Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Chớp mắt đã ngàn năm

          Ánh mặt trời từng tia lắt nhắt xuyên qua ngọn cây, như tấm lưới mỏng bao phủ khắp mai viên. Hoa mai nở rộ đón lấy bầu trời sáng rực, thong thả theo gió uyển chuyển bay múa. Trên con đường đá nhỏ hẹp yên tĩnh, rải rác cánh hoa trắng toát, không nhiễm bụi trần. Xa xa truyền đến tiếng cười đùa nhẹ nhàng vui tai, bạch y thiếu nữ ngồi nghiêng trên cành cây, nhìn lên không trung, tựa hồ như đang đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới, đầu ngón tay như muốn chạm đến mây trắng trời xanh kia, ở nơi ấy không có âu lo, chỉ có hạnh phúc và ấm áp.

Tiểu Duy rất thích ngồi ở vị trí cao, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể nhìn được xa hơn, mới có thể đợi đến lúc gặp được người muốn gặp...

Làn gió mát thổi qua vành tai nàng, sợi tóc trong không trung lượn lờ, xen lẫn tiếng cười trong trẻo êm tai. Tiểu Duy bàn chân để trần, đong đưa trên đầu nhánh cây, cảm thụ cảm giác mát lạnh đìu hiu. Hoa hồng cùng dương liễu hòa lẫn vào nhau, dáng vẻ tươi cười của nàng như ánh nắng đọng lại trên ngọc lưu ly, cứ hồn nhiên mà chất phác như thế.

"Tiểu thư, người mau xuống đây đi! Nguy hiểm lắm !" Như Yên chưa từng thấy Tiểu Duy cười vui vẻ đến như vậy, giống đứa nhỏ vô câu vô thúc(*), trên mặt hiện ra vẻ phấn khích sáng ngời mà thuần khiết. Kỳ thật Như Yên cũng rất ngạc nhiên, sau khi trở về từ lần săn bắn trước, Tiểu Duy cùng Kỳ Vẫn điện hạ tình cảm càng ngày càng tốt, mỗi ngày đều dính lấy nhau. Bọn nô tài đứng bên nhìn thấy, đều cảm thấy bọn họ là châu liên bích hợp, trời sinh một đôi, khiến người ta hâm mộ.

(*)vô câu vô thúc: không gò bó , không ép buộc, tự do tự tại

Tiểu Duy vắt vẻo trên cây, một chút cũng không nhúc nhích, lặng lẽ vọng lại phương xa. Mãi đến khi nàng thấy được thân ảnh quen thuộc kia, ánh mắt như tinh quang chiếu sáng trên cao, khóe miệng đưa lên, nụ cười không khác nào ngọc sen bừng nở, mị hoặc chúng sinh. Trong cái nhìn hoảng sợ của Như Yên, Tiểu Duy chậm rãi dang ra hai cánh tay, trọng tâm chuyển về phía sau lưng, tự mình thả người xuống dứoi. Thế nhưng trên mặt nàng không một chút sợ hãi, yên lặng cảm nhận gió thổi trong không khí. Bỗng nhiên, hai cánh tay vững chãi ôm lấy nàng, ấm áp nháy mắt vây bao bọc toàn thân, Tiểu Duy ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt tuấn lãng sáng tựa thủy tinh ngọc thạch, nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt như hơi ấm mùa xuân hòa tan tuyết trắng, mang theo nhu tình nồng đậm.

"Ôm chặt ta!" Thanh âm trầm thấp lôi cuốn quanh quẩn bên tai nàng, Tiểu Duy theo bản năng nắm lấy vạt áo, dính sát vào trong ngực hắn, một luồng ấm áp khiến người an tâm, trong nháy mắt lưu chuyển vào lòng. Nghìn năm qua chờ đợi trong cô độc, sớm đã làm cho Tiểu Duy quên mất loại cảm giác an tâm này, vòng tay ấm áp khiến người ta quên đi tất cả này, chính là hạnh phúc chỉ có giữa hai người!

Giống như tinh linh khiêu vũ giữa rừng mai, cả hai từ từ hạ xuống, hai thân người ôm lấy nhau. Hoa rơi bay lượn tán loạn, dẫn theo phấn hoa nhàn nhạt, chút sinh mệnh cuối cùng của đóa hoa hợp thành giai điệu hạnh phúc, vì hai người mà thực hiện lần chúc phúc cuối cùng. Trong tiết trời lãng mạn này, hoa mai rực rỡ nở rộ trên cành, kèm theo mùi hương thăm thẳm, khi rơi xuống lại thật duyên dáng. Nét mỹ diễm thê lương khiến người say đắm này, là vì ai mà rơi lệ? Vì ai mà đợi chờ?

"Lại nghịch nữa rồi?" Phù Sinh nhẹ nhàng vén lên lọn tóc tản mạn bên tai nàng, giọng nói thuần phác trầm thấp, hàm chứa nét cười tinh tế, trong mắt tràn ngập dịu dàng.

Tiểu Duy hất đầu lên, liền thấy dưới ánh mặt trời hé ra vẻ mặt thanh mát tuấn dật nhìn nàng mỉm cười. Tròng mắt tinh ranh linh hoạt quay một vòng, nàng hé mở đôi môi anh đào nhỏ nhắn kiều diễm, mang theo vài phần trêu chọc cùng bướng bỉnh, "Bởi vì có huynh ở đây a!"

"Tiểu thư! Người mau đi giày vào! Sẽ cảm lạnh đó!" Biết rõ sẽ quấy rối bầu không khí, Như Yên vẫn kiên trì, tránh đi ánh mắt không vui của Kỳ Vẫn, trình lên đôi giày thêu hoa màu trắng, chuẩn bị đưa Tiểu Duy mang vào.

"Ngươi đi xuống trước đi!" Phù Sinh ngăn Như Yên lại, đem Tiểu Duy ôm đến chỗ thềm đá mới chịu buông. Thuận thế xoay người, nhận lấy giày thêu trong tay Như Yên. Không để ý người khác kinh hoàng ra sao, Phù Sinh khom người, nâng lên chân trần của Tiểu Duy, bắt đầu cẩn thận giúp nàng mặc hài.

"Vâng", cũng không biết vì sao, trông thấy cảnh tượng như vậy, Như Yên trong lòng bất chợt cảm thấy hâm mộ. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến Tiểu Duy nguyện ý dù hy sinh hết thảy cũng phải bảo hộ Kỳ Vẫn điện hạ đi! Nàng phất phất tay, ý bảo những người khác cùng lui ra xa, tránh lại gây trở ngại thời gian hai người ở chung.

Phù Sinh giúp nàng xỏ giày thêu xong, ngẩng đầu đã thấy Tiểu Duy đang say sưa ngơ ngẩn nhìn mình, trong mắt dường như còn ngầm chứa lệ châu, "Làm sao vậy?"

Tiểu Duy đưa tay xoa nhẹ lên má hắn, nước mắt nhịn không được rơi xuống trên má, cảm xúc mềm yếu sâu trong đáy lòng ngày càng dâng cao, càng thêm sâu sắc... Ngón tay nàng từng nét từng nét phác qua chân mày trên trán hắn, thần sắc dần hiện vẻ bi thương, "Đại nhân, chúng ta không bao giờ phân ly nữa, đúng không?"

Nhìn thấy Tiểu Duy buồn bã bi thương như thế, Phù Sinh đáy mắt ẩn hiện đau lòng, bất giác vòng tay ôm nàng, tất cả luyến tiếc cùng yêu thương, đều trút xuống nụ hôn thắm thiết tràn đầy tình cảm của hắn. Đầu lưỡi tham lam hút lấy hơi thở của nàng, ra sức thăm dò từng góc một. Tiểu Duy lúc này trong óc triệt để rối loạn, hơi ấm nóng rực trên miệng cùng hơi thở nam tử nồng nhiệt, khiến nàng quên hết mọi thứ xung quanh, thời gian như dừng lại...

Qua một hồi lâu, môi hai người tách ra, Tiểu Duy bắt đầu thở dốc, muốn đứng dậy, lại bị Phù Sinh lần nữa kéo vào trong lòng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng dính chặt vào lồng ngực cũng một dạng nóng rực, nghe được ở giữa hỗn loạn tiếng tim đập, trong không khí bao phủ khí tức nóng bỏng, một lúc sau mới bắt đầu từ từ hạ nhiệt...

Tiểu Duy cứ như thế im lặng nằm trong vòng tay của Phù Sinh, lông mi nhỏ dài run rẩy trong tiếng thở nặng nề, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, mang theo ngỡ ngàng cùng bất an, thanh âm có chút khàn khàn, "Đại nhân, chúng ta khi nào mới có thể rời khỏi thế giới này?"

Phù Sinh nghe xong, ôn hòa trong mắt từng chút một thối lui, lông mày sắc bén nhăn lại, tại vị trí Tiểu Duy không nhìn thấy được, đồng tử một màu đỏ tươi. Hắn cố gắng nén xuống huyết dịch gào thét xung động trong cơ thể, nhẹ giọng an ủi nói, "Chờ hoàn thành này xong giao ước của kiếp này, chúng ta sẽ có thể vĩnh viễn ở bên nhau !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top