Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Luật sư x Giáo viên/Trúc mã x Trúc mã]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chúng ta là bạn tốt đúng không?]

-Đúng vậy.

[Vậy qua trường đón em nhá, xe em hỏng rồi.]

Lại là đoạn hội thoại quen thuộc lúc muốn nhờ vả anh.

Chanyeol tắt điện thoại, đánh tay lái vòng xe đi về hướng trường học.

Baekhyun cầm cặp đứng chờ trước cổng trường, thấy học sinh đi ngang qua chào mình cũng vẫy tay chào lại, đến khi thấy chiếc Mercedes xuất hiện ở đầu phố, ánh mắt cậu sáng lên, đợi xe dừng lại liền mở cửa ghế lái phụ ngồi vào, trao cho anh một nụ cười thật tươi.

Từ đứa nhóc con miệng còn hôi sữa hay lẽo đẽo theo sau lưng anh, thoáng chốc đã trưởng thành như vậy, còn đi dạy lại đám nhóc con khác rồi.

-Đại luật sư hôm nay đến sớm thế?

-Trùng hợp có việc ở gần đây thôi. Xe làm sao lại hỏng?

-Xe không hỏng đâu, em cố tình gọi anh qua đấy.

Baekhyun rút trong cặp ra một tệp phong bì lớn, vẫy vẫy trước mặt Chanyeol.

-Tiền thưởng cuối năm của em đó, mời đại luật sư ăn một bữa nhé.

Hai người tính ra đã quen nhau được gần ba mươi năm rồi. Từ chung khu nhà ở, chung trường, đến bây giờ còn làm việc chung một thành phố, ở cùng một tòa chung cư.

Quen thân như bạn bè, hiểu nhau như tri kỉ, gắn bó như anh em, nhưng trong lòng Byun Baekhyun, tình cảm của cậu đối với Park Chanyeol dường như còn hơn thế nữa.

Cậu muốn được trở thành giới hạn của anh.

Nhưng cậu không chắc anh cũng có thứ tình cảm đó với mình, cậu ham muốn nhưng cũng sợ hãi, một người đầy lí trí như Park Chanyeol, nếu như phát hiện ra tình yêu của cậu, có khi cả hai người đến làm bạn cũng không được nữa.

Cậu chán ghét hai chữ bạn tốt, nhưng lại chỉ có thể bấu víu nó qua ngày. Vì nó là sợi dây duy nhất kết nối anh với cậu.

...

Sau khi bữa cơm kết thúc, Chanyeol đưa Baekhyun đến quảng trường ngắm pháo hoa. Cậu đứng nhìn từng mảnh pháo hoa rực rỡ vỡ tung trên màn trời đen kịt, mỉm cười nói.

-Lại thêm một năm nữa mình quen nhau rồi. Mong rằng năm sau chúng ta vẫn sẽ được bên nhau tiếp, được chứ anh bạn thân?

Trong đôi mắt lấp lánh của Baekhyun chứa bầu trời đầy mảng màu rực rỡ, trong đôi mắt của Chanyeol lại chứa đựng một Byun Baekhyun rực rỡ muôn màu.

Park Chanyeol nói:

-Em hỏi đi.

-Hỏi gì ạ?

-Hỏi câu mà năm nào em cũng hỏi anh đấy.

Baekhyun có chút không muốn, dùng dằng mãi mới lí nhí hỏi ra:

-Chúng ta là bạn tốt đúng không?

Câu hỏi lúc chiều nói trong điện thoại trơn tru ngọt xớt, bây giờ lại ngập ngừng mãi mới nên câu.

Có lẽ trong giây phút đặc biệt này, cậu không muốn lừa mình dối người một chút nào cả.

Chanyeol nhẹ giọng đáp:

-Đúng vậy. Đã từng.

Baekhyun đã chuếch choáng say nên phản ứng chậm mất nửa nhịp, sau khi hiểu rõ được lời nói của Chanyeol, cậu nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng.

Giống như chú cún con phát hiện bị chủ nhân bỏ rơi vậy.

Chanyeol cụp mắt nhìn cậu, trước khi đối phương kịp thốt ra lời nào, anh đã giữ chặt cổ tay Baekhyun, giữa đám đông ồn ào vội vã, giữa tiếng pháo đì đùng đinh tai, cúi đầu lấp kín môi cậu.

Chúng ta là bạn tốt, đúng không?

Đúng vậy, cho đến khi tôi ngấu nghiến lấy hơi thở của em, và hoà chúng ta vào làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top