Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Bốn phương VS Câu lạc bộ Hoa Hồng

Mạt Tiêu Đình sau gần một tuần định hình được những gì đang xảy ra, cô cuối cùng bắt đầu đi tìm việc
Tìm việc với cô mà nói thì khá dễ, học lực mười một năm giỏi, một năm còn lại là do cô ốm nên bị hủy thi, nhà trường đành xét loại của cô dựa vào học lực cả năm, hiển nhiên là lên lớp. Tốt nghiệp đại học A danh tiếng loại giỏi, cuộc sống cô rất tốt, ít gây thù chuốc oán với ai, không những vậy còn có gương mặt khả ái xinh đẹp, gây thiện cảm cho người nhìn, nói chung, thuộc dạng con gái mà các người con gái khác thèm muốn được như cô và là dạng con gái nhiều người thèm muốn có được
Tìm việc dễ dàng, cô vào công ty mà Bạch Phiệt giới thiệu cho - Công Ty Tiếu Tiếu, tên lạ ( và dị )
Công ty này rất nổi tiếng, nghe bóng gió đâu đó là bạn Boss của công ty này chưa có vợ, tuổi đời hai mươi chín, chắc chắn có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Bạn Boss nghe bảo cũng rất đẹp trai, Đại Boss luôn, cao ráo, mạnh mẽ, như vậy chắc phải có bệnh nan y truyền nhiễm gì đó hay đơn giản hơn là vô sinh nên mới không có vợ. À mà kệ chứ? Bạn Boss có ra sao, cô mặc kệ quan tâm làm gì cơ chứ? Không nên trèo cao, ngã sẽ rất đau
Tối đến, Mạt Tiêu Đình mở laptop, bắt đầu hành trình đi tìm người thương. Mạt Tiêu Đình rất đặc biệt, các nữ nhân thì tìm ở ngoài không thì nhờ bà mối hay tự túc nhưng riêng cô thì sẽ set up một buổi hẹn qua mạng, nói chuyện thử, nếu hợp, sẽ gặp ở ngoài, rồi lúc đó tính tiếp
Hôm qua tạt qua trang "Tìm bạn" thấy chán nản, hôm nay quyết định đổi forum chat là "Bốn phương", thế chắc chắn dễ hơn
Lần đầu, ấn vào nút "Bắt đầu"
Bạn: Chào
Bên kia: .
Bạn: Chào
Bên kia: ..
Bạn: Này, chào
Bên kia: ...
Mạt Tiêu Đình ức chế, bắt đầu chơi trò thi chấm với người bên kia
Bạn: .....
Bên kia: .......
Bạn: .........
Bên kia: .............
Bạn: ................
Bên kia: ....................
Bạn: Thôi dừng, tôi không muốn mất thì giờ với cậu
Bên kia: Được, làm quen
Bạn: Kiểu gì đây?
Bên kia: Không biết
"Bên kia" đã out khỏi phòng - Hãy ấn vào nút Bắt đâu để gặp người khác
OTZ, What is this? Gì đây chứ, kiểu người gì đây, Mạt Tiêu Đình ức chế thêm ức chế, muốn thổ huyết, cơ mà cô là người nhân hậu, sẽ không bực tức, thôi vậy, cổ nhân có câu "Một điều nhịn bằng chín điều lành" phải nhẫn, phải nhẫn, không thể mất bình tĩnh
Lần nữa ấn vào nút "Bắt đầu", dấu chấm huyền thoại hiện ra, xác định rồi, lại người kia
Bên kia: .
Bạn: Lại cậu? Coi như có duyên, chúng ta làm quen
Bên kia: Duẫn Nhiên, hai mươi chín
Bạn: Mạt Tiêu Đình, hai mươi bảy, nhân viên tài chính
Bên kia: Ừ, chúng ta add nhau được?
Bạn: Được
"Duẫn Nhiên đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn"
Còn có phép tắc, tạm được
Các cuộc nói chuyện sau của Mạt Tiêu Đình, tất thảy đều rơi vào bế tắc, sao lại gọi là bế tắc? Vì nó chẳng dẫn tới đâu cả, người thì phẫn, người thì tính cách quái dị, nói chung, người duy nhất mà cô kết bạn được lại là "dấu chấm" Duẫn Nhiên
Đóng máy tính, nhìn đồng hồ, mười một giờ, đến giờ đi ngủ. Nằm trên giường, lướt nhanh cái điện thoại, mở Weibo trên, mới lên, Dạ Mẫn Hy đã gọi cô
Dạ Mẫn Hy là bạn học của từ thời cấp một, không hiểu ra sao mà từ cấp một lên đến sơ trung, rồi cao trung, đại học, đều học chung với nhau, hiển nhiên là thành bạn thân. Dạ Mẫn Hy là con người kì bí nhưng tính cách khá giống Mạt Tiêu Đình, "Có qua có lại"
Dạ Mẫn Hy là gọi cô đến câu lạc bộ Hoa Hồng. Câu lạc bộ Hoa Hồng là nơi sẽ thường xuyên tổ chức những buổi họp mắt nhằm mục đích xem mắt của những người độc thân nên nơi đây rất đông, không bao giờ vắng lặng. Đã có rất nhiều người yêu nhau từ đây và cưới nhau, rồi sinh con đẻ cái, thật đáng ghen tị
Nghe danh tiếng nơi đây, Dạ Mẫn Hy tất nhiên sẽ xin ba chân vào nơi đây, một là cho cô - cô gái ế chồng, hai là cho ông anh ế vợ dù hoàn cảnh đầy đủ cả, ba là cho cô bạn mới ly hôn chồng
Hôm nay được nghỉ vì một số lí do không đáng nói nên cả công ty hay nói thẳng là mất điện toàn công ty
Do là anh của Dạ Mẫn Hy bận với mấy người đối tác nên chỉ có Mẫn Hy và Đình Đình đi
Vào đến chỗ cổng cũng đủ thấy nơi đây rất nhộn nhịp, tiếng nhạc nhẹ nhàng từ chỗ phòng lớn phát ra nhưng những giọng nói trong đó thì rất nhiều, nơi đây rất đông
Là giọng của mấy cô gái e thẹn, là giọng của mấy gã trai tráng đang tập tành tán gái đan xen, trộn lẫn vào nhau tạo thành một sức hút cho nơi đây nhưng cái sức hút này lại làm Mạt Tiêu Đình có cảm giác sợ sệt, kéo tay Dạ Mẫn Hy đòi về nhưng Dã Mẫn Hy vì máu mê trai nổi lên, quyết tâm giữ Mạt Tiêu Đình ở lại ngắm
Mạt Tiêu Đình vốn từ nhỏ không có khiếu thẩm mỹ, anh hàng xóm từ nhỏ của cô là một người rất đẹp trai, làn da ngăm, mắt sáng không những thế, tính tình còn rất tốt, không thể chê vào đâu được
Năm ấy Mạt Tiêu Đình mới lớp 8, cô học sinh vừa thông minh vừa xinh đẹp, hiển nhiên thành chủ đề bàn tán của nhiều người nhưng chính cái sự bàn tán lại làm nhiều tin đồn về cô, điển hình nhất là tin đồn Mạt Tiêu Đình hẹn hò mà hẹn hò với ai không nói lại nói cô hẹn hò với anh chàng đẹp trai của trường cũng chính là anh hàng xóm khi xưa. Mạt Tiêu Đình nhanh chóng phủ nhận nhưng kết quả của sự phủ nhận đấy cũng chả đâu vào đâu cả
Cuối cùng, vào buổi chiều một hôm thứ ba đẹp trời, anh đẹp trai của trường kéo tay Mạt Tiêu Đình ra sau trường rồi cưỡng hôn cô, Đình Đình ngây thơ chưa hiểu chuyện, lúc đấy chưa biết làm thế nào nên để mặc anh bạn ấy hôn. Hôn xong, cả hai đều thở dốc, anh ta nói
"Mạt Tiêu Đình, anh yêu em, hôm nay anh hôn em, anh thực sự xin lỗi, nhưng anh không chịu nổi. Đình Đình, em biết tin đồn em hẹn hò với anh là ai tung ra chứ? Là anh tung đấy, nên em có thể đừng phủ nhận nữa được không? Cứ để mặc nó đi"
Mạt Tiêu Đình lỗ tai lùng bùng, đờ đẫn nhìn anh chàng trước mắt, cô hoàn toàn chẳng biết nói gì, đành để lại một khoảng không yên lặng
"Mạt Tiêu Đình, mai anh đi Mỹ, thủ tục đã xong hết nên chỉ còn tình cảm anh dành cho em là chưa xong, anh không muốn giấu nữa, anh muốn cho em biết, kẻo sau này lại hối hận nhưng Mạt Tiêu Đình, em không yêu anh cũng được, nhưng đừng quên anh"
Anh chàng kia không thể chịu nổi mà lên tiếng trước
Mạt Tiêu Đình gật đầu nhẹ rồi nói
"Ân Niên, em biết rồi, em sẽ không quên anh, nên anh đừng quên em. Ân Niên, anh đi, khi nào về"
"Anh không biết, chắc sẽ khá lâu, ở bên đấy còn chuyện làm ăn của gia đình anh rồi các chuyện khác nữa, sẽ cần một khoảng thời gian khá dài..."
Cuộc trò chuyện kéo dài một cách mà tôi không thể biết được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top