Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Ý Loạn Tình Mê

          "Vẫn Nhi! Nghe nội thị nói, ngươi gần đây cùng thiên kim của Cố Hải Nguyên qua lại thân thiết, đúng là thế sao?" Lông mày như sơn, mắt bắn hàn tinh, người đàn ông thân mang long bào hoàng kim, tuy đã trạc tuổi tứ tuần, nhưng mỗi khi cử động tứ chi đều toát ra trọn vẹn khí phách đế vương vốn có, người này đích thị là Thục Quốc hoàng đế Mạnh Trí Tường.

"Phụ hoàng thứ tội! Nhi thần không phải cố ý lừa dối, vốn định chờ cơ hội thích hợp mới báo cho phụ hoàng." Mạnh Kỳ Vẫn cúi đầu, có chút luống cuống không biết phải làm sao.

"Xem ngươi bị dọa đến khiếp hãi kìa!" Mạnh Trí Tường khóe miệng giơ lên, thân thiết vỗ lên vai của hắn, "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Chẳng có gì là ghê gớm! Vốn trẫm đã có ý cùng Cố gia kết thành hôn sự, các con lưỡng tình tương duyệt, cũng là chuyện tốt!"

"Phụ hoàng?"

"Vẫn Nhi à!" Mạnh Trí Tường nhìn đứa con mình thương yêu nhất, sâu sắc thành khẩn nói, "Cố gia tuy không tham dự triều chính, nhưng bên trong thế lực thâm sâu. Ngươi là đứa con trẫm không yên lòng nhất, nếu ngươi thật sự không muốn làm thái tử, có Cố gia làm hậu thuẫn, về sau tân hoàng cũng không làm gì được !"

"Phụ thân!" Mạnh Kỳ Vẫn tức khắc trong lòng mềm nhũn, ánh mắt vừa áy náy vừa cảm động.

Mạnh Trí Tường vui mừng gật đầu, tiếp tục nói, "Nếu ngươi thật sự thích nữ nhi của Cố gia, trẫm tức khắc hạ chỉ tứ hôn, đỡ phải đêm dài lắm mộng!"

Kỳ Vẫn nghe xong, tâm lý đột nhiên dâng lên ý kháng cự, trong óc hồi tưởng lại ngày đó ở Mai viên, Phan Ngọc kia trong lúc vô ý giải đáp được câu đố thơ của mình, lại còn cực kỳ giống với mẫu phi, liền thốt lên, "Phụ hoàng, nhi thần không muốn hạ quyết định sớm như vậy!"

"Vì sao? Ngươi không thích Cố Duy Nhất? Hay là lo lắng hoàng hậu ngăn cản các ngươi ở bên nhau?" Mạnh Trí Tường nghe xong có chút hồ đồ, hết sức nghi hoặc.

"Qua vài ngày nữa là sinh thần của mẫu phi, nhi thần nghĩ đợi xong việc này hẵng quyết định đi!" Cũng không tiếp tục giải thích với Thục Hoàng, Kỳ Vẫn đi bộ đến trước bức họa của Mai Phi, yên lặng nhìn chăm chú. Mỗi khi cùng Phan Ngọc tiếp xúc, hắn đều tâm sinh ảo giác, nhịn không được mà liên tưởng đến mẫu phi, đem những tình cảm thương tiếc hoài niệm, toàn bộ đưa đến trên người Phan Ngọc. Nếu vậy, những lúc Tiểu Duy cùng hắn ở bên nhau, có phải cũng là như thế? Nàng thật lòng nguyện ý cùng hắn ở bên nhau sao? Nếu có một ngày Phù Sinh trở về, nàng còn nguyện ý gả cho hắn không? Kỳ Vẫn không muốn nhìn thấy Tiểu Duy hối hận, lại càng không muốn đối mặt với tương lai không biết trước kia. Hắn còn chưa chuẩn bị tinh thần để chấp nhận mọi thứ, hắn hiện vẫn đang trốn tránh lòng mình. Những lời nói kia của Mạnh Kỳ Hữu, đã làm cho nội tâm bất an của hắn bắt đầu dao động...

-------*-------

Đêm xuống, bên trong điện một cảnh an bình. Nhóm lên ánh nến mỏng manh yếu ớt, bóng người đen mờ bị kéo dài ra, tim đèn theo gió lắc lư, phát ra chút âm thanh tách lửa. Mạnh Kỳ Hữu đánh động quân cờ, kèm theo tiếng ngọc tử lạc bàn trong trẻo, khóe môi nhếch lên cười như không cười, "Nàng cuối cùng đồng ý gặp ta?"

"Điện hạ thật là đã hiểu lầm Tiểu Duy rồi!" Tiểu Duy vươn ra cổ tay trắng sáng, vén lên rèm lụa mỏng xanh, khẽ cất bước, đi đến cạnh Mạnh Kỳ Hữu, ánh mắt mị hoặc mềm mại, "Nếu không vì nghiệp lớn của điện hạ, Tiểu Duy sao phải mang thân vượt hiểm?"

Mạnh Kỳ Vẫn lạnh nhạt bàng quan, vẻ mặt thờ ơ. Nhưng ngay lúc Tiểu Duy bước nhanh đến bên cạnh, hắn đột nhiên kéo nàng vào lòng, một tay ấn lên cằm dưới của nàng, đồng tử lạnh băng nhìn chằm chằm vào hai mắt, than âm khàn khàn tràn đầy sức hút, gần sát bên tai Tiểu Duy, "Thật sự vì ta sao?"

Không biết vì đâu, nhìn thấy Mạnh Kỳ Hữu lạnh như sương giá, ánh mắt bi ai hơn cả đầm thu hiu quạnh, Tiểu Duy tâm thần nhất thời ngẩn ngơ, không tự chủ được ôm cổ hắn, dựa vào cánh tay rộng lớn của hắn, thất thần tự nói, "Đại nhân...

"Đúng là một nữ nhân nhẫn tâm!" Mạnh Kỳ Hữu thuận thế đem nàng ôm vào lòng, làm cho hai người tự nhiên càng thêm kề sát gần gũi, "Ta không phải Kỳ Vẫn, lại càng không phải hắn!"

"Buông ra!" Tiểu Duy tâm tưởng tức thì thanh tỉnh, muốn một phen đẩy lui đối phương, lại không phát động được một chút khí lực. Tình thế cấp bách, đành phải nhổ xuống trâm tóc trên đầu, đâm lên vai Kỳ Hữu, máu tươi theo ngọc trâm từng giọt rơi xuốn bàn cờ, giống vết mai hồng, màu sắc tiên diễm rực rỡ, "Ngươi đang làm cái gì!"

Mạnh Kỳ Hữu không đếm xỉa gì đến đau nhức trên vai, điều chỉnh tư thế đem Tiểu Duy nghiêng lại nằm thẳng trong lòng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn, thâm tình nhìn nàng, "Đừng sợ! Ta hy vọng cứ như vậy bình lặng ôm nàng thêm một lát nữa! Nàng là nữ nhân ta trân quý nhất, ta sao nỡ thương tổn nàng?"

"Ai đưa mê hương cho ngươi!" Tiểu Duy lửa giận sôi gan, rất nhanh phát hiện mùi vị phiêu tán trong không khí có chút không ổn, nhưng vì sao nó lại có thể khắc chế yêu lực của nàng, ba lần bảy lượt, dứt khoát là có người âm thầm giở trò!

"Ta biết nàng thể chất khác với người thường, cũng làm khó ta phải đi khắp nơi vì nàng mà tìm cho được Huyễn Điệp này! Nàng xem, hiện tại nàng rốt cuộc cũng chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh ta!" Mạnh Kỳ Hữu dịu dàng vén lên búi tóc nàng, đem ngọc trâm dính máu lau khô, một lần nữa đặt lại trên đầu nàng, "Ta biết, đối với Kỳ Vẫn, hoặc là đối với hắn, nàng chỉ là nhất thời không nhìn rõ, cũng không buông bỏ được chấp niệm kia. Nàng quá coi thường ta rồi! Thế gian này không có chuyện nào ta muốn làm mà lại làm không được, một ngày nào đó, nàng nhất định cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh ta!"

"Ngươi sao lại..." Tiểu Duy quên hết mọi thứ, vô cùng kinh hãi nhìn về phía Mạnh Kỳ Hữu, vì sao Mạnh Kỳ Hữu lời nói ra lại giống với lời của đại nhân? Vì sao cái loại cảm giác quen thuộc này cứ luôn quanh quẩn trong lòng? Mạnh Kỳ Hữu đến tột cùng là cất dấu cái bí mật gì?

"Ngoan, thả lỏng người đi, ngủ một giấc thật ngon. Cái gì cũng đừng nói nữa, nàng chỉ cần ở bên người của ta là đủ rồi!" Mạnh Kỳ Hữu nhắm mắt lại, khe khẽ ngâm nga điệu hát, chậm rãi đong đưa thân hình, không trả lời Tiểu Duy nữa.

Ngay khoảnh khắc Tiểu Duy sa vào giấc ngủ say, Mạnh Kỳ Hữu đột nhiên mở hai mắt, lộ ra một mạt hung quang đỏ như máu, khóe miệng cong lên nụ cười quỷ dị, 'Quả nhiên! Tên nam nhân không rõ mặt trong trí nhớ kia, chính là kẻ mà Tiểu Duy sâu tận đáy lòng không buông bỏ được! Nếu lão thiên gia đã đem cơ hội tốt như vậy cho mình, hắn tuyệt không dễ dàng buông tha! '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top