Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hiểu Giai đến phòng tập sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng, chỉ là không nghĩ đến chị ấy cũng đã ở đó.

Tưởng Vân đang chỉnh lại dây đàn, nghe thấy tiếng động liền ngước mắt lên nhìn, hơi ngạc nhiên khi thấy Vương Hiểu Giai.

" Hửm? Sao em đến sớm vậy?"

" À tại em muốn đến sớm chơi"

" Không có chị, em chơi cái gì?"

" Chơi-chơi một mình"

" Em chơi nửa mình được sao?" Tưởng Vân phát hiện cô dường như rất thích trêu chọc Vương Hiểu Giai, do gương mặt lúc không nói nên lời của nàng quá thú vị đi, khiến người ta cứ muốn trêu.

" Chị cứ trêu em" Vương Hiểu Giai lí nhí. Mặc dù có có ngại thật nhưng mà được crush ghẹo khoái chết đi được.

" Sẵn đến sớm rồi tập luôn nhé?"

" Em có thể nhảy nam vị không?"

Vương Hiểu Giai nhận được cái nhíu mày từ Tưởng Vân, nàng vội giải thích.

" Chị vừa phẫu thuật xong không bao lâu, không nên hoạt động mạnh quá"

" Sao em biết việc đó?" Đúng là cô mới phẫu thuật cắt bỏ khối u lành tính.

" Em là fan của chị mà! Tất nhiên phải biết rồi"

" Được thôi, nhường em một lần" 

Không có lần sau.

Trước mắt là bàn về ý tưởng sân khấu.

" Hình như chị không có đồ thích hợp"

" Không sao em đem cho chị" Nàng cẩn trọng quan sát nét mặt của cô.

" Nếu chị không muốn tụi mình cùng đi mua"

Tưởng Vân dường như không để ý nhiều đến chuyện đó.

" Lấy của em đi, chị lười"

Vương Hiểu Giai thở phào.

" Còn em thì sao?"

" Hả?"

" Em dĩ nhiên là có đồ, em là đại mãnh nam mà"

" Em chắc chứ? Lát qua kí túc xá của em lấy chị xem thử"

" A...Em sực nhớ em không có áo sơ mi đen"

" Đại mãnh nam mà không có áo sơ mi đen?"

" Em có mua mà để đâu mất rồi" Nàng chống chế.

" À thế à? Vậy để chị cho đại mãnh nam mượn đỡ nhé?"

Chừa cho em chút mặt mũi vậy.

" Hát thử xem nào"

Giọng Vương Hiểu Giai nhẹ nhàng cất lên, cứ như bài hát này là câu chuyện của chính em ấy.

-Phải có bao nhiêu sự điên cuồng

Mới có được sự chú ý của chị

Muốn ở bên chị chứ không phải đứng nhìn chị từ xa-

Tưởng Vân tìm thấy cảm giác rung động đã lâu không xuất hiện trong trái tim của cô. Như một con mèo đang quấy phá, ngứa ngáy vô cùng.

Vương Hiểu Giai, rốt cuộc em có phải là câu trả lời của chị không?

" Vân tỷ? Vân tỷ"

Cánh tay cô bị lay nhẹ, Tưởng Vân bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

" Làm sao?"

" Chị có nghe em hát không?"

" Em hát tốt lắm"

Tưởng Vân không nhịn được mà đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc nàng. Một hành động nhỏ làm Vương Hiểu Giai sững sờ, nàng quay mặt đi, tim đập rộn trong lồng ngực.

-Muốn ánh mắt hai ta chạm nhau

Nhưng em lại không ngừng trốn tránh

Chị thì đang không ngừng đuổi theo phương hướng của em-

Nếu như Vương Hiểu Giai không trốn thì có lẽ sẽ thấy được ánh mắt của người kia đang chăm chú nhìn mình.

Trong căn phòng nhỏ, cô gái tóc ngắn đáy mắt ôn nhu thu lấy biểu cảm ngượng ngùng của cô gái tóc dài với một nụ cười nhẹ.

I want I want

Tình yêu tại thời khắc này nở rộ...

.

.

.

Vòng sơ kết của The Best Partner diễn ra trong sự háo hức của mọi người. Được ngắm các chị gái xinh đẹp nhảy với nhau ai mà không mê. Đến phần biểu diễn của Vương Hiểu Giai và Tưởng Vân, cả khán phòng dường như muốn nổ tung.

Màn trình diễn rất hoàn hảo, chỉ có Vương Hiểu Giai trong lúc đeo dây chuyền cho Tưởng Vân lại vướng vào mirco, rồi lại lúng túng đứng gỡ ra khiến cô không nhịn được cười bởi sự ngốc nghếch của nàng. Vừa bước xuống hậu trường Dương Băng Di và Kì Tĩnh đã đứng chờ sẵn, cười hì hì.

" Vương Hiểu Giai đeo dây chuyền tệ quá, đúng là lần đầu có nữ nhân"

" Bù lại màn ảo thuật đó rất được nha, rất đầu tư làm tiền bối cười rất vui vẻ"

" Đánh chết hai cậu giờ" Vương Hiểu Giai lại ngại ngùng. Trách ai bây giờ tại vì không ai dám chọc Tưởng Vân nên người bị chọc chỉ có thể là nàng.

Đợi một vài cặp nữa hoàn thành màn trình diễn thì đến phần MC. Dương Băng Di là MC của phần này, cô nàng giả vờ ngạc nhiên hỏi Tưởng Vân.

" A Vân tỷ trang phục này nhìn quen quen nha"

Tưởng Vân cười cười.

" Trang phục chị đang mặc là của Thiên Thảo, còn đồ em ấy đang mặc là của chị"

Vương Hiểu Giai thấy cả người nóng lên trong tiếng la hét phấn khích của mọi người.

" Thật ra khi nghe tin có cuộc thi này đã muốn đến tìm chị, nhưng mà sợ là đã có người tìm chị rồi"

" Người đến tìm chị cũng khá nhiều"

" Cảm ơn chị đã chọn em"

Các bạn học ở dưới bị bầu không khí màu hồng của hai người đánh gục.

Sau khi kết thúc chương trình, trước khi quay về kí túc xá Tưởng Vân sực nhớ ra chưa nói với Vương Hiểu Giai một chuyện.

" Ngày mai chị phải đến bệnh viện tái khám, sau đó trở về nhà mấy ngày"

" Có ai đi khám cùng chị không?"  Câu hỏi của nàng không thể thành tiếng, Vương Hiểu Giai sợ sẽ trở thành quan tâm thái quá, dù sao giữa hai người họ cũng chưa thân thuộc đến thế.

" Có chị của chị đi cùng"

" Ừm, vậy em đợi chị quay lại"

Sự quyến luyến không thể che dấu trong đôi mắt nàng.


Thời gian Tưởng Vân về nhà, Vương Hiểu Giai rơi vào trạng thái cún con chờ chủ nhân đi làm xa về. Mới đó mà cũng đã đến ngày sinh nhật của Tưởng Vân, chị ấy lại không có ở đây.

" Gọi như vậy có làm phiền chị ấy không..."

Để diễn tả chính xác tâm trạng của Vương Hiểu Giai bây giờ đó chính là: Nói nhiều một câu thì sợ phiền, nói ít đi thì lại hối hận.

Cuối cùng nàng vẫn gọi.

" Là em, Thiên Thảo đây"

" Vân tỷ, chúc chị sinh nhật vui vẻ"

" Cảm ơn em"

" Em có một món quà muốn tặng chị"

Giiai điệu của bài Happy Birthday vang lên từ cây kèn Kazoo làm Tưởng Vân buồn cười, vốn hôm nay tâm trạng cô không được tốt lắm, nhìn thấy cuộc gọi từ nàng thì có chút mong chờ.

" Sinh nhật vui vẻ! Em vốn định tặng chị 1 cây, nhưng chị lại không có ở đây, buồn chết đi được"

" Quay trở về sẽ gặp em lấy quà"

" Được, vậy em cúp máy nha"

" Khoan đã, để chị cho em xem bánh kem" Cô muốn nhìn biểu cảm vui vẻ của nàng thêm một lúc.

" Được a"

" Nhưng mà bánh kem này là cho cún nhà chị. Hôm nay cũng là sinh nhật của ẻm"

" A thật á?"

" Em muốn ăn không? Lúc chị về sẽ mua cho em"

" Được a nhưng mà mua cái dành cho người á"

Tưởng Vân nghe câu trả lời của nàng thì bật cười, không lẽ em ấy nghĩ em ấy là cún thật.

"Vương Hiểu Giai em ngốc thật hay ngốc giả vậy?"

" Chị cười là được rồi" Nàng cười ngốc.

Cúp máy rồi, Tưởng Vân nhìn ngoài trời vốn đang mưa. Khi chưa có cuộc gọi này cơn mưa đó khiến tâm trạng của cô như ở đáy vực, nhưng bây giờ lại cảm thấy rất mát mẻ, dễ chịu, từng chút một thấm ướt lớp ngăn cách mỏng manh, khiến cảm giác mơ hồ nơi lồng ngực trái ngày càng rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top