Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 2 - Chương 5.5: Clever, Charming, Crazy and Callous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu nhện độc, đã có.

Rong máu, đã có.

Bụi cánh tiên, đã có.

...

Sản phẩm phụ: Hòn đá Phù Thủy,...

Carol kiểm tra một lượt những nguyên liệu cần thiết, sau đó đốt cháy cuộn giấy da trên tay đi. Sau đó, nàng bỏ tất cả vào vali, nhìn trang viên u ám lần cuối rồi rời đi.

- Thật sự phải đi sao cô chủ?

Nàng im lặng và bước tiếp. Con gia tinh thấy vậy chỉ cúi đầu. Nó lau sạch vết bùn trên cây chổi, cẩn thận đưa cho chủ nhân khăn choàng mới tinh. Nhưng Carol chỉ cầm lấy cây chổi, sau đó ngồi lên và biến mất vào màn đêm.

Năm 19XX, trang viên Caxton biến mất trên bản đồ Lâu đài của những gia tộc thuần huyết.

~~~~

Gần cuối năm hai, tụi học trò Hogwarts sẽ đăng kí môn học cho năm ba. Trừ những môn chính, tụi nó phải đăng ký tối thiểu ba môn.

Carol chỉ đăng ký ba môn Chăm sóc sinh vật huyền bí, Cổ ngữ Rune và Bói toán.  Cô nàng không phải người mê tín, và cũng không định học mấy môn toán của phù thủy. Cô vẫn đi học hè cấp tốc các môn của Muggle, và Toán học của họ thì thú vị hơn nhiều.

Cô không biết đám Hermione đăng kí môn gì. Từ hồi bị tách ra đến giờ, đa phần cô ngủ nghỉ tại văn phòng của bà ấy. Thậm chí bà ấy còn tìm được một căn phòng trống bí mật cho Carol, và nó trở thành phòng riêng cho cô luôn. Một tuần cô trở về kí túc xá hai lần, sau tiết học cũng biến mất luôn nên chẳng có nói chuyện gì nhiều với tụi nó.

Đến một ngày, ba đứa đánh liều kéo Carol đang đi trên hành lang về kí túc xá. Cô cau mày:

- Mình đang bận.

- Chỉ một chút thôi, tụi mình gặp rắc rối.

- Rắc rối gì? - Carol bực mình nói. - Lại là rắc rối. Các cậu không thể làm một học sinh bình thường được à? Năm ngoái cậu gần chết mà vẫn chưa sợ à Harry? Hermione, bài tập cậu làm hết chưa mà lại bày việc với tụi Harry nữa? Ron, Percy hỏi mình điểm của cậu đấy.

Ba đứa nhóc á khẩu. Hermione líu nhíu nói:

- Cậu khác quá, Carol...

- Vì mình đang rất bận, các cậu hiểu không? Mình còn rất nhiều bài tập mà giáo sư Caxton giao cho mình.

- Những bài tập liên quan đến sách cấm đó sao? Cậu sắp phát điên lên rồi đấy Carol.

- Ron, bài luận của cậu rất tệ, mình đã sửa lại gần hết thì mới miễn cưỡng tạm chấp nhận. Thay vì hùa theo mấy trò đùa của Harry, cậu nên đọc nhiều sách hơn đi.

Ron đỏ mặt tức giận. Harry thấy hơi khó chịu, gắt lên:

- Nếu cậu không muốn giúp thì thôi. Tụi này không cần.

Hermione la:

- Harry...

- Cậu không thấy à? Lúc tụi mình đang nghiên cứu về quyển nhật kí, cậu ấy suốt ngày biến mất, luôn lang thang trong thư viện và làm mấy bùa chú cấm. Bây giờ tụi mình chỉ muốn cậu ấy giúp đỡ tìm kẻ trộm nhật kí thôi mà cậu ấy còn nặng lời như vậy.

Carol hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy bình tĩnh nói:

- Chỉ là một quyển nhật kí mà thôi. Nếu các cậu chịu đọc sách hoặc hỏi giáo sư, họ có thể giúp cậu vài thần chú tìm đồ. Đừng ở đây làm loạn nữa.

- Chính vì không nói được với giáo sư nên tụi mình mới cần cậu. Nhưng thái độ của cậu thì sao? Suốt mấy tuần qua cậu còn chẳng trở về nhà Gryffindor, luôn qua lại với tụi Slytherin và thằng Malfoy. Cậu định bỏ vụ Phòng chứa Bí mật như thế à? Thủ phạm còn chưa bị bắt, ngộ nhỡ có nạn nhân khác thì sao? Carol, cậu định cứ thế bỏ đi à?

Carol nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh nói:

- Nghe này, mình xin lỗi vì đã nặng lời. Nhưng nếu quyển nhật kí đó quan trọng với vụ hóa đá, cậu nên đưa cho giáo sư thay vì giấu diếm. Mình không muốn dính vào rắc rối này, và mình cũng hy vọng mấy cậu đừng dính vào vụ Phòng chứa Bí mật hay bất cứ con quái vật nào cả.

- Carol, tụi mình chỉ cần tìm cuốn nhật kí đó thôi. Nó có thể biết thủ phạm thật sự là ai. Mình phải tìm ra...

- Tìm tìm tìm. Mấy cậu tìm đủ chưa? Cho dù cái Phòng chứa đó thực sự tồn tại, cho dù thủ phạm có thoát ra ngoài thì mấy đứa hỉ mũi chưa sạch các cậu còn chẳng thể đánh được một con quỷ khổng lồ mà đòi đánh cái thứ đó chắc? Harry, cậu thấy rảnh quá nên đem mạng của mình ra chơi hả? Cậu nên biết quý cái mạng của mình đi chứ? Cô chú Potter không phí mạng của mình để cho con trai ngu ngốc của họ đâm đầu vào chỗ nguy hiểm, hiểu chưa Harry. Cậu có biết là cái mạng quèn của cậu đổi lại bằng bao nhiêu mạng của người khác không hả?

Ron chắn trước mặt Harry, tức giận nói:

- Carol, cậu hơi quá lời rồi đấy.

- Thì sao hả Ron? Bà Weaslay có dặn cậu cắm đầu hùa theo nguy hiểm với Harry không? Hai cậu nên làm hai thằng con trai bình thường thay vì chạy quanh cái Hogwarts này tìm quái vật để đánh, hiểu chưa hả? Hermione, cậu là phù thủy từ Muggle, cho dù cậu có giỏi đến đâu thì cậu mới chỉ học đến năm hai thôi? Cậu muốn trở thành đứa ngốc đi theo tụi này hả?

Hermione đỏ bừng mặt nói:

- Carol, nếu cậu không muốn làm thì thôi. Không cần phải nói vậy đâu. Cậu cũng nên dừng mấy cái nghiên cứu bí mật kia đi. Nó khiến cậu phát điên lên mất.

- Ừ, đúng rồi. Mình đang điên hết cả đầu đây. Hết lời nguyền này đến lời nguyền kia, quái vật, nhện, rắn, ma quỷ... Và giờ là mấy đứa ngu các cậu nữa. Mình thật sự muốn đấm ngất các cậu mỗi người một cái rồi cho mấy cậu bùa Lú như lão Lockart đấy. Nghe đây, nếu còn muốn sống thì quên mấy cái giọng nói hoang tưởng của cậu đi Harry. Lời nguyền nhà Caxton không phải để cho cậu mang ra tự huy đâu.

Nói xong Carol quay người đi luôn, bỏ lại ba đứa bạn đứng yên.

- Carol! - Ba đứa đồng thanh nói.

- Khỏi phải hét. Đi mà làm người bình thường đi, Cậu bé Sống Sót.

~~~~~

Carol trở về phòng, đóng sầm của lại. Harry Potter cái gì chứ, chỉ là thằng ngốc, đại ngốc, cực ngốc mà thôi.

Cô cầm quyển sách trên bàn ném vào cửa. Phù thủy, Muggle cái quỷ gì chứ. Mấy người ăn no mặc đẹp sống đến trăm tuổi không được à? Suốt ngày múa đũa nguyền người, thấy con cháu rảnh quá nên sinh việc à?

Phòng chứa Bí mật cái rắm. Cái lão Slytherin là đồ điên. Thả con quái vật vào để trăm năm sau nó ra ngoài cắn người bừa bãi. Xây cái trường cho phù thủy xong đem rắn ra cắn phù thủy. Thằng cha nào còn cần nọc Mãng xà để chế thuốc nữa? Làm cái lời nguyền cho đã xong cật lực chế thuốc giải cho lời nguyền, sao lúc đầu đừng làm cái mẹ gì có phải hơn không.

Carol nằm phịch lên giường. Cô thở dài, khó chịu cầm gối ném con Cedar. Con cú xui xẻo bay khỏi chỗ, sau đó biến mất khỏi cửa sổ.

- Đm, giá mà mấy lão tổ tiên đừng có động tí là lời nguyền thì đỡ bao việc.

- Làm ra cái lời nguyền thì làm luôn ra cách giải bình thường mẹ đi. Bày đặt giải bằng thuốc giải có bùa chú.

- Chết tiệt, biết mặt mũi nào mà gặp Elena đây. Caxton, Hopper, mấy người chết đi luôn được không.

~~~~~










Trong thư viện của Hogwarts, vì một lí do nào đó cất một quyển nhật kí.

Thứ này được ngụy trang rất cẩn thận, trông như một quyển sách cấm bình thường. Nhưng nội dung thì không.

Đại loại thì là yêu hận tình thù của một phù thủy thuần huyết, đối phương là hàng xóm, một Muggle.

Bảy năm đi học xa nhà, chỉ gặp nhau vào nghỉ lễ, nhưng phù thủy vẫn thích đối phương. Nhưng người kia thì không có cảm giác vậy.

Không kịp bày tỏ thì người ta lập gia đình với con cháu một phú hộ trong thị trấn. Phù thủy đau khổ, nói sự thật về thân thế giàu có của mình, hy vọng người kia nghĩ lại.

Chỉ là phù thủy quên mất, mấy trăm năm trước, người ta ghét phù thủy.

Trong một đêm, một nhà thuần huyết đều vong mạng vì thuốc độc từ bánh của một cửa hàng trong thị trấn. Cả thị trấn đốt cháy nhà của họ, may mắn là phù thủy trốn thoát.

Phù thủy hận, bởi người thương phản bội, đem lời nguyền tự làm mạnh nhất hạ lên người kia, mãi mãi khiến con cháu người kia chết trẻ trong đau đớn.

Có ai ngờ, con cháu của người phú hộ là kẻ nghe lén. Nhưng phủ thủy đã làm rồi, người thương cũng mất rồi. Con cháu của người đó và phù thủy cũng chẳng còn vòng tròn giao nhau nào nữa.

Phù thủy chết trong hối hận.

Hết truyện.

Nhảm shit.

Nhưng lời nguyền là thật. Lời nguyền Caxton là thật, Hopper bị nguyền rủa cũng có.

Và cách giải lời nguyền thì không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top