Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xấu hổ quá đi mất!

Sau bữa cơm Vương Hiểu Giai trở về phòng liền lăn lộn trên giường.

" A Dương Băng Di nếu cậu là Vân tỷ cậu có cho rằng tớ là một người kì lạ không đây, có phải hay không sẽ có ấn tượng xấu về tớ..."

" Chị ấy còn chưa thấy cảnh cậu đeo mặt nạ cướp đi ăn Haidilao nên cậu đừng lo, không sao đâu, tự tin lên" Dương Băng Di không biết là đang an ủi hay sát muối vào vết thương của nàng.

Nhưng cái đó vui mà...Vương Hiểu Giai ngoài yêu thích Tưởng Vân còn mê mấy thứ đồ chơi kì quặc.

" Phải làm sao đây, tớ muốn tạo ấn tượng tốt với chị ấy. Dương Băng Di cậu giúp tớ nghĩ cách đi"

Dương Băng Di không trả lời nàng, chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính lát sau liền tới cạnh giường nàng, dán tờ giấy lên mặt nàng.

Vương Hiểu Giai cầm tờ giấy lên, là một tờ đơn đăng ký tham gia.

" Sắp tới khoa tớ sẽ tổ chức cuộc thi The Best Parter. Hai người 1 đội cùng nhau biểu diễn cặp đôi chiến thắng sẽ được 1 chuyến du lịch riêng. Đối tượng tham gia chỉ cần là sinh viên trường"

" Ý cậu là?"

" Năm nay là năm cuối của Vân tỷ"

" Đây cũng là cơ hội cuối cùng của cậu, suy nghĩ cho kĩ Vương Hiểu Giai. Còn nhát nữa là không có nữ nhân đâu"

Dương Băng Di gõ vào đầu nàng rồi xoay người đi khỏi phòng. Vương Hiểu Giai ngồi dậy, thẩn thờ nhìn tờ giấy trong tay nàng. Lời nói của Dương Băng Di như một nhát búa hung hăng đập vào tim nàng.

Đúng rồi, chỉ còn năm nay nữa nàng sẽ không thể gặp lại Vân tỷ nữa. Nàng thầm thích nhiều năm như vậy, đến một câu yêu còn chưa nói thì chị ấy cứ như vậy biến mất.

Nàng làm sao cam lòng.

.

.

" Vân tỷ? Cậu có chọn được ai tham gia cùng chưa?"

" Vẫn đang đợi"

" Tớ có biết một vài học muội khá xuất sắc, cậu cân nhắc thử xem"

Ngô Triết Hàm biết yêu cầu của Tưởng Vân khá cao, ban đầu cậu ấy còn không có ý định tham gia. Nhưng vì là năm cuối, cũng nên tạo kỉ niệm gì đó trước khi ra trường.

Đã có nhiều công ty nổi tiếng muốn kí hợp đồng với Tưởng Vân, như thế cũng đủ hiểu sức hút và tài năng của cậu ấy thế nào. Đám bạn của cô còn đùa bảo Tưởng Vân nhất định phải tham gia biểu diễn để lỡ sau này cậu ấy nổi tiếng rồi muốn đi xem cũng khó.

" Không cần đâu" Tưởng Vân lên tiếng, Ngô Triết Hàm không nói đến vấn đề đó nữa.

" Tối nay Lữ Nhất, Tôn Nhuế rủ tụi mình đi ăn lẩu. Cậu muốn đi không?"

Lữ Nhất là em họ của Tưởng Vân, kém cô hai tuổi. Nếu nhớ không lầm em ấy học bên khoa kĩ thuật xây dựng.

Ừ cũng lâu rồi không gặp lại đứa em này.

" Đi"

.

.

Một bàn 4 người, Tôn Nhuế vốn là cây hài thở ra câu nào mặn câu đấy,  Lữ Nhất, Ngô Triết Hàm cùng hùa theo Tôn Nhuế, Tưởng Vân ngồi nhìn bọn họ náo, thỉnh thoảng chiêm vào vài câu. Ăn uống no say, Tôn Nhuế hỏi Tưởng Vân

" A, Vân tỷ cậu có định tham gia cái gì The Best Parner không đấy? Nếu cậu tham gia tớ sẽ cố gắng dời lịch làm phim về cổ vũ cho cậu"

" Vân tỷ của chúng ta kén chọn quá, không biết ai sẽ phù hợp với yêu cầu của cậu ấy nữa"

Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại Tưởng Vân reo lên. Cô cầm điện thoại xem, khoé môi nhếch lên.

Soạn vài dòng tin nhắn gửi đi, Tưởng Vân ngước nhìn ba con người còn đang mơ mơ hồ hồ.

" Các cậu cứ ở lại chơi, tớ có công việc cần phải đi. Bữa ăn này tớ mời"

Đợi khi Tưởng Vân rời khỏi quán, Tôn Nhuế vỗ vai Ngô Triết Hàm người cũng đang trong tình trạng không hiểu chuyện gì giống mình.

" Vân tỷ say rồi hả?" Biết là tửu lượng của Tưởng Vân yếu thật nhưng cậu ấy mới uống có nửa lon thôi mà.

" Hai chị không thấy nụ cười của chị ấy lúc nãy rất đáng nghi hả?" Lữ Nhất cảm thấy có điểm kì lạ.

Hừm...có chút lưu manh.

Cả ba không hẹn mà cùng rùng mình, Tưởng Vân mà biết được ba người họ đem hai chữ đó gán lên người cô thì...

Ây ya trân quý mạng sống a...

.

.

Vương Hiểu Giai cầm ván trượt đứng trước chỗ hẹn. Nàng sau khi lướt vòng vòng suốt 2 tiếng đồng hồ cũng lấy đủ dũng khí nhắn tin cho Tưởng Vân. Rồi lại tốn thêm nửa tiếng suy nghĩ nên gọi chị ấy là gì.

Tưởng Vân? Không được, xa lạ quá

Vân Vân? Càng không được, gần gũi quá

...

Vẫn nên giống mọi người đi

" Vân tỷ, chị có nữ nhân không?"

Một dấu chấm hỏi được gửi đến, Vương Hiểu Giai vội nhắn lại.

" Ý em là chị đã có đối tác cùng tham gia The Best Partner chưa?"

" Em là?"

Trời sao nàng lại quên chuyện Tưởng Vân làm sao biết nàng là ai.

" Em là Vương Hiểu Giai khoa kĩ thuật xây dựng"

" Là người muốn bán gà cho chị lần trước..."

Nàng gửi thêm icon của một chú cún shiba đang ngượng ngùng.

" À chị nhớ rồi"

Vương Hiểu Giai không biết nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo khi mà ấn tượng của nàng với chị lại liên quan tới chuyện xấu hổ như vậy.

" Em đang ở đâu?"

Vương Hiểu Giai không nghĩ đến Tưởng Vân sẽ hỏi câu này. Nhưng nàng vẫn nhanh chóng trả lời.

" Em đang ở ngoài đường"

" Gửi vị trí cho chị, chúng ta gặp rồi nói"

Vương Hiểu Giai bị Tưởng Vân làm cho choáng váng, nàng đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc bị từ chối, hoặc sẽ phải đợi một thời gian mới có được câu trả lời của chị ấy.

Hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp này.

Dù là vậy nàng vẫn nhanh chóng gửi vị trí qua cho Tưởng Vân kèm theo tin nhắn.

" Em là người duy nhất ôm ván trượt đứng ở đây ạ"

Tầm mười lăm phút điện thoại nàng có tin nhắn gửi đến.

" Chị tìm thấy em rồi"

Vương Hiểu Giai ngẩng đầu nhìn quanh, ngay lập tức nhìn thấy Tưởng Vân. Bóng dáng đó làm sao nàng có thể nhận nhầm, khi mà đã âm thầm đuổi theo lâu như vậy.

" Vương Hiểu Giai chào em"

Vương Hiểu Giai có xúc động muốn khóc, đây là mơ sao...

Tưởng Vân thấy người trước mắt chỉ nhìn chằm chằm cô, không lên tiếng.

" Em không phải là Vương Hiểu Giai?"

Nàng như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội kéo khẩu trang xuống.

" A là em. Em là Vương Hiểu Giai"

" Chị còn tưởng chị nhận lầm người"

" Em rất-rất thần tượng chị. Gặp chị em vui quá nên mới thất thần"

" Vậy à. Cảm ơn em đã yêu thích chị"

Vương Hiểu Giai cảm giác mặt nàng nóng bừng, Tưởng Vân đúng là nữ nhân dịu dàng.

" Chúng ta vào uống chút gì đó nhé, Vân tỷ?" Nàng chỉ vào quán cafe ở gần đó

" Được thôi"

Vương Hiểu Giai đứng ngồi không yên. So với Tưởng Vân một bộ dạng điềm tĩnh, nàng trông như một đại cẩu ngốc nghếch.

" Em có hứng thú với cuộc thi sao?"

" Vâng" Vương Hiểu Giai nuốt nước bọt, thật ra em hứng thú với chị hơn.

" Em hát và nhảy như thế nào?

" Em cũng coi như tạm được"

" Chị muốn xem thử"

" Hả?"

" Ít ra chị cũng nên biết đối tác của mình khả năng đến đâu chứ"

" Cái này...ở đây hình như không tiện lắm"

Vương Hiểu Giai nhìn quanh, dù quán không đông nhưng cũng có người a. Nàng chợt nghĩ đến điều gì đó, liền lấy điện thoại ra đưa cho cô.

" Em có thu âm vài bài hát chị có thể nghe thử"

Thời gian trôi qua chỉ vài phút nhưng đối với Vương Hiểu Giai như cả một thế kỷ. Nàng không nhìn ra được chút cảm xúc nào trên gương mặt của Tưởng Vân. Cô đưa điện thoại lại cho nàng.

" Vậy chị sẽ đồng ý biểu diễn cùng em chứ?"

" Hừm...bởi vì chỉ mới nghe em hát chưa thấy được em nhảy nên chị cần suy nghĩ thêm"  Tưởng Vân nghiêm túc nói.

Vương Hiểu Giai cắn môi, vậy phải làm sao?

"Nhưng mà bất quá việc nhảy có thể tập luyện sau. Quan trọng giọng của em chị rất thích"

" Thật ạ?!"

Tưởng Vân gật đầu, sao mà Vương Hiểu Giai càng nhìn càng giống cún ấy nhỉ? Biểu cảm vui mừng vừa rồi giống như cún nhìn thấy chủ về, chỉ thiếu cái đuôi vẫy vẫy nữa thôi.

Trở về nhà Tưởng Vân nằm trên giường nghĩ đến Vương Hiểu Giai, khoé môi không nhịn được mà cong lên. Tóm lại Vương Hiểu Giai rất hợp mắt cô.

Và trong đêm đó ở kí túc xá phòng 335 Dương Băng Di mất ngủ vì shiba họ Vương phấn kích cực độ vì crush.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top