Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 2 - Chương 6: Kết thúc năm hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm sau, Hermione bị phát hiện là đã bị hóa đá, cùng với một người khác. Bác Hagrid bị bắt vì bị tình nghi là hung thủ, thầy Dumbledore bị đình chỉ công tác. Nội trong hai ngày, Hogwarts vừa mới tươi sáng một chút lại trở nên u ám hơn cả trước.

Giáo sư Caxton là người duy nhất vẫn giữ mặt lạnh. Hay chính xác hơn là bà chẳng quan tâm. Bà ấy vẫn lên lớp đều đều. Tiểu thư Caxton sẽ đi ngang qua lớp của bà để nộp báo cáo của mình. So với Potter và Weaslay luôn lo lắng, thì Caxton trẻ bình tĩnh hơn nhiều.

Ngay cả trong lớp Độc Dược, khi Malfoy đang huênh hoang cùng giáo sư Snape, cô cũng không nói gì, chỉ chăm chú vào vạc của mình. Kể cả từ Máu Bùn bẩn thỉu cũng không đả động được đến cô. Kết thúc tiết học, Caxton trẻ lại cầm cuốn sách cấm lên, tiếp tục đọc trong khi đến lớp tiếp theo.

Ánh mắt khó chịu của đám Harry cũng không đổi lại một cái liếc mắt của Carol. Tụi nó không hiểu sao người bạn thân nhất của Hermione vẫn bình thản như vậy. Trong bữa tối, Ron nói với Harry:

- Mình cứ tưởng cô ấy khác với gia đình mình, cuối cùng bản chất của Carol vẫn chỉ là một Slytherin thôi.

Harry không đáp lại lời của cậu bạn. Thái độ của Carol quay ngoắt 180 độ khi giáo sư Caxton đến Hogwarts. Dù cậu không thấy vui với chuyện Carol cãi nhau với cậu hôm nọ, nhưng cậu vẫn hy vọng cô bạn của tụi nó ổn. Carol vẫn luôn là người đáng tin cậy nhất trong cả bốn đứa. Cậu chỉ mong cô ấy quá căng thẳng với những nghiên cứu gì đó nên mới nặng lời như vậy. Dẫu sao, Carol cũng chính là người giúp cậu có một mùa hè đáng nhớ năm ngoái. Harry không nghĩ người như Carol sẽ xấu tính giống thằng Malfoy.

Sau bữa tối, Harry và Ron trên đường trở về kí túc xá thì bắt gặp cái bóng dáng quen thuộc. Nhưng lần này, bên cạnh cô bạn của tụi nó là Malfoy. Thằng đó đang ôm rất nhiều thứ trong tay, trong khi Carol vừa đi vừa bám vào tường.

Harry và Ron đều nghe thấy tiếng thằng Malfoy nói với Carol:

- Cô chắc cô ổn chứ? Bà Pomfrey bây giờ vẫn ở bệnh xá mà.

- Ta ổn. Cũng đâu phải lần đầu. Trong phòng ta vẫn còn vài thứ...

- Mấy thứ đồ của Muggle đó làm sao hiệu quả bằng bùa chú được. Hay cô để tôi...

- Nhóc nghĩ bà ngoại ta chỉ đơn giản là chĩa đũa phép vào đầu ta với một câu thần chú ngẫu nhiên thôi à. Dù không phải thần chú bị cấm, thì với phép thuật nhà Caxton thì ít nhất đến sáng mai nó mới lành.

- Bà Melina ra tay cũng tàn nhẫn quá. Chẳng phải chuyện này đã dừng lại từ lúc cô lên chín hay sao. Tại sao bây giờ bà ấy lại tiếp tục làm thế. Hơn nữa đây còn là Hogwarts.

- Bà ấy... Hogwarts... ta không chắc nữa. Chắc là bà ấy không thích trường cũ thôi. Lúc đầu bà ấy còn định đưa ta đến Dumstrang mà...

Đang nói, bỗng Carol khuỵu xuống. Thằng Malfoy ngay lập tức bỏ hết đồ trên tay đỡ lấy cô ấy. Harry và Ron ngay lập tức chạy vọt lên.

- Carol! - Tụi nó đồng thanh hô. Malfoy nghe thấy tiếng tụi nó thì gằn giọng nói:

- Tụi mày ở đây làm gì? Bây giờ là lúc ăn tối mà.

- Mày cũng ở đây còn gì. - Ron đáp. Carol không quay đầu lại với tụi nó khiến Harry bồn chồn hỏi:

- Carol? Cậu... ổn không? Ý mình là... cậu cần giúp đỡ gì không...

"Mình ổn." Carol đáp. Cô đứng dậy, sau đó nhặt vài cuộn giấy da rơi trên đất. Malfoy thấy vậy cũng nhanh chóng nhặt những cuốn sách kì quặc trên đất lên. Cô bạn của tụi nó cứ vậy mà đi tiếp. Ron cau mày hô:

- Nè, cậu cứ vậy mà đi hả? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Carol, cậu bị thương ở đâu hả?

Harry thấy rõ ràng cô ấy có khựng lại một chút. Nhưng Carol vẫn không quay lại, chỉ lắc đầu. Malfoy quay lại, lườm tụi nó rồi nói:

- Không phải chuyện của mày thì đừng có xen vào. Đi mà xem con nhỏ Granger của tụi bây thế nào đi.

"Draco, đi thôi. Ta còn nhiều thứ phải sửa lại lắm."

Carol cứ vậy mà đi tiếp. Harry định bảo Ron quay trở về, nhưng cậu đột nhiên giật mình. Chỗ Carol vừa ngã xuống, rõ ràng có một vệt đỏ như máu. Ron cũng nhìn theo Harry. Cậu bạn tóc đỏ cũng sửng sốt như cậu. Hai người nhìn nhau, sau đó Ron lẩm bẩm:

- Cô ấy bị sao vậy chứ...

Harry không đáp. Cả hai cậu chỉ chần chừ mấy giây, sau đó chạy xông lên phía trước. Harry gạt Malfoy ra, kéo tay cô bạn lại.

Carol và Draco không kịp phản ứng lại. Nhất là Carol. Lúc bị kéo lại, trên mặt cô ấy rõ ràng vẫn thoáng hoảng loạn và sợ hãi, biểu cảm mà Harry và Ron lần đầu thấy. Trên gương mặt xinh đẹp mà hai cậu thường thấy kia, rõ ràng là một vệt đỏ kéo dài từ trán xuống cằm. Vết máu vẫn còn chưa kịp khô, chảy nhỏ giọt lên chiếc áo trắng tinh và chiếc cà vạt quen thuộc của nhà Gryffindor.

- Carol... Đây...

Carol chưa kịp nghĩ ra lí do cho hai đưa bạn của mình, thì Draco đã lập tức chắn trước mặt của cô. Thằng nhóc xô Harry về phía Ron, giọng nói đầy tức giận:

- Mày có biết lịch sự là gì không Potter? Ai cho mày thô lỗ kéo cô ấy như thế.

Harry và Ron vẫn chưa hoàn hồn. Malfoy đứng chắn trước Carol, vẻ mặt hăm dọa. Rõ ràng thằng này biết chuyện của cô ấy, lại còn hành xử như tụi nó làm gì sai. Ron định lên tiếng cãi lại, thì Carol nắm lấy vai Draco, nhìn về phía hai đứa bạn nhà Gryffindor của mình.

- Đừng nói chuyện này cho ai. Đây là chuyện gia đình mình. Coi như mình nhờ hai cậu. Mình đi thôi Draco.

Cô ấy nói bằng giọng thản nhiên, thậm chí có phần lạnh nhạt với Harry. Hai người đó tiếp tục đi tiếp, bỏ lại Harry và Ron đứng im tại chỗ. Thái độ hờ hững vừa rồi của Carol là lần đầu tiên hai cậu thấy. Tụi nó bỗng nhiên cảm thấy thật ra tụi nó chẳng hiểu gì về Carol cả. Tất cả những gì cô bạn của tụi nó bày ra từ trước đến giờ đều là thứ tụi nó được phép trông thấy.

Hai cậu ỉu xìu trở về kí túc xá. Ngồi một hồi lâu trên sofa, Ron bỗng nhiên nói nhỏ:

- Thật ra mình từng nghe vài tin đồn về nhà Caxton. Không mấy hay ho lắm đâu.

Harry lập tức chú ý đến lời nói của Ron. Cậu lập tức xích lại gần Ron, hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Người ta vẫn hay nói nhà Caxton có nhiều bùa chú và lời nguyền rất mạnh. Tốt đẹp có, mà xấu xa cũng có. Ba mình từng bảo lí do mà Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy trọng dụng hai Tử Thần Thực Tử đến từ nhà Caxton, cũng vì những bùa chú đặc biệt độc ác của họ.

- Cơ mà... Khi mà thời đại của hắn ta sụp đổ, trong cuộc điều tra nhà Caxton thì chỉ có người con trai út bị bắt vô tù, còn người con gái lớn thì... Vì cậu em trai nói rằng mình đã thôi miên chị gái tham gia vào quân đoàn Tử Thần Thực Tử, nên cô ấy được thoát khỏi cuộc điều tra. Đó cũng là mẹ của Carol. Lúc đó Carol cũng được hơn một tuổi rồi.

Harry nhớ lại người mẹ của Carol, cô Clara. Cậu không ngờ một người phụ nữ tốt bụng lại có một quá khứ như vậy.

- Nhưng mà nghe nói sau khi em trai vào tù, cô ấy cũng phát điên, bị phu nhân Melina đưa vào Bệnh viện Thánh Mungo. Cả một gia tộc lớn như vậy mà chỉ còn mỗi một bà lão và một đứa nhóc. Nhà đó là coi trọng danh tiếng, mất đi hai đứa con, bà ấy quyết tâm đào tạo đứa cháu trở thành người thừa kế tiếp theo. Tuy vậy, cái quá trình đào tạo đó rất khắc nghiệt. Dù chỉ là tin đồn thôi, nhưng nghe nói bà ấy bắt cháu mình phải luyện tập những bùa chú nguy hiểm ngay từ khi còn nhỏ. Nếu không làm được thì cũng phải thuộc được sách. Còn không làm được nữa thì...

Ron ngừng lại. Hai cậu nhớ đến tình trạng của Carol. Carol mười ba tuổi và Carol ngày xưa, có khi nào đều phải chịu sự trừng phạt như vậy không? Dù không phải bùa chú bị cấm, nhưng một đứa nhóc bị đánh đến mức đó quả thật quá tàn nhẫn.

Harry không thể tưởng tượng được Carol đã vượt qua những năm tháng đó như thế nào để trở thành một con người tươi sáng như bây giờ. Cậu nhớ lại lúc giáo sư Caxton mới đến, rõ ràng cô ấy đã rất hoảng hốt.

- Không có ai ngăn cản hay làm gì sao?

- Đó là tin đồn thôi. Chính mình cũng chỉ nghe lén ba má nói chuyện với nhau đấy. Với cả, ai dám can thiệp vào chuyện của một gia tộc thuần huyết chứ. Cậu cũng thấy bà ấy nổi tiếng như thế nào rồi đấy. Nghe nói, bà ấy cùng thời với hiệu trưởng Dumbledore nữa.

Hai người im lặng. Chẳng có ai nói tiếp nữa. Trong đầu hai đứa nhóc lại tiếp tục nghĩ về Carol, về quá khứ của cô bạn, rồi lại nghĩ đến sự tươi sáng mà cô vẫn thường đem lại cho tụi nó hồi năm nhất.

Harry thấy nhớ Hermione da diết. Nếu cô bạn đó ở đây, chắc chắn tụi nó sẽ nghĩ ra được cách giúp Carol.

~~~~~

Draco đưa Carol về căn phòng bí mật của cô ấy. Đó cũng giống như một thư viện thu nhỏ, nhưng lại có nhiều bình thủy tinh và tủ kính hơn, còn sách vở và những cuộn giấy da thì vương vãi trên đất. Cạnh cửa sổ, những bình rong máu đung đưa trong nước, tạo nên khung cảnh kì dị.

Carol ngồi phịch xuống ghế. Cô theo thói quen cầm máu trên trán, sau đó cứ đến chiếc khăn quấn trên trán như vậy. Draco nhíu mày.

Cậu  chỉ vô tình đi ngang qua văn phòng của giáo sư Caxton. Bà ấy thản nhiên ngồi trên bàn, trong khi đó Carol cúi mặt ngồi trên đất. Đôi tay của cô ấy rướm máu, sách trên đất rơi bừa bãi. Nó làm cậu nhớ lại những lần đến trang viên Caxton khi còn bé mà không báo trước. Tình cảnh cũng y hệt như vậy, chỉ khác nhau ở chỗ, cậu chưa từng thấy Carol yếu ớt như lúc này.

- Dạo này... có chuyện gì sao? Phu nhân Melina đang...

- Không có gì đâu. Cậu về trước đi. Ta muốn ngủ.

Carol vẫn bình tĩnh nói trong khi đổi một chiếc khăn khác. Draco chần chừ.

- Về đi. Mai sẽ ổn thôi.

- Nếu vậy, cô nhớ giữ sức đấy. Sáng mai tôi sẽ đến sớm.

- Ừm.

Draco chầm chậm ra khỏi phòng. Carol nhấc chiếc khăn lên, lại một lần nữa cảm nhận sự trống vắng của căn phòng này. Mà cũng không hẳn là cô đơn. Cedar đậu trên giá đỡ, thỉnh thoảng hú lên mấy tiếng, đáp lại những tiếng dế và tiếng cú bên ngoài.

- Vậy là còn mỗi tao với mày à...

Cô nghĩ đến chuyện hồi tối. Có lẽ đống phép thuật làm cô rối loạn đến mức đi thách thức bà ngoại, rồi nhận quả đắng này. Thực sự thì cô không cần phải lo lắng cho Hermion, bởi đống nhân sâm đang phát triển rất tốt. Nhưng trên hết là Elena. Quả thật, nếu cô muốn đem cái mạng này đi nghiên cứu, bà ấy sẽ bóp chết cô trước khi cô làm điều đó chứ không phải giáng cho mấy câu thần chú này thôi đâu. Chắc cũng phải đến hơn hai năm rồi cô mới nhận hình phạt này. Nó thật sự rất đau và tàn nhẫn, nhưng mà chỉ vậy thôi. Bà ấy muốn cô nhớ rằng, cô không chỉ là phù thủy nhà Caxton, mà còn là người thừa kế của gia tộc Caxton. Phu nhân Melina sẽ không muốn một con ma bệnh điều hành gia tộc yêu dấu của mình.

Cơn đau từ vết thương khiến Carol không ngủ được. Cô thức đến gần đêm, cho đến khi quyết định ngồi dậy làm một chuyến đi dạo ban đêm trong Hogwarts. Lí do cho việc ngang nhiên vi phạm nội quy này, tất nhiên vì thầy Filch là thuộc hạ tốt của bà ngoại rồi. Chỉ cần không gây chuyện, cuộc dạo đêm này của Carol sẽ chẳng cần dè chừng ai hết.

Từ khi đọc được cuốn nhật kí kia, đã nhiều lần cô dạo quanh Hogwarts vào ban đêm như này. Những hành lang lạnh lẽo ban ngày lại càng âm u hơn vào ban đêm. Bên ngoài, phía rừng cấm, những tiếng kêu kì lạ thay phiên nhau cất lên. Căn lều của bác Hagrid tối om. Cô nghĩ đến vườn rau xanh tốt bị bỏ lại của bác ấy. Có lẽ ngày mai, nếu cô rảnh, cô sẽ đi coi vườn cây của bác, và cả con Fang nữa. Không biết dạo này ai là người chăm sóc nó khi bác đi vắng nhỉ.

Carol cứ vậy mà đi đến tháp thiên văn. Đêm nay trời không có nhiều mây, cô dễ dàng nhìn thấy một bầu trời đầy sao. Kết hợp với vị trí của lớp Thiên Văn, Carol được chiêm ngưỡng một khung cảnh đẹp tuyệt vời, thứ mà dù cô đã nhìn nhiều lần mà vẫn thấy ngạc nhiên. Cô tự hỏi bây giờ, liệu Elena có đang ngắm sao như cô không?

"Chắc là không rồi. Cô ấy là người ngủ sớm mà."

Cô tự trả lời câu hỏi của mình luôn rồi. Chỉ hai năm, Carol thậm chí còn nắm được cả lịch sinh hoạt của một cô nàng người Muggle vốn dĩ chẳng có quan hệ gì với thế giới phù thủy này. Kể từ khi biết đến câu chuyện khốn kiếp kia, cô đã từng nghĩ nếu năm đó cô không đến thế giới của Muggle, liệu bây giờ có phải cô đang cuống quýt tìm ra thủ phạm phòng chứa bí mật không. Hay cô sẽ vào Slytherin từ đầu, dù không khinh miệt những phù thủy gốc Muggle, thì cô cũng sẽ chẳng làm thân với bất cứ ai bên Gryffindor? Hay cô sẽ trở thành một Caxton như bà ấy, một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn và đầy tham vọng?

Biết đến thế giới của Muggle, được tham gia vào một đoàn lữ hành, sống ở London và quen biết đến những con người ở Wisteria Walk, đó là những bước ngoặt cho cuộc đời của Carol. Những đó cũng là bước lùi trong cuộc đời của Carollina Caxton. Giả sử năm đó cô bỏ qua sự nóng lên kì lạ của chiếc nhẫn này, có lẽ bây giờ Carol cũng chẳng lâm vào bế tắc như bây giờ.

Carol cứ vậy mà dựa vào cột, ngắm nhìn một bầu trời đầy sao của Hogwarts. Tuy vậy, một người bỗng nhiên xuất hiện và cắt đứt khoảng thời gian tự suy nghĩ của cô.

- Thầy ra đi ạ.

Cái người mà cô tìm kiếm suốt bây lâu nay, sau đó lại đột ngột bị ép phải rời khỏi trường bỗng nhiên lại xuất hiện vào lúc cô chẳng nghĩ tới. Hiệu trưởng Dumbledore cứ vậy mà xuất hiện ở Hogwarts, vẫn vẻ ngoài là bộ áo chùng tím lấp lánh, mắt kính bạc và chòm râu trắng phau. Trên tay ông là một giỏ đầy bánh kẹo, đặc biệt là mấy món màu vàng sáng chói mắt.

- Nếu con không ngủ sớm, con sẽ bị lùn đi đấy, Carol.

Lúc này, chẳng hiểu sao Carol lại phì cười. Vì cái bộ dạng hài hước của ông ấy, hay vì thái độ tưng tửng như mọi khi của ông nhỉ? Cô chẳng biết nữa. Carol cứ vậy mà cười, đến khi thấy ông rút đũa phép ra, đem cái sự khó chịu trên trán của cô biến mất, đem cả cái nhớp nháp mang mùi gỉ sét trên áo của cô biến mất theo.

- Tuyệt thật. - Carol đưa tay lên trán. - Thầy có vẻ là một đối thủ đáng gờm đối với bà ngoại con đấy.

- Ôi con gái, ta chẳng thể đấu lại được với bà ấy đâu. - Ông nháy mắt, sau đó biến ra hai chiếc ghế gấp mà người ta thường đem theo khi đi dã ngoại, sau đó thản nhiên ngồi xuống.

Carol chớp mắt, sau đó nhảy xuống khỏi lan can rồi ngồi cạnh ông. Vị hiệu trưởng đáng kính ngày thường vây giờ đang bóc kẹo chanh ăn, sau đó nhăn mặt vì độ chua của nó.

- Con tưởng thầy thích kẹo Chanh?

- Ta chỉ thích mấy món ăn ngọt ngào thôi. Con có thử không?

Carol gật đầu. Rồi cô cảm thấy hối hận. Cái thứ này cứ như gộp vị chua của 100 trái chanh vào vậy. Chua đến chảy nước mắt, nhưng lại khiến cô cười đến vui vẻ.

Ông lại tiếp tục xé một hộp socola Ếch Nhái ra. Nhưng con ếch đó ngay lập tức nhảy khỏi cái hộp, sau đó bật ra khỏi lan can và rớt xuống. Carol còn vướng viên kẹo chua lè trong miệng, nhưng vẫn phải nói:

- Thầy nên chụp nó ngay từ lúc mới xé một tí ấy.

- Cái thứ đó mở hộp rồi bắt lấy ăn mới hay chứ.

- Vậy thì chắc có nhiều con ếch chạy khỏi số phận bị ăn của nó từ tay thầy rồi nhỉ?

- Ta đoán là vậy. Nhưng bắt được rồi ăn nó là một trải nghiệm rất là thú vị đấy. Từng có người chỉ ta làm mấy trò tương tự. Dù sao trải qua khó khăn rồi đạt được thành quả vẫn tốt hơn là có nó từ đầu đúng chứ?

Carol nhìn vào mắt ông ấy. Có vẻ ông hiệu trưởng không có vẻ thất vọng, vẫn vui vẻ bóc một món bánh kẹo khác. Hai người cứ vậy thay phiên nhau đổi một loại bánh kẹo, hay một món đồ chơi khăm khác sau đó. Ông ấy còn nói rằng "ta nghĩ ta biết tại sao tụi song sinh nhà Weaslay liên tục bày trò với mấy món này rồi." Cứ vậy đến khi qua nửa đêm, khi cái giỏ của thầy trống trơn, Carol mới hỏi:

- Bao giờ thầy về?

- Sẽ, nhưng chắc chắn không phải lúc này.

- Mọi người mong thầy lắm đó.

- Thế còn con?

- Chắc có một chút á. Nhưng mà con bận lắm, nên chẳng nghĩ được nhiều.

- Đúng là một cô nhóc lạnh lùng mà.

- Ha ha, vậy mà mọi người bảo con như Mặt Trời á.

Carol cười khúc khích. Cảm giác như cô đang nói chuyện với một người bạn cùng tuổi, hơn là hiệu trưởng của một ngôi trường.

- Thầy không muốn hỏi con về cái gì sao? Như là tại sao con lại ở đây?

Thầy Dumbledore chớp chớp đôi mắt nhìn Carol. Cô ngừng lại, tò mò nhìn ông ấy. Một hồi lâu sau, cô mới nghe ông trả lời:

- Ta nghĩ ta không thể hỏi, để rồi đưa ra lời khuyên cho người đã biết mình nên làm gì.

Carol ngạc nhiên nhìn ông ấy. Cuối cùng, cô phì cười:

- Ha ha... Quả là người thông minh nhất cái Hogwarts này mà.

- Ta không dám nhận lời khen này đâu.

Carol tiếp tục. Một lúc lâu sau, cô mới lau giọt nước mắt trên má, sau đó đứng dậy.

- Con nghĩ thầy tốt hơn mấy ông bác sĩ tâm lý của Muggle rồi đấy. Nếu thầy nghỉ hưu có thể cân nhắc công việc này.

Thầy Dumbledore chỉ mỉm cười đứng dậy theo cô. Hai chiếc ghế gấp biến mất. Hai thầy trò đi theo lối cầu thang đi xuống dưới. Carol đi nhanh hơn ông ấy, tung tăng bước xuống bậc thang. Giọng của Carol vẫn văng vẳng trong lối đi:

- Con cứ nghĩ mình chẳng biết làm gì, vậy mà thực ra con đã làm điều đó từ rất lâu rồi. Cám ơn thầy nhé, giáo sư Dumbledore.

Carol quay lại. Vị hiệu trưởng áo tím biến mất. Chỉ mấy phút trước, ông ấy vẫn còn ở đằng sau cô mà?

Mà Hogwarts là nơi ông ấy điều hành, nếu thầy biết một hai lối đi bí mật cũng chẳng có gì lạ cả. Cô cứ vậy mà ngâm nga hát trên đường trở về căn phòng riêng của mình, sau đó đánh một giấc ngủ thật sâu cho một ngày dài mệt mỏi này.

Sáng hôm sau, Draco tìm đến chỗ của Carol. Cậu lo lắng cho vết thương của cô ấy. Nhưng trên hết là tâm trạng của Carol hôm qua. Tối qua, có vẻ cô trẻ thực sự rất tệ.

Nhưng cái người tươi tắn trước mắt cậu thì không. Carol vui vẻ hát hò, cầm theo dăm ba quyển sách. Thấy Draco, cô cũng không có vẻ gì bất ngờ.

- Chào buổi sáng Draco. Nhóc chưa đi ăn sáng à?

Carol mỉm cười nhìn cậu, đổi lại là cái nhíu mày của Draco.

- Vết thương của cô ổn không?

- Không sẹo nhé. Rất ổn luôn. Nhóc ăn sáng chưa, mình cùng đi ăn nhé?

Carol kéo cậu đi trước. Cả đoạn đường, cô vẫn vui vẻ chào hỏi bạn bè và các giáo sư. Cả lão giám thị Filch cũng được cô ấy chúc một ngày tốt lành. Draco ngập ngừng muốn hỏi, nhưng Carol đã nhanh miệng nói trước:

- Ta ổn. Dăm ba vết thương đó không quật ngã ta được đâu. Nhóc muốn ăn bơ đậu phộng hay mứt dâu?

Đám Slytherin khó hiểu nhìn Carol ngồi ở bàn ăn của tụi nó. Cô không để ý đến ánh mắt của mọi người, nhanh chóng ăn hết một bát ngũ cốc lớn, hai lát bánh mì và một cốc sữa. Sau đó còn cầm thêm một miếng bánh sandwich trước khi rời khỏi bàn.

Harry và Ron thấy Carol rời khỏi đại sảnh đường cũng nhanh chóng chạy theo cô. Tụi nó bắt kịp được cô bạn, lập tức kiểm tra vết thương trên trán của cô. Harry thấy trên đó chẳng còn vết thương, hay thậm chí là sẹo mờ nào cả thì khó hiểu nhìn cô ấy. Carol xoa đầu cả hai đứa, sau đó nói:

- Mình khỏi rồi. Hai cậu không cần lo về mấy thứ đó. Nếu rảnh đến bệnh xá coi Hermione đi. Mình nghĩ dù bị hóa đá, chắc cô ấy vẫn muốn nghe giảng bài đó. Gặp sau tại lớp Biến nha. Chúc một ngày tốt lành.

Không cần hai người nói tiếp, Carol lập tức hướng đến chỗ cô nhất định cần đến hôm nay.

Giáo sư Caxton vẫn yên lặng ngồi trên bục giảng đọc sách. Thấy cô vào, bà cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Carol đem đống sách ghi chép của mình đặt lên bàn, đổi lại cái nhướng mày của bà ấy.

- Đây là những gì cháu rút ra được trong thời gian qua, kể cả là những gì cháu tự học và tự nghiên cứu khi còn đi theo những nhà lữ hành.

- Thì? Nó có ích cho việc học của mày không?

- Sẽ có, nhưng cái cháu muốn nói, cho dù chỉ còn năm năm hay bảy năm nữa, cháu vẫn sẽ tìm ra cách cứu Elena bằng bất cứ giá nào. Bất. Cứ. Giá. Nào.

Giáo sư Caxton trừng mắt nhìn cô ấy. Carol vẫn mỉm cười với bà, trước khi nhận được cơn tức giận của bà ấy:

- Hôm qua tao nói mày chưa nghe rõ? Nếu vậy để tao nhắc lại cho mày biết. Nếu mày dám làm bất cứ việc gì liên quan đến lợi ích của gia tộc, tao sẽ đem con nhỏ Muggle kia thành cát bụi. Hiểu không?

- Và cháu cũng muốn nói, nếu bà làm tổn hại đến nhà Hopper, bà cũng nên chuẩn bị tinh thần rằng nhà Caxton sẽ chẳng còn đứa nào tên Carollina cả. Và nếu bà muốn nói việc của nhà Hopper không liên quan đến nhà Caxton, thì nó vẫn sẽ là trách nhiệm của Carol này. Chỉ cần cháu còn sống, Elena chắc chắn sẽ sống.

- Mày nghĩ tao cần mày lắm chắc. Nếu tao muốn, sẽ có một đứa thừa kế khác chứ không phải mày

- Bà quên mất là mẹ cũng chỉ có mỗi cháu thôi sao? Bà ấy cũng không nằm trong tầm kiểm soát của bà mà nhỉ? Với lại chiếc nhẫn đã nhận cháu làm chủ nhân mà, trừ phi cháu muốn, thì nhà Caxton yêu dấu của bà cũng chỉ có Carollina này là người thừa kế.

Bà Melina trừng đôi mắt xanh đặc trưng của nhà Caxton về phía Carol. Cô cũng thản nhiên đáo trả lại bằng cái nhìn tương tự.

- Đồ ngu dốt. Tất cả những gì tao làm...

- Là cho bà, cho quá khứ của bà, cho gia tộc Caxton của bà. Không phải cho con cháu của bà. Đến khi nào bà mới nhận ra, mẹ, chú Lucas và tôi không phải công cụ chấn hưng gia tộc của bà?

- Mày...

- Tôi không muốn mẹ biết, cũng không muốn bà đem mẹ ra làm điều kiện đối với tôi. Phu nhân Melina, nể mặt bà là người duy nhất bên cạnh tôi suốt mười năm qua, tôi không tính toán với bà. Nhưng nếu bà động vào bất cứ ai, tôi thề với Merlin tôi sẽ đem tất cả những gì bà đối xử với tôi những năm qua trả lại với bà, bà ngoại.

Cụm từ "bà ngoại" được cô nhấn mạnh. Vẻ mặt của bà ấy thật sự đặc sắc. Con rối mà bà lo sợ đánh mất, bây giờ thật sự đã mất. Cô vui vẻ quay lưng đi.

Đến tận khi ra cửa, cô vẫn phải dùng đũa phép chặn quyển sách đang hướng về phía đầu mình. Không tệ, lần này quyển sách không chạm được đến tóc cô. 

Phản kháng được bà ngoại, dù chỉ đôi ba câu cũng đủ khiến Carol hào hứng với ngày mới hơn rồi. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ginny Weaslay, cô em gái của Ron đã bị "Người thừa kế" của phòng chứa bí mật bắt mất.

Carol tức tốc chạy về kí túc xá. Nhưng cô đụng phải hai tên nhóc bạn của mình ngay chỗ quẹo hành lang. Chẳng cần nói cũng biết tụi nó muốn làm gì. Ba đứa tròn mắt nhìn nhau, và cô ngay lập tức giơ đũa phép về chúng:

- Quay lại ngay! Đừng tưởng mình không biết định các cậu định làm gì! Hoặc là an ổn trong phòng, hoặc để mình đánh ngất các cậu ngay lập tức.

Chẳng biết Ron lấy đâu ra tự tin mà đem cây đũa cũ xì của cậu chỉ vào Carol. Dù vẫn còn run rẩy, nhưng cái giọng nói chẳng hề có chút sợ hãi nào. Nỗi lo về cô em gái duy nhất của mình khiến cậu sẵn sàng đối đầu với Carol, người mạnh hơn cậu gấp mấy lần:

- Tránh ra Carol. Tụi này sẽ tự đi cứu Ginny...

- Bằng cái đũa phản chủ của cậu? Hay bằng kiến thức mù mờ của các cậu về Basilick?

- Cậu biết? - Harry há hốc miệng nhìn cô.

- Chỉ là chút suy đoán nhỏ chưa có chứng cứ. Bằng cái phản ứng kia chắc hai cậu cũng biết đến rồi. Vậy mà còn dám đi một mình sao? Cậu có biết phòng chứa ở đâu không? Cậu có nghĩ đến phòng chứa trông như thế nào không? Cậu nghĩ mình sẽ xử lí bẫy rập như nào? Cậu muốn hạ con mãng xà đó bằng cách nào? Liệu cậu có chắc chắn Ginny ở trong phòng đó không?

Harry và Ron cứng họng. Carol nói đúng. Hai cậu không có chút chuản bị nào mà đem mạng cho con quái vật. Nhưng cũng không thể để Ginny gặp nguy hiểm. Nỗi lo lấn át nỗi sợ, Harry cãi lại:

- Tụi mình đoán được chỗ con quái vật xuất hiện rồi...

- Các giáo sư không phải để đó. Cậu nên đi báo với họ mới đúng. - Carol ngắt lời. 

- Không có thời gian nữa... - Ron gấp gáp nói.

- Vậy cũng không được mạo hiểm. Hai cậu không thể toàn mạng mà đi về đâu... - Carol trừng mắt. Hèn nhát cũng được, nhưng để hai thằng nhóc gà mờ xuống đó không ổn chút nào. 

- Vậy còn Ginny...

- Các giáo sư... Và cả mình nư... A... - Carol đổ rạp xuống đất. Hai thằng nhóc chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy quý bà mặt lạnh thản nhiên đem Carol trôi đi. Dù chỉ là một cái liếc mắt cũng đủ để hai cậu ớn lạnh. Nhưng khi bà ấy biến mất khỏi hành lang, hai đứa trẻ lại ngay lập tức chạy đi tiếp. Với tụi nó bây giờ, giải cứu Ginny là việc ưu tiên hàng đầu.

Việc tiếp theo thì không phải chuyện của Carol nữa. Cô tỉnh dậy trên chiếc giường cứng ngắc. Ồ không phải, là một chiếc sofa cứng ngắc. Mùi sách ẩm mốc, đó là thứ mũi Carol phản ứng đầu tiên. Cô ngồi dậy, nheo mắt nhìn xung quanh. Đây là mọt căn phòng bụi bặm, và dường như cửa sổ chỉ mới mở được một chút. Xung quanh tường đầy những kệ sách to nhỏ. Tất cả đều có một lớp ma thuật mỏng bảo vệ nên không hề có bụi, nhưng nó vẫn không ngăn được hơi ẩm cũ kĩ của căn phòng. Góc phòng còn có cả những cái bàn bày đầy chai lọ bụi bặm. Khi quen dần với bóng tối, cô mới nhìn rõ được cái bóng hơi cong quen thuộc của bà ngoại.

"Nếu mày muốn hỏi thời gian, thì đã qua hai ngày kể từ lúc đó. Còn địa điểm..."

Bà ấy ngừng lại một lúc. Đến tận mãi về sau, Carol vẫn không quên được giọng nói lúc đó của bà ấy:

- Đây là thư viên của Lucas.




Có lẽ là hơi vội, nhưng tui thật sự không thể chen vô phần này được. Việc thay ông Lockhart là để cho hướng câu chuyện về sau phù hợp với Carol hơn. Và, e hèm quý bà Melina. Bà ấy sẽ là nhân vật khá khó lường và phức tạp. Phần sau có các nhân vật mới, và là những mảnh ghép tạo nên Carol. Vậy nên tác phẩm này đã chậm còn chậm hơn nữa, có khi còn ngâm luôn một thời gian vì tui đang vừa học vừa làm, và máy tính đang muốn "say bye" chủ.

Và cũng hy vọng ai đó bình luận truyện của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top