Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hiền


" thằng phúc hiền như cục bột à "

câu nói của mấy bác đầu ngõ cứ quay mòng mòng trong đầu sơn cho đến khi em đến trước cửa nhà, ừ nhỉ. phúc của em hiền như cục bột à

mở cửa bước vào, em khom người cởi đôi giày để lên kệ. căn nhà này đã bao giờ bám bụi chưa nhỉ, sơn nhún vai nghĩ khi nghe mang máng tiếng càu nhàu của cô hoa hàng xóm với thằng quân con của mình, thằng bé đấy lúc nào chả nghịch, mới dọn được cái phòng cũng tự mình bôi bẩn, trẻ con mà

" sơn ơi "

giọng anh nhẹ vang lên trong không gian, ừ, phúc của em hiền như cục bột à

" em mới sang nhà thằng tùng chơi "

anh chỉ gật nhẹ đầu, em là thế, đi khỏi nhà không nói câu nào, đến lúc về mới thưa được một tiếng

" anh mới đứt tay này "

anh vừa cười cười vừa giơ ngón tay đang quấn băng y tế lên cho em xem

" lần thứ mấy rồi hử, anh muốn bị đứt đến lúc lìa cả ngón tay ra à "

em vừa nói vừa cầm lấy ngón tay anh, anh hay bị đứt tay lắm, nhưng lần nào hỏi anh cũng chỉ trả lời " tại nhớ em nên mới không để ý "

" lại nhớ ? "

anh gật đầu. em quay lại vòng tay qua cổ anh nhẹ giọng

" nếu nhớ em mà bị đứt tay thế này thì anh đừng nhớ nữa "

" không được, không nhớ em là anh thắt bún tự tử đấy "

câu nói nửa thật nửa giả của anh làm em bật cười. anh thấy vậy thì cũng cười theo

" vào ăn đi, anh nấu nhiều canh chua lắm "

anh nói rồi kéo em vào bếp, hệt như anh lớn dắt trẻ mẫu giáo đi học. bữa cơm chiều cứ yên lặng, hơi từ nồi canh bốc lên nhàn nhạt. anh cười, em cười

" , phúc của em hiền như cục bột à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top