng âm thanh máu thịt bị xé rách vang lên.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top