Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Đơn Li Hôn

"Đình Đình, chúng ta li hôn!"
Bạch Phiệt buông ra một câu nói nghe không mấy thuận tai với Mạt Tiêu Đình nhưng Mạt Tiêu Đình nhìn cũng không có vẻ gì là đau khổ hay vui sướng
"Anh nói xem? Lí do tại sao? Em biết, anh với em tiến tới hôn nhân, cũng không phải là do tình cảm hay tình yêu gì đó cả, tất cả chỉ vì mối quan hệ thân thiết của gia đình, anh nói thử, muốn chia tay, vậy là xong?"
Mạt Tiêu Đình mà nói thì không phải là một cô gái xấu xí, ngược lại, cô còn rất xinh đẹp. Không phải xinh đẹp xuất trúng hay xinh đẹp kiểu đại trà, mà là một sự xinh đẹp đặc biệt, không ai có thể lẫn
"Đình Đình, nếu em lo lắng về gia đình, không phải lo, anh sẽ nói hết cho bọn họ biết, mối quan hệ vợ chồng này, tất cả chỉ là dựa trên một tờ đơn, không có lấy một hạt bụi yêu thương"
"Em chỉ hỏi lí do vì sao li hôn"
"Vì anh gặp được định mệnh của đời mình rồi"
"Vậy chúc anh hạnh phúc, nếu có hỉ sự, nhớ mời em, không được bỏ quên đứa em gái này"
Đình Đình cười với anh một cái, mối quan hệ giữa hai người họ cũng chỉ giống như tình anh em, tuyệt nhiên không hơn không kém, vậy mà lại bị phụ huynh nói tới nói lui bảo rằng 'tiến tới hôn nhân' thế nên họ đã phải chung sống với nhau trong bốn năm, tình cảm vẫn thế, vẫn chỉ là tình anh em
Roẹt!
Mạt Tiêu Đình dứt khoát kí tên vào tờ giấy li hôn đã có sẵn cái tên "Bạch Phiệt" và dòng chữ ký của anh kia
Li hôn là thế, kết hôn khổ cực bao nhiêu, nào thì đi đăng ký kết hôn, rồi thì chí ít không tổ chức đám cưới thì cũng phải đi hưởng tuần trăng mật, tốn bao nhiêu tiền, công sức, đều sẽ đổ sông đổ bể bằng hai chữ "li hôn"
Mấy cô con gái ngoài kia sẽ yếu đuối mà giữ chồng mình lại, cô sẽ không như vậy, vì cô biết, chẳng cần phải giữ lại, vì nếu cần phải giữ, tức là hắn đã từ bỏ cô, không nên giữ người đã từ bỏ mình
Mấy cô con gái ngoài kia cũng sẽ yếu đuối mà van xin người ta ở lại, cô không muốn, vì cô dù sao cũng chỉ coi anh là anh, anh tìm được định mệnh, tất nhiên là cô vui nhưng lòng vẫn mang mác buồn, đó có lẽ là sự tự tôn của một người phụ nữ khi mà chồng mình lại đi tìm một người con gái khác
Lúc cô kí đơn là lúc sáng, nghe anh nói có việc, cần cô ở nhà, cô không hỏi gì thêm mà xin nghỉ hôm nay, chỗ cô rất lạ, xin sẽ phải xin nghỉ cả ngày chứ không thể xin nghỉ cả ngày được
Bỗng bài hát "My Neighborhood Is Totoro" vang lên, đừng hỏi cô vì sao lại thích nhạc chuông như thế này, tất cả chỉ vì cái tâm hồn trẻ thơ vẫn còn vương vấn trên cái tuổi hai mươi bảy này, ấn nút nghe, cô áp điện thoại vào bên tai phải của mình
"Alo?"
"Mạt Tiêu Đình, em còn không mau đến công ti?"
Đó là Từ Liễu, một chị làm cùng công ty với Mạt Tiêu Đình, chỉ khác tổ, Tiêu Đình làm ở tổ tài chính còn Từ Liễu làm ở tổ đồ họa
"Liễu Liễu, có chuyện gì?"
"Đình Đình, em đến ngay đi, chị không biết giải thích"
"Được, em đến"
Mạt Tiêu Đình hoàn toàn có thể nghe thấy sự hốt hoảng của Từ Liễu, lập tức về nhà, thay áo sơ mi và cái quần âu đơn giản, tóc búi vổng cao, chạy vội ra ngoài, bắt đại một cái xe taxi
"Chú cho cháu đến Công Ty Tư Đình ạ"
Ngồi trên xe, lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Cô biết tình của Từ Liễu, Từ Liễu thuộc cung Xử Nữ, cô sẽ ít khi mà vội vã, gấp rút mà thúc giục Tiêu Đình như thế nên chỉ có thể đưa ra một kết luật : "Chuyện này thực sự không hay"
Đến nơi, cô lập tức chạy đi tìm Từ Liễu, tìm thấy cô, cô ở phòng thứ ba ở tầng hai, đó là phòng tài vụ
"Liễu Liễu, có chuyện gì?"
"Tiêu Đình, em xuống tầng một, tìm bảng doanh thu tháng này, em sẽ biết lí do"
Không nói thêm nữa, Tiêu Đình tức tốc chạy xuống tầng một, tìm bảng doanh thu thì lại thấy ba tờ giấy A4 gián gần với nhau trên bảng đấy, khó có thể bỏ qua mà éo le, trên mấy tờ giấy A4 đó là dòng chữ "Những nhân viên không làm tròn trách nhiệm trong tháng"
Năm nào cũng vậy, tháng nào cũng vậy sẽ có mấy cái tờ này dán lên nhưng Mạt Tiêu Đình không mấy quan tâm vì cô luôn làm tròn trách nhiệm của một nhân viên, đi làm đúng giờ, ăn mặc gọn gàng, nói năng lễ phép với mọi người, nộp mấy thứ như giấy tờ thu chi, sổ sách tất thảy đều đúng hạn, chẳng lẽ nay chỉ vì một buổi nghỉ làm mà bị nghỉ làm luôn? Chắc chắn có khúc mắc nhưng không hỏi, đúng ra là không thích hỏi thì đúng hơn, công ti cũng đuổi việc nhiều người khác, họ chắc chắn cũng sẽ lên hỏi, có đến lượt cô? Câu trả lời đương nhiên là 'Không', như vậy thì chi bằng cứ việc lấy đồ rồi lẳng lặng đi luôn, cũng may đồ của Mạt Tiêu Đình không nhiều, trong phạm trù có thể cất dọn nhanh nên cũng không sao, nhanh chóng, nhanh được chút nào, hay chút đấy
Thu dọn đồ xong, cô rảo bước trên con đường tất nhiên là sau khi đã mang cái hộp lỉnh kỉnh kia về nhà, vẫn còn sớm, được, hôm nay lười một buổi, ăn ngoài hàng
Mạt Tiêu Đình là một người biết chi tiêu, cô rất hiếm khi ăn ngoài, đơn giản, vì nó tốn tiền
Mạt Tiêu Đình lười biếng bước đi, trong đầu chỉ có duy nhất một cảm giác kì lạ vì cả chuyện li hôn, cả chuyện bị thôi việc, tất cả đều ập đến trong một ngày, có gì đó bị thiếu mất, đúng vậy, đó chính là lòng tự trọng của Mạt Tiêu Đình. Mạt Tiêu Đình đường đường là một phụ nữ tài sắc vẹn toàn, cô là một người đa tính cách, trầm lạnh với cô, cô sẽ trầm lạnh lại, bám cô, cô sẽ bám lại, nói chung, tính cách của Mạt Tiêu Đình có thể diễn tả bằng một câu nói "Có qua có lại"
Sáu giờ tối, lười nghĩ mình sẽ đi ăn ở đâu, tiện đâu vào đó, đối diện đường có quán cơm, cô lập tức vào đó ăn, nhanh lẹ gọi mấy món có trong các bữa hàng ngày như cơm, thịt, rau, canh thì hoàn toàn không có gì đáng nói
Chỉ có điều, từ chỗ ngồi của cô nhìn ra, là thấy một đám đông đang chụp hình, là nhà báo đang chụp hình, phiền phức, tôi ghét mấy cái thứ ồn ào
Nhưng không biết do gì, cô lại hướng ánh mắt lên nhìn về phía đó lần nữa, là một chàng trai, à không, là người đàn ông, anh ta nổi bật hơn cả, là cái trung tâm của mấy người chụp hình kia, anh ta ngũ quan thanh tú, gương mặt góc cạnh, ở góc nhìn của cô, mới chỉ nhìn được có thế. Bất chợt, ánh mắt của anh lia ra nhìn cô, giật mình, cô nhìn ra hướng khác, cô cảm giác ớn lạnh xương sống, hình như, anh đang cười - nụ cười ác nhân cũng nên
Ăn xong, tính tiền, cái quán này đích thị là đốt tiền, cô chỉ gọi có gần đấy toàn bộ, không nhiều, vậy mà đốt hết gần năm mươi tệ, kì thị kì thị kì thị, từ giờ sẽ không đến đây nữa, cạch cái quán này đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top