Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Anh hối hận rồi...em quay lại đi

Sáng hôm sau :

Tối hôm qua cô không về nhà, kể từ lúc cô rời nhà đi chẳng ai gọi cho cô một cuộc điện thoại.

Ngay từ lúc cô rời đi, đi đến nhà của Lý Tinh Nhi.

Người mà luôn hiểu cô hơn bất kì ai, cũng là người sẵn sàng che chở cô.

Nhưng Hạ Ninh đã rời nhà suốt một đêm rồi, sáng sớm cô quyết định đi về nhà nấu một bữa cơm.

Nhưng điều cô không thể ngờ tới là khi cô bước chân vào nhà, thì đập vào mắt cô một cảnh tượng kinh hoàng.

Người chồng mà từ trước đến giờ không động đến nhà bếp, không cười với cô.

Thế mà bây giờ đang vui vẻ làm đồ ăn cho người phụ nữ khác.

Hạ Ninh bất chợt đứng không vững bất chợt làm ngã vỡ một cái bình cổ trong nhà.

Tiếng động đó đã làm ảnh hưởng đến người phụ nữ kia, cô ta lại gần Hạ Ninh.

Chỉ Nhu :
- Ninh...Ninh chị không sao chứ?

Hạ Ninh :
- Tôi không sao, làm phiền rồi

Chỉ Nhu đưa tay ra đỡ cô, nhưng không biết bằng thế lực nào mà Hạ Ninh vừa đưa tay ra thì cô ta lại ngã trúng mảnh vỡ, khiến chân cô ta bị chảy máu.

Minh Huân :
- Tiểu Nhu! Em không sao chứ? Anh đưa em đi bệnh viện.

Cô ta giở giọng yếu ớt mà nói :
- E-em không sao

Minh Huân đến bế Chỉ Nhu lên, đôi mắt anh chợt liếc đến Hạ Ninh và buông lời lạnh nhạt với cô.

Minh Huân :
- Cô coi chừng tôi đó, nếu em ấy mà xảy ra chuyện gì thì cô chuẩn bị kết quả đi.

Hạ Ninh :
- Tôi không làm, tin hay không tùy anh, dù gì tôi cũng bị thương không khác gì cô ta.

Đáp lại câu trả lời của anh, cô đứng dậy bước thẳng lên lầu.

Đằng này anh cũng không thua kém gì, bế Chỉ Nhu đi lấy xe đưa đến bệnh viện.

✄------

Tối đến tại nhà chính Minh Gia :

Sau khi Minh Huân đi, Hạ Ninh cũng lên phòng băng bó vết thương.

Xong cô lại nhận được điện thoại của bố mẹ Minh Huân bảo về nhà chính.

Không biết từ lúc nào mà họ đã về nước.

Ngay sau đó Hạ Ninh vội đi tắm rồi trang điểm, để bắt xe đến nhà chính.

-------
*Rầm*
Tiếng mở cửa vội vã, người bước vào là một người con trai tuấn tú mang tính chất bá đạo tổng tài.

Không ai khác đó là Minh Huân, anh đang trên đường đưa Chỉ Nhu về thì nhận được điện thoại của mẹ nên lập tức quay về.

Theo sau anh là Chỉ Nhu, cô ta nở một nụ cười hiền hòa mà chào hỏi mọi người.

Nhưng mà mẹ của Minh Huân lại bảo :
- Lần sau mẹ không muốn có người ngoài xuất hiện trong nhà, nhất là kẻ có mưu đồ tâm cơ.

Ánh mắt của bà như nhìn thấu được suy nghĩ của cô ta.

Minh Huân :
- Mẹ Tiểu Nhu không phải là người ngoài

Mẹ :
- vậy nên gọi cô ta là gì? Là tiểu tam? Hay là con giáp thứ 13?

Minh Huân :
- Mẹ không được nói cô ấy như vậy

Bố :
- Mẹ con nói không đúng sao? Con và Hạ Ninh đã kết hôn rồi, cô ta biết con đã có vợ thế mà vẫn đeo bám con

Minh Huân :
- Là do con bảo cô ấy ở cạnh con và cô gái họ Hạ kia con không bao giờ chấp nhận cô ta là vợ con, cả đời này con chỉ có một mình Chỉ Nhu.

Bố :
- Và ta cũng nói cho con biết Minh gia chỉ có 1 cô con dâu duy nhất đó là Hạ Ninh

Mẹ :
- Nếu trong 3 tháng này con không ở cạnh Tiểu Ninh mẹ sẽ lập tức cho cô Chỉ ra nước ngoài, trong 3 tháng này con và Hạ Ninh phải ở nhà cho mẹ 2 con không được đi đâu cả.

Hạ Ninh :
- Mẹ...

Mẹ :
- Con yên tâm mẹ sẽ dạy dỗ thằng nghịch tử này giúp con

Minh Huân :
- Nếu con và cô ta kí tên ly hôn thì sao?

Mẹ :
- Thì mẹ sẽ trả lại tự do cho con, nhưng có 1 điều là mẹ sẽ KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN CÔ CHỈ LÀM CON DÂU NHÀ HỌ MINH.

Minh Huân :
- Được, nếu được tự do con sẽ dẫn cô ấy đi thật xa

Nói rồi anh bước đến chỗ Hạ Ninh, kéo tay cô đứng dậy rồi dừng lại ở chỗ của Chỉ Nhu.

Minh Huân :
- Xin lỗi em Tiểu Nhu, phiền em bắt xe về giúp anh và trong 3 tháng này anh nhất định sẽ trở lại bên em sớm hơn.

Chỉ Nhu :
- v-vâng...

Nói rồi anh kéo tay Hạ Ninh đi rời khỏi nhà chính, ra đến xe anh quăng cô vào xe.

Rồi anh vào ghế lái,lái xe thật nhanh về biệt thự của mình.

Sau đó mẹ anh cũng cho người đến canh gác.

Một ngày rồi hai ngày trôi qua, nhưng khi anh ở nhà thì vẫn không thấy Hạ Ninh xuống bếp.

Anh luôn nghĩ chẳng phải lúc nào cô cũng nấu đồ ăn và ăn cùng mình sao?

Anh đột nhiên nhớ đến ngày anh đưa Chỉ Nhu về và đột nhiên phát hiện sau lần đó cô không nấu ăn nữa.

Nhưng con người mà, chẳng lẽ cô không ăn sao?

Thế rồi Minh Huân cũng hạ mình đi xuống bếp nấu chút đồ ăn.

Sau hai tiếng vất vả anh cũng làm ra một bàn ăn.

Anh bước lên gõ cửa phòng cô, nhưng bên trong không có tiếng phản hồi.

Anh gõ cửa lần nữa và kèm theo một giọng nói đe dọa.

- Nếu cô không ra mở cửa tôi sẽ phá cửa xong vào đấy.

*Cạch*

Cánh cửa phòng trước mắt liền mở ra, nhưng người bên trong lại có gì đó khác lạc thường.

Cô mở cửa cho Minh Huân vào, còn mình lại bước từng bước nặng nề về giường.

Cô gục xuống co chăn cuộn tròn lại như một con nhím.

Minh Huân thấy cô có gì đó lạ thường nên bước đến hỏi :
- Cô sao vậy?

Hạ Ninh không đáp lại anh, khiến anh càn tức tối.

Anh hất tung chăn cô lên nhưng vẫn thấy cô nằm im bất động.

Anh vôi vàng đến gần cô, đặt tay lên trán thì anh vội rút tay lại.

Thì ra là cô bị sốt rồi, vội vàng lấy điện thoại mà gọi cho Từ Hiên, bác sĩ riêng của anh.

Từ Hiên hốt hoảng chạy tới, cứ tưởng là Minh Huân lại bị gì nữa không ngờ bảo anh đến là khám cho Hạ Ninh.

Từ Hiên :
- Cô ấy không sao, chỉ bị suy nhược cơ thể do không nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ thôi.
- Mà tôi hỏi cái này! Tại sao trên trán cô ấy lại có vết sẹo vậy?

Minh Huân ngẩn người rồi lấy lại sắc mặt hỏi :
- Có thể làm cho vết sẹo mất không?

Từ Hiên :
- Tôi không biết

Từ Hiên nói với giọng đùa cợt với anh.

Minh Huân :
- Đừng đùa

Từ Hiên :
- Không hẳn là không có, trưa tôi sẽ cho người lập tức mang thuốc đến cho cậu.
- Mà tôi nhớ cậu không ưa gì cô vợ này mà? Tại sao hôm nay lại đột nhiên quan tâm thế?

Anh im lặng không đáp lại gì, nhưng rồi cũng giở giọng miễn cưỡng đáp lại.

Minh Huân :
- là do yêu cầu của mẹ tôi thôi, tôi chỉ có một mình Chỉ Nhu.

Từ Hiên :
- Hôm qua tôi có nói chuyện với mẹ cậu và biết được một sự thật về Hạ Ninh, nhưng tôi đã hứa với mẹ cậu là không nói cho cậu nghe để cậu tự nhận biết sự thật.
- Nhưng tôi sợ cậu lại làm tổn thương cô ấy nên nhắc cậu một câu, đừng bao giờ tổn thương Hạ Ninh nếu không cậu sẽ hối hận đấy.

...

Nói rồi anh rời đi, Minh Huân cũng không tiễn anh mà để cho quản gia tiễn.

Minh Huân ngồi xuống bên mép giường nhìn Hạ Ninh với đôi mắt đầy sự suy tư.

Rồi khẽ cất giọng :
- Hạ Ninh rốt cuộc cô đã làm gì mà khiến mọi người đều thương xót cho cô như vậy.

Xong anh đứng dậy rời khỏi phòng cô và sau đó xuống bếp nấu cháo cho cô.

------
Tối đến :
Hạ Ninh cũng tỉnh dậy cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai.

Cô từ từ ngồi dậy với lấy cốc nước, nhưng vì mới dậy nên cô không có sức, tay chạm trúng ly rồi rớt xuống vang lên một tiếng *choảng*.

Minh Huân dưới lầu cũng vì tiếng động mà hốt hoảng chạy lên.

Mở cửa mà bước vào thì thấy Hạ Ninh đang ngồi dọn từng mảnh vỡ, anh bất lực mà bước đến.

Minh Huân :
- Để đó tôi dọn cho

Hạ Ninh cũng vì thái độ này của anh, cô sững lại một lúc thì đáp :
- k-không cần đâu em dọn được rồi

Minh Huân :
- Nếu cô mà bị gì nữa mẹ sẽ mắng tôi

Vừa nói dứt câu cô kêu lên một tiếng "A", nhìn lại tay thì ra cô bị mảnh vỡ cứa trúng.

Nhìn máu từ trên tay cô chảy xuống sàn nhà, anh vội vàng đỡ cô ngồi lên giường rồi chạy đi lấy hộp cứu thương.

Từng cử chỉ của anh khiến cô cảm thấy như đây là mơ, bây giờ cô cảm thấy vết thương trên tay mình không còn đau nữa.

Băng bó lại cho cô xong thì dưới nhà vọng lên tiếng mẹ của anh.

Mẹ :
- A Huân, Tiểu Ninh các con đâu rồi

Minh Huân :
- Mẹ đợi chút

Đỡ chỗ đứng dậy mà dìu cô xuống lầu, lúc này mẹ của anh đứng nhìn hai người miệng cười mãn nguyện.

Sau đó bà dặn dò người làm trong nhà dọn cơm ra.

Ngồi vào bàn ăn, Minh Huân mới hỏi bà :

- Sao mẹ lại đến đây?

Mẹ :
- Mẹ nghe Từ Hiên bảo Tiểu Ninh bị bệnh nên đến thăm con bé.

Minh Huân :
- Cô ấy mới dậy đấy!...

*Reng reng*
Anh muốn nói câu gì đó nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại ngắt ngang.

Nhấc máy nghe khuôn mặt Minh Huân đột nhiên thay đổi, anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi lên lầu.

Xong anh lại đi xuống kèm theo chìa khóa xe.

Mẹ :
- Con đi đâu đấy?

Minh Huân :
- Tiểu Nhu cô ấy bệnh tim lại tái phát phải nhập viện rồi.

Mẹ :
- Con không thấy Tiểu Ninh vẫn còn ở đây sao?

Hạ Ninh :
- Mẹ! Con không sao, để anh ấy đi đi

Mẹ :
- Con...thôi được rồi

Minh Huân vội vàng rời đi, sau đó Hạ Ninh cũng nói với mẹ là mình cảm thấy trong người mệt nên đi lên phòng trước.

✄-----
Tại bệnh viện :
Trước phòng cấp cứu Minh Huân sốt ruột lo lắng cho người bên trong.

*Cạch*
Bác sĩ bước ra anh vội bước tới hỏi.

Mình Huân :
- Bác sĩ cô ấy thế nào rồi? Không sao chứ?

Bác sĩ :
- Bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời nên không còn nguy hiểm gì nữa cả, nhưng bệnh nhân không còn nhiều thời gian đâu, cần phải có tim phù hợp để thay tim gấp.

Minh Huân :
- Còn bao nhiêu thời gian?

Bác sĩ :
- Thời gian dài nhất là hai tháng, ngắn nhất là 1 tháng.

Nói rồi bác sĩ rời đi, bỏ lại anh phía sau gục ngã.

Sau đó anh cũng rời đi, đi đến quán bar uống rượu mãi không quan tâm đến thời gian.

Nửa đêm anh về biệt thự, bước thẳng đến phòng Hạ Ninh.

Lúc này cô đã ngủ nhưng anh lại bật đèn bảo cô dậy.

Hạ Ninh cũng từ từ ngồi dậy, thấy người anh nồng mùi rượu nên cô bảo anh đi tắm.

Nhưng anh lại nắm lấy hai vai cô mà nói :
- Hạ Ninh! Tiểu Nhu sắp trụ hết nổi rồi, xin cô hãy hiến tim cho cô ấy đi mà.
- Tôi biết là chúng ta còn đến hơn hai tháng nữa mới thực hiện lời hứa, nhưng bây giờ tình trạng của Tiểu Nhu rất tệ rồi xin cô đấy.

Hạ Ninh sững người theo từng câu nói của anh, tim cô bỗng chốc thắt lại cô tức giận vung tay anh rồi rời khỏi giường.

Hạ Ninh :
- Minh Huân rốt cuộc anh coi em là gì? Là công cụ để hiến tim cho tình nhân của anh à? Hay em chỉ là một người thay thế?
- Tại sao từ trước đến giờ anh không quay đầu lại nhìn em? Hay chỉ một lần anh quan tâm đến em? Anh có biết cảm nhận của em khi phải hiến tim của mình cho tình nhân của chồng mình không?
- Tại sao anh chỉ nghĩ cho bản thân anh và bản thân người anh yêu vậy? Tại sao mỗi lần cần đến em anh mới tìm đến em, TẠI SAO VẬY HẢ?
- Tôi không phải là món đồ hay thứ gì đó mà các người muốn có là có.

Nói rồi cô chạy khỏi phòng bỏ lại anh phía trong.

Cô chạy mãi mãi rồi từ từ đi chậm lại, trời lúc này cũng đổ cơn mưa thật lớn.

Cô ngồi xuống mà khóc thật to, cô hận khi nãy không thể đáng người đàn ông trước mặt cô.

Cô khóc dưới trời mưa, bỗng cô ngước mặt lên mà hét thật lớn :
- TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI ĐỐI XỬ VỚI CON NHƯ VẬY? TẠI SAO LẠI TRAO CHO CON CUỘC ĐỜI NÀY

Ngâm mưa một lúc lâu thì cô đi trong vô thức đến nhà của Lý Tinh Nhi và Hạ Tuân.

Bấm chuông nhà gọi họ dậy, Tinh Nhi mở cửa thấy cô liền hốt hoảng.

Đỡ cô vào nhà sưởi ấm cho Hạ Ninh, xong để cho Hạ Ninh bình tĩnh lại rồi kể hết mọi sự việc cho mọi người nghe.

Hạ Tuân nghe xong liền tức tối mà mắng Minh Huân.

Hạ Tuân :
- Tại sao vậy? Anh ta là đồ khốn thật mà, phí công của chị năm xưa đã cứu anh ta một mạng mà

Hạ Ninh :
- Không sao đâu, à mà ngày mai đưa chị đến thăm mộ bố mẹ nhé chị lâu rồi không thăm họ.

Hạ Tuân :
- Chị định...

Lý Tinh Nhi :
- Tiểu Ninh sáng mai mình sẽ dậy sớm cùng cậu nhé

Hạ Ninh :
- Cảm ơn cậu

Nói rồi Tinh Nhi đưa Hạ Ninh lên phòng dỗ cô ngủ, rồi bước xuống lầu.

Lý Tinh Nhi :
- Minh Huân hắn dám khiến Tiểu Ninh như thế này, nếu Tiểu Ninh mà có mệnh hệ gì em sẽ khiến hắn phải trả giá.

Hạ Tuân :
- Lúc nãy em cũng có suy nghĩ giống anh đúng không?

Lý Tinh Nhi :
- Ừm...mà ngủ trước đi, mai còn phải đưa cậu ấy đi nữa.

---------
Sáng sớm hôm sau :
Như lời hứa Tinh Nhi cùng Hạ Tuân đưa cô đến thăm mộ của bố mẹ cô.

Hạ Ninh từ từ đặt bó hoa trắng xuống trước mộ rồi ngồi xuống thì thầm gì đó với bố mẹ.

Hạ Ninh :
- 'Bố mẹ! Con sắp được gặp lại bố mẹ rồi"

Xong cô mỉm cười đứng dậy nà rời đi, cô về thẳng biệt thự.

Vốn Tinh Nhi và Hạ Tuân định vào nhưng Hạ Ninh bảo hai người hai người họ đi về đi.

Bước vào nhà mà cô ngẫm lại lúc mình về đây thì có lẽ mọi thứ đều không thuộc về mình rồi.

Mở cửa mà bước vào, bên trong phòng khách thì cô thấy Minh Huân đang quỳ dưới sàn, còn bố mẹ thì đang tức giận mà mắng anh ấy.

Thấy cô họ lập tức liền thay đổi nét mặt, ân cần hỏi han cô.

Bố :
- Tiểu Ninh con không sao chứ?

Mẹ :
- Tiểu Ninh tất cả là tại thằng nghịch tử này để bố mẹ dạy lại nó giúp con.

Hạ Ninh :
- Không cần đâu và còn nữa Minh Huân anh đứng lên đi, chắc có lẽ anh có hai tờ giấy cần tôi kí tên, anh mang đến đây đi tôi kí cho anh.

Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt anh có chút hời hợt nhưng vẫn đứng dậy lên phòng lấy giấy xuống.

Nhưng lúc đưa anh chỉ đưa một tờ đó là giấy thỏa thuận hiến tim.

Cô không do dự mà kí tên vào, đến lúc cô bảo đưa tờ tiếp theo thì anh không đưa.

Cô đứng dậy nhìn anh với đôi mắt không còn cảm giác yêu anh như lúc trước nữa.

Hạ Ninh :
- Anh không đưa thì tôi lấy tờ của tôi vậy.

Cô lấy trong túi ra một tờ đơn ly hôn, nhẹ nhàng kí vào đó trước mặt anh.

Trong lòng Minh Huân lúc này cảm thấy rối ren, có lẽ anh nên vui mới phải nhưng tại sao trái tim anh lại thắt lại.

Kí xong rồi cô đưa tờ đơn cho anh rồi cất giọng.

Hạ Ninh :
- Tôi mong anh có thể biết được sự thật năm đó, và cũng coi như đây là lần cuối cùng để tôi vứt bỏ đi cái thứ tình cảm này đi, và tôi cũng ghét nhất là đồ của tôi lại bị người khác đụng vào,cuối cùng tôi mong anh sẽ hạnh phúc bên cô ấy, tạm biệt.

Nói rồi cô rời đi lúc này bố anh sốc dẫn đến bệnh viện tim tái phát.

Mẹ anh từ lúc đó cấm anh lại gần họ cho dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Anh gọi điện cho trợ lí của mình Phong Lãng điều tra về vụ lúc nhỏ của anh.

Lúc này bệnh viện gọi đến cho Minh Huân.

Minh Huân :
- Alo

...

- Chờ đã đừng...

Cúp máy mà vội vã chạy đến bệnh viện, nhưng đã không kịp rồi người đã được đưa vào phòng phẫu thuật.

Thì ra cuộc điện thoại lúc nãy là của bác sĩ gọi đến là tờ giấy phẫu thuật tim đã có hiệu lực.

Anh ngẩn ngơ nhìn phòng phẫu thuật nhìn ánh đèn sáng lên anh lại càng thấy nhói tim.

Lúc này điện thoại anh reo một tiếng *ting*

Thì ra là tài liệu điều tra về vụ lúc nhỏ của anh.

Bây giờ sự thật mới sáng tỏ, người cứu anh khỏi bầy sói là Hạ Ninh.

Nhưng chính tay anh đã gián tiếp giết chết cô, người con gái lúc nhỏ mà anh từng ngày đêm mong nhớ.

Trên gò má anh lúc này hiện rõ hai hàng nước mắt, đây có lẽ lần đầu tiên anh khóc vì cô.

Sau một hồi thì bác sĩ bước ra anh bước đến.

Minh Huân :
- Tất cả sao rồi?

Bác sĩ :
- Tất cả đều thành công, à người nhà của người đã hiến tim đâu rồi? Tôi rất xin lỗi vì không thể cứu cô ấy được.

Lời nói này như xé nát tim của anh, bước lảo đảo đi về phía trước.

Bác sĩ dẫn anh đến bên thi thể của cô.

Nhìn cô nằm im mà lòng anh đau nhói, anh khóc nấc lên mà gọi bảo cô tỉnh dậy nhìn mình đi.

Sau đó thì tin tức cũng đến tai của Tinh Nhi và Hạ Tuân, hai người họ vội vã chạy đến bệnh viện.

Hạ Tuân nhìn thấy Minh Huân kẻ đã tiếp tay giết chết chị mình lại đang ở cạnh chị ấy, anh tức giận bước đến mà kéo Minh Huân dậy đấm cho anh ta một phát.

Hạ Tuân :
- Minh thiếu anh có phải đi nhầm chỗ rồi không? Cô Chỉ đang ở phòng hồi sức kia mà tại sao anh lại chạy đến đây?

Minh Huân :
- Anh là ai? Tại sao lại không cho tôi lại gần vợ tôi?

Hạ Tuân :
- Ha- anh giả bộ thâm tình cho ai coi? Lúc chị tôi còn sống thì anh đã đối xử với chị ấy ra sao?
- Chị tôi không cần phải nhẫn nhịn bất kì ai, thứ chị ấy muốn Hạ gia điều có thể cho, dù là trên trời hay dưới biển đều sẽ có thứ chị ấy muốn.
- Nhưng tại sao chị ấy gả vào nhà anh chưa được một tháng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Đến cả mạng của chị ấy cũng không còn.

Nghe Hạ Tuân nói vậy, Minh Huân cố chấp tiến về phía nắm lấy tay Hạ Ninh.

Khóc cầu xin cô mở mắt ra nhìn mình, anh cứ luôn miệng nói xin lỗi cô và cầu xin cô mở mắt.

Cảnh tượng đó càng khiến cho Tinh Nhi nhìn vào mà chán ghét, cô gọi bác sĩ đến.

Lý Tinh Nhi :
- Đưa anh ta đi, anh ta bị điên rồi

Bác sĩ nghe vậy tiến tới tiêm cho anh muỗi an thần rồi để anh lên giường bệnh đẩy đi.

_Hết_

Mời mọi người đón chờ chương sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top