Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C1 - Nhờ duyên phận ta gặp được người

Ngày Thủy Hoa quốc tồn vong khó đoán, hàng loạt người dân Thủy Hoa quốc hơn phân nữa bị đồ sát, số còn lại không què cũng cụt. Chỉ có thành Giang Hoa và Thái Hoa điện nằm gần nhau, phòng hộ rất tốt hoặc đã di chuyển người dân đến đây để lánh nạn nên có thể nói đây là nơi vẫn còn trụ vững chắc nhất ở thời điểm hiện tại. An toàn mà vững chắc. Thế nhưng, vững chắc cỡ nào cũng không thoát khỏi sự diệt vong của toàn bộ Thủy Hoa quốc.

Đêm hôm đấy cung điện của điện Thái Hoa bùng cháy dữ dội, ngọn lửa mạnh mẽ lan toả khắp nơi nhanh chóng đốt sạch một toà thành rộng lớn vững chắc. Toà thành sáng rực ngay trong đêm, sáng như ban ngày. Lửa cháy quá lớn có một số người đã bị thiêu đến cháy nhìn không ra hình dáng. Tiếng la hét đinh tai nhức óc vang lên sau ngọn lửa hừng hực cao hơn một người trưởng thành, những tiếng la hét đó nào chỉ kêu chữa cháy, có cả tiếng khóc thảm thương từ những đứa nhỏ đi đứng không vững tay chân bị cháy, máu me khắp người. Hoặc tiếng khóc tang cho cha mẹ chết cháy.

"Oa oa..Phụ thân....phụ thân"

"Cháy...cháy rồi...cháy"

"Cứu ta với....cứu ta đi mà, đừng bỏ ta lại, cứu ta với"

Tiếng khóc la xin cứu thật thê lương trông thảm thương vô cùng, cháy không thể chữa, lửa cháy hừng hực như vậy vẫn có gả béo ú giọng cất cao giọng mắng

"Lũ phế chúng bây làm gì mà có đống lửa lớn cũng không dẹp được, mẹ nó, ta thà nuôi chó còn hơn nuôi lũ phế vật như các ngươi" gả vừa nói vừa đạp vào lưng kẻ hầu đang bưng thao nước chạy thục mạng

Giọng gả oang oang thốt ra vang vừa to vừa vang, đập tai cũng có thể làm cho người nghe đinh tai nhức óc, không bao lâu có kẻ hốt hoảng tột độ lắp ba lắp bắp trước mặt lão gả phú hộ kia quỳ xuống nói

"Lão, lão, lão gia...không dập tắt đươc lửa"

"Phế vật, một cái thủy tạ nhỏ bé trên cái hồ nước lớn như vậy mà các ngươi dập cũng không được lửa, ta còn nuôi đống rác rưởi các ngươi làm gì nữa" giương mặt gả càng trở nên khó coi hơn

"Mau, mau đi dập hết cho ta, bằng không tiền lương tháng này các ngươi đừng hòng có một cắt, nhanh lên, nhanh lên cho ta"

Lại có kẻ đến nói: "Lão gia, Lão gia, ngọn lửa này thật kì quái, chúng ta khi phát hiện ra ngọn lửa đầu tiên đã dập đến tận bây giờ gần cạn nước trong hồ, vẫn không thể dập tắt ngọn lửa này"

Gả vẫn không tin nghĩ đám người hầu này ngu dốt đến lửa cũng không biết dập, vì vậy đá tên người hầu trước mặt té lộn nhào mắng: "Cái gì, đám phế vật các ngươi, con mẹ nó một lũ phế vật"

Nhưng sau khi xoay người rời khỏi tìm đường trốn thoát mới biết, bọn họ điều không phế vật như Lão ta nghĩ, đống lửa cháy dữ dội này là dùng linh lực để đốt, làm sao có thể nói dập là dập được

Vì vậy, có kẻ cảm thấy lửa càng dập càng dữ dội, quá hoảng chỉ biết liều mạng bỏ chạy, lập tức những kẻ còn có thể chạy điều chạy tán loạn, kẻ tay chân què cụt điều lếch đi được thì lếch, có kẻ không đi được cũng chẳng có ai dư sức đến cứu, chỉ đành nằm chờ chết coi như sự giải thoát cho mình hoặc oán hận bọn họ không đến cứu.

Nào ngờ, đám người vừa thoát chết đang chạy tới cổng thành thì bắt gặp cảnh máu rửa cổng thành Giang Hoa. Khắp nơi điều là máu tươi nồng đậm, huyết hương đỏ thẫm xộc vào mũi, tạo ra cảm giác, thật, muốn, ói.

Tại cổng thành có một thân thanh y áo xanh như màu lá, tay cầm thanh kiếm đã rửa qua máu tanh của vô số người người trong thành Giang Hoa ngồi trên cổng cao như đang chờ đợi cái gì. Có lẽ là những người phát hiện đám lửa kì quái này không thể dập tắt theo cách thông thường, vì vậy bọn họ đã chạy đi tìm cho mình một con đường sống, lại vô tình gặp phải một tên thanh y tay mang trường kiếm giết hại mạng người không chừa một ai này.

Đến giờ trên thanh kiếm lạnh lẽo ấy vẫn còn bám máu tươi nóng ấm của người dân thành Giang Hoa

Có kẻ tay chân nhanh nhẹn vừa chạy tới, tay chân vẫn còn đầy đủ nhìn thấy cảnh giết người vô tội vạ, hồng cầu trong người sau khi vận động vừa chảy siết vừa nóng dường như bị đông lại, toàn thân không rét mà run như cầy sấy, đầu gối mềm nhũng bất giác quỳ rạp xuống đất, những người phía sau bị thương hoặc không có bò có lếch phía xa xa, nhìn thấy cũng khó tránh khỏi tim lạc mất mấy nhịp cứng đờ tại chỗ, lại có kẻ hét toán lên

"A...cứu mạng, cứu mạng"

Đám người còn lại cũng vô thức hùa theo kêu cứu, nào nghĩ tới trước sau điều như nhau. Không một ai đến cứu cũng chẳng còn đường lui, phía trước mắt máu rửa cổng thành, phía sau là lửa lớn cháy càng dữ dội như muốn nuốt chửng cả toà thành rộng lớn.

Những lời kêu cứu như bị nghẹn lại trong cổ họng lời nói ra cũng không được rõ, cảm xúc như muốn dâng trào, chân cứng mấy cũng thành mềm mặc xác chạy chối chết đến té cũng bò lếch tìm đường sống.

"Cứu...cứu..."

"Vô ích, sẽ còn ai đến cứu các ngươi đây" dừng chút lại bổ sung: "mau đi chết đi" nói xong câu cuối, kẻ này liền lao người về phía trước dùng thanh kiếm nhuốm đầy máu tươi đâm về phía trước, một kiếm sắp đâm vào lòng ngực tên đang kêu cứu thì nào ngờ kiếm còn chưa tới , một thanh kiếm như có như không lạnh băng như tuyết lướt qua làm cho tay của kẻ đang mặc thanh y chuyển hướng đâm lệch vào không khí.

Tên thanh y kia liếc qua thì chỉ thấy một thân áo màu sắt sắt cùng tay áo rộng phịch bay phấp phới phiêu dật từ trên cổng thành đáp xuống mặt đất. Thân hình người này cao lớn, bàn tay thon dày khớp xương rõ ràng giấu trong ống tay áo được may từ gấm cẩm, hoa văn trên áo ẩn hiện vừa tinh tế mà đẹp mắt, người nọ giơ tay nắm lấy chui kiếm đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

*Sắt sắt: xanh dương đậm
(2) Gấm Cẩm:

Người này ấy thế mà là Trần công tử

Tên áo xanh kia tỏ vẻ kinh thường bày ra vẻ mặt chế nhạo nói: "ha, Trần công tử, lâu quá không gặp ta còn nghĩ ngươi đã chết quách ở cái nơi xó xỉn nào đó rồi chứ"

Y ghét nhất là người có mỏ để trưng còn đẹp hơn để dùng như hắn, vì vậy miệng cũng chẳng thèm hé, chẳng nói chẳng rằng nhưng lại động thủ trước

Lưỡi kiếm sắc bén va vào nhau phát ra tiếng keng keng mạnh bạo, linh lực bọn họ vừa mạnh vừa kinh người phóng ra làm cho mọi người xung quanh đến đứng cũng không vững đầu gối cũng quỳ rạp xuống đất

Người kia thở dài nói: "hmmm...Trần công tử chán ghét ta đến như vậy sao, đến cả cảnh báo cho ta một tiếng cũng không báo, ta thật sự rất buồn nha" vẻ mặt hắn xụ xuống tỏ vẻ buồn bả như cún con đáng thương. Hình dáng kiểu này chỉ thiếu mỗi hai cái tai cún gắn vào nữa thôi, nhưng mà hắn thì đáng thương cái rắm

"Oẹ, gớm chết đi được " một người đằng xa vô tình theo thói quen mở miệng mới xực nhớ:

'úi chết, mình đang làm gì vậy, mình chán sống thật rồi sao kèm theo icon sợ hãi'

Hắn như bị tạt một ráo nước lạnh cặp mắt đen nhánh của hắn lườm tới nơi phát ra âm tiếng oẹ ban nãy , đôi mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào người nọ như muốn nhai tươi nuốt sống.

Hắn trở mình sang nơi khác thay đổi đường kiếm, kiếm bạc rất nhanh chuyển tới nơi người nọ, tên nọ mắt thấy lưỡi kiếm sắc nhọn đang lao đến bên mình gần trong gan tất, không biết làm gì sốc quá hoá ngu mà thẫn thờ chốc lát, não như không hoạt động đứng đờ tại chỗ đến khi lưỡi kiếm đâm tới mới cảm thấy mình sắp chết, người nọ mới xoay người chạy đi, hoảng hốt chạy đi vừa chạy vừa kêu

"A...cứu mạng....cứu..."  bụp..tên đó ngã sõng soài dưới đất. Trần Lam cùng tên thanh y đấy đanh nhau hăng say không ngờ hắn lại đổi hướng đánh đến đám dân thường vì vậy đuổi theo đỡ kiếm của hắn, hai người đánh nhau hơn trăm chiêu vẫn không phân thắng bại, đám người kia mắt thấy có thể chạy bèn như đàn cá dưới biển chạy ùa ra khỏi cổng thành.

Hắn bắt đầu phân tâm nhưng vẫn phải đánh với cái tên Trần công tử này, vẻ mặt khó chịu cùng cực hiện ra đôi mày đen rậm nhíu lại nói xà lơ mấy câu "ta giết bọn họ báo thù rửa hận có gì sai, ngươi cần gì làm khó ta như vậy"

"Ta không làm khó ngươi, là ngươi làm khó bọn họ, chuyện năm xưa xảy ra như nào căn bản điều không liên quan đến bọn họ" tuy bọn họ vừa nói vừa đánh nhưng giọng vẫn rõ đủ để đối phương nghe thấy " huống hồ gì những điều họ biết điều do một tay vũ đế Lê X X ra chiếu thư, bọn họ chỉ là dân thường ngoài tiếp nhận làm theo thì còn làm được gì khác "

"Ha, vậy chúng đúng thật ngu dốt càng đáng để chết dưới lưỡi kiếm của ta"

Trần Lam "ngươi bị ngu hay là không hiểu tiếng người, chỉ thị vua ban xuống lệnh cho bọn họ làm theo, nếu ai trái lệnh sẽ phải chém đầu, bọn họ còn cách nào nữa chứ"

"Ngươi nói như vậy là xem như ngầm đồng ý việc người dân thành Hoà An ta đáng chết?"

Đầu kiếm sắc nhọn chém ngang trước mặt thân áo sắt sắt, Trần Lam vội né tấn công kẻ trước mắt

Trầm Lam :" ngươi thôi đi có được không, việc người làm có trời cao điều nhìn thấy, nếu là việc ác tất sẽ ác dã ác báo, ngươi cần gì hại người vô tội"

"Người vô tội? Ha"

"Ta thấy bọn họ chính là sói đội lớp người"

Trần Lam "vậy ngươi nghĩ mình là người chắc"

Trần công tử nói cũng đã nói hết lời, sắc mặt không biến lạnh lẽo như băng tiếp tục đánh nhau, tiếng đánh nhau không còn là những tiếng va chạm keng keng của 2 thanh kiếm nữa, lửa giận nổi lên đùn đùn theo tiếng đánh nhau, đùn đùn đoàn đoàn long trời lở đất, mặt đất cũng nứt làm 4-5 hướng vừa sâu vừa rộng, gạch xếp thành hàng trải dài trên nền đất cũng văng lung tung đến nát, trên mặt đất còn có chỗ lòi chỗ lõm  không còn nhìn ra nơi đó từng là đường phố rộng lớn nữa

Đánh qua đánh lại hồi lâu đám người từ đống cháy chạy ra cũng tăm mất dạng, Trần Lam cũng dần dần quen tay, vẻ mặt khó coi của hắn cũng quay lại như cũ mà trở nên lạnh lẽo vô cùng. Mắt thấy vẻ khác thường của đối thủ rành rành ra đó, Trần Lam lợi dụng cơ hội này rút gắn thời gian chiến đấu, ép hắn không đánh ra được chiêu nào bản thân hùng hùng hổ hổ đánh cho tên trước mắt má nhìn không ra

Thắng bại chỉ trong nháy mắt, cảm thấy mình ban nãy còn có thể đánh ngang tay ngang sức, bây giờ lại khó có thể đọ ngang tay như ban nãy, vì vậy hắn đỡ một kiếm kế tiếp bằng tất cả sức lực còn lại, xong, cũng chạy mất xác, chỉ để lại câu nói xác định rằng ngày sau sẽ gặp

"Hôm nay ta còn có việc không rãnh tiếp ngươi, hẹn ngày tái ngộ"

Trần Lam đứng tại chỗ không đuổi theo, quay người lại đi thăm dò xung quanh xem còn ai mắc kẹt ở nơi này, đi một hồi mùi gỗ cháy thịt khét bay khắp trong không trung, có một số người tay chân bị cháy đến dị dạng vô cùng, có người bị nướng chính cũng có người kịp thời cứu thoát chạy ra ngoài an toàn mà rời cổng thành

"Tạ ơn công tử, tạ ơn công tử"

Trần Lam :"ừm, nơi này không thể ở lâu, đi nhanh"

Sau khi đưa hết đống người trong đám cháy rời đi y mới thở phào nhẹ nhõm, cả người mệt muốn ngồi xuống nghĩ ngơi, đít còn chưa chạm xuống đất thì tiếng khóc oa oa hu hu tràn vào màng nhĩ

Lại là việc gì nữa vậy?

Y lếch cái thân mệt mỏi mồ hôi như tắm này đi đến nơi phát ra tiếng khóc mới à lên một tiếng. Hoá ra ban nãy cứu đám nhóc bị thương kia chạy ra không phát hiện ra nơi này có người, bây giờ tìm thấy là một người đàn bà đang ôm đứa trong trong lòng chặt chẽ, có lẽ là chạy ra không kịp nên bị kẹt ở đây chân và hong của người này vẫn còn bị kẹt dưới cái xà nhà to lớn khó có thể dời nhưng vẫn ôm đứa trẻ bao bọc trong lòng kĩ càng hệt như đòn bánh tét, vì vậy đứa bé vẫn an toàn lành lặn

"Ca ca, caca, mẫu thân...mẫu thân của ta oa...oa"

Trong lòng như nặng trĩu, mà bên ngoài lửa cháy càng lúc càng lớn, hắn đành ngồi xổm xuống nhẹ nhàng bế đứa bé từ trong lòng người đàn bà nướng, sau đó nói với đứa nhỏ vài câu rồi dẫn đi

____________________

Sau đó hắn đem về nhận nuôi dưỡng tiểu hài tử kia, đặt cho nó một cái tên "Lý Nhiên"

Đứa nhỏ đáng thương này chỉ mới 5-6 tuổi đã mất mẹ, cha lại không rõ tung tích chả biết là còn sống hay đã chết.

Sau khi đám lửa đã hoàn toàn đốt sạch cả toà thành rộng lớn, mọi người đã đến đó tìm lại hài cốt những người dân xấu số chết thảm, số tro cốt tìm ra cũng hơn trăm hủ đem trả lại cho người thân bọn họ, bản thân những người ở đó lại điều tra cùng dọn dẹp đống hỗn tạp này

Mọi chuyện rốt cuộc đã qua, Lý Nhiên từ một cô nhi cận kề cái chết lại thoát được cái chết nhờ ơn Trần Lam mà bình an vô sự thoát khỏi đống cháy dữ dội ngày hôm đó lại được ân công đem về nhận làm nghĩa tử nuôi dạy đàng hoàn.

Tuy tiểu hài tử này còn nhỏ nhưng nó không giống như những đứa bé cùng tuổi, từ lúc đem nó về, ngoại trừ hôm đó nó khóc dữ dội thì mấy ngày còn lại, thậm chí cả tháng sau vẫn không thấy nó khóc cũng không thấy nó cười, cho nó kẹo nó cũng không ăn, thứ gì cũng không đòi hằng ngày ngoan ngoãn đi theo nghĩ phụ học tập ngoài ra cũng chẳng thấy nó đi đâu hay nói chuyện với ai.

Người ngoài cảm thấy nó rất ngoan cũng cảm thấy nó có bệnh, nhưng khi mời đại phu đến xem bệnh chỉ phán một câu "có lẽ đứa trẻ này cơ thể bị suy nhược, tâm trí không ổn định, cần phải bồi bổ thêm".

Người trong phủ lại nghĩ "có lẽ từ khi đám cháy đó đó xảy ra nó đã bị sốc đến ngu người luôn rồi"

Nhưng chả ai dám nói to việc này, sợ Trần công tử nghe thấy lại trách phạt hoặc nổi giận lại tống cổ bọn họ đi.

Tuy được nhận vào một Gia Phủ giàu có nứt vách, nhưng thân thế này của tiểu ân nhi Lý Nhiên cũng không thể che giấu, mà nghĩa phụ nó dạo gần đây đến mấy tuần trăng mới có thể gặp được một vài lần. Vì vậy đám hài tử cùng tuổi thấy nó ở một trong khuôn viên rộng lớn lại nhỏ người dễ bắt nạt nên sẵn tiện trêu chọc nó là "tên mồ côi" đứa khác lại quá đáng hơn " đồ mồ côi không cha không mẹ, à không. Là mẹ chết cháy... Ơ chết cháy hay bị nướng nhở"

Nó bị đứa nhóc nọ bức đến tức điên, bàn tay nhỏ co lại thành nắm đấm đấm thẳng vào mặt đứa trẻ nọ, đứa trẻ nọ lại là tên cầm đầu đám nhóc này, vì mới bị đứa mồ côi cha mẹ lại nhờ vào cái thân phận hiện tại một bước lên mây của nó làm mình bẻ mặt nên đứa nhóc nọ sai đám nhóc kia xúm lại vừa đánh vừa chà đạp tiểu Nhiên Nhiên

Đứa trẻ bị đám nhóc xúm lại đánh đá lại còn không biết khóc hay la lên để người thân lại giúp, có lẽ nó quá yếu đuối, giương mặt nhợt nhạt xanh mét, nó bị đám nhóc đánh đến học máu mồm mới có đứa sợ hãi quát dừng lại

Nó nằm bất động tại chỗ, đứa nhóc nọ sợ hãi hỏi đứa nhóc kia

"Nó...nó...nó chết rồi sao"

"Ta..không biết...không biết gì hết"

Quá hoảng lại sợ bị bắt chịu tội, lũ nhóc nhân cơ hội không ai đi ngang chia năm sẻ bảy chạy tán loạn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top