Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nghìn vạn phồn hoa


Tác giả: Cửu Tịch Tử Dạ
Dịch: Bumbee

...  

Hắn không muốn về nhà, hắn lưu lạc khắp nơi, trên đường cái, lắc lư như cái bóng vô hồn.

Hắn không có trái tim, trái tim hắn đã đánh mất, tim của hắn, đã theo một nữ tử tên Đồng Mộng Dao xuống âm tào địa phủ.

Trái tim hắn tìm không được nữa rồi....
Một người không có trái tim, còn có thể sống sao? Vậy mà hắn vẫn sống, sống khổ sở hơn là chết!

Không sai, hắn chính là thiên chi kiêu tử Vương Nguyên Phương, Hoàng Thượng phong hắn làm Quốc Cữu Gia, nhưng có tác dụng gì chứ?

Trái tim không còn, thế gian có phồn hoa thế nào, đối với hắn cũng có quan hệ gì đâu!

Trường An ngọn đèn dầu leo lét, đêm chưa hết có bắt gặp uyên ương.

Nghìn vạn phồn hoa, tiếng ồn ào không dứt, cuối cùng thứ hào nhoáng ấy không thuộc về con người vô tâm như hắn, đối với một người lang bạt hành tẩu như hắn hoàn toàn xa lạ.

Tương tư thì sao, chịu đựng thì sao? Trong địa cung ánh mắt hắn tuyệt vọng nhìn nàng, trong người hắn đã trúng một loại độc, gọi là Tương tư độc!

Hy vọng xa vời, có thể cùng nàng sinh tử bên nhau, hắn thế nhưng lại còn sống.

Chung quy chỉ là hy vọng xa vời.

Đi chưa hết Trường An, những ngón tay chạm vào nước như giọng ca uyển chuyển vẫn như cũ lưu luyến, bi thương, sầu khổ. Một đời này không thể quên nàng, chưa từng hứa cùng nàng một đời Trường An.

Hắn nói ra bình rượu này thật ngon, bước đi tập tễnh, vứt bỏ ba nghìn nhược thủy phồn hoa, đi vào ngõ nhỏ không người, nam nhi bảy thước, dựa vào tường, chậm rãi trượt xuống, vô lực ngồi ở góc tường.

Chỉ có ở chỗ này mới không có ai thấy hắn yếu đuối, chỉ có ở chỗ này mới có thể dùng toàn bộ sức lực mà tưởng niệm nàng.

Tay đem bình rượu đưa lên uống ngụm lớn, rượu cay nồng thấm vào vạt áo, còn đâu công tử như ngọc tao nhã ngày nào? .

A, tao nhã, bỏ đi! Thứ đó cùng hắn đâu có quan hệ!

Hắn chưa bao giờ muốn kiên cường! Hắn chưa bao giờ muốn kiên cường!

Nàng đi rồi... Đi thật xa... Đồng Mộng Dao, Mạn Châu Sa Hoa nơi Hoàng Tuyền ấy có thật mỹ lệ như người ta vẫn nói? Nàng có thể dẫn hắn đi xem, cùng nhau ngắm nhìn?

Bạc môi nhợt nhạt, hắn cười - một nụ cười khổ: "Mộng Dao, nếu... nếu hoa kia, mỹ lệ như vậy, ta đến gặp muội có được hay không?" Chẳng quản lời Địch Nhân Kiệt khuyên bảo, chẳng quản chuyện loạn thần tặc tử...

Hắn hai mắt mờ đi, bỗng nhiên màu đỏ tươi, cầm trong tay bình rượu, đưa lên miệng uống cạn, sau đó ngã về phía trước, còn nói được một câu: "Rượu thì thế nào! Căn bản uống không say!"

Đã từng kiêu ngạo rằng bản thân nghìn chén không say, hôm nay, châm chọc khó hiểu.

Bởi vì... Say... Mới có thể nhìn thấy nàng...

Lúc đó, hắn cho rằng, tình ái chỉ dành cho kẻ ngu si mua dây buộc mình, cùng nàng gặp gỡ, một phen kinh tâm động phách, hắn lúc đó mới giác ngộ, thì ra, bản thân cũng đi vào con đường không thể quay về.

Nghĩ đến cũng là buồn cười, tiểu nha đầu xinh đẹp như vậy, lại muốn diện nam chang, hắn liếc mắt một cái cũng nhìn thấu.

Nguyên nhân duyên lạc, duyên sinh duyên tử, hồng trần tàn khốc như vậy.

Người tương tư, uống rượu tương tư, liền đã say. Chỉ là chẳng rõ, vì ai đoạn trường (đứt ruột xé gan)

Uống điên cuồng, hắn co quắp ôm lấy chính mình, thấp giọng mà khóc... những hồi thê lương.

Ai nói nam nhi vô lệ, chỉ là chưa tới lúc rơi lệ mà thôi.

.......................

Tóc đen ba nghìn sợi, đều là tơ tình, dễ dàng, liền ràng buộc lấy hắn.

Dường như bị vứt bỏ, hắn nức nở, lại không người tới an ủi

Mưa to buông xuống, tùy ý cười nhạo người thất ý, từng hạt từng hạt mưa lớn như châu ngọc không chút lưu tình rơi trên người hắn.

"Mộng Dao... Ta rất nhớ muội..." Hắn khẽ vuốt tấm khăn lụa kia, hắn cùng nàng, thực sự rất giống một giấc mộng, lại bị vỡ nát trong địa cung.

Lạc phương đầy đất, chung quy chỉ như là mộng một hồi.

Hạnh phúc của chúng ta quá mỏng, kết cục là, chỉ có thể ôm nhau tới buổi xế chiều...

Địa cung chi loạn mộng bất phục

Kiếp phù du duyến tẫn phương hoa cựu.

(Địa cung sụp đổ mộng chẳng còn; kiếp phù du, duyên tận, phương hoa đã là xưa cũ)

Lạc phương đầy đất, như mộng một hồi.

Mộng Dao... Kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm được muội... Trước tất cả mọi người...

Thế nhưng, thực sự có kiếp sau sao? Ta không dám xác định.

Trong mắt, ngoài mắt đều là bi thương.

Nhắm mắt, máu tanh tràn ngập.

Hắn vĩnh viễn quên không được, nàng khẽ vuốt ve gương mặt hắn lần cuối cùng

Lần cuối cùng ôn nhu...

Ta vẫn cho rằng, nghìn vạn phồn hoa, chính là nhân gian chân lý, sau này mới hiểu rõ, đây là những điều thường tình trong tử mạch hồng trần, thậm chí, chẳng khiến thế nhân nhăn mày một cái.

"Nguyên Phương, Nguyên Phương, huynh ở đâu rồi..."

"Lão bá, người có thấy một công tử phi y (áo đỏ) không? ...Đúng vậy, rất anh tuấn..."

Lại nghe được thanh âm của nàng rồi, hắn mỉm cười, chắc hẳn, lại là nằm mơ.

Mưa to tầm tã, trên gương mặt hắn, nhìn không rõ đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

Cho dù vậy, đều là ẩm ướt, gương mặt ẩm ướt, y phục ẩm ướt, ngay cả, trái tim cũng ẩm ướt rồi.

Lại nằm mơ rồi, thanh âm của nàng thực sự so với tiếng chim hoàng oanh còn ngọt ngào hơn.

"Vương Nguyên Phương! Huynh điên rồi sao? ! Chạy đến nơi đây gặp mưa!" Chỉ thấy một cô nương chạy vội tới, mang theo một chiếc ô, chạy đến trước mặt hắn, một tay kéo hắn lên: "Muội vốn muốn cho huynh một kinh hỉ... Tiểu hổ nói huynh đi rồi... Muội liền trốn ở trong phòng huynh... Kết quả trời mưa rồi mà huynh vẫn chưa trở về... Kẻ ngốc!" Nàng tức giận ném chiếc ô đang cầm.

Con ngươi hắn từ trong bóng tối như vớ được thứ ánh sáng rực rỡ, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn: "Mộng Dao... Thật sự là muội?"

Nàng lau nước mắt, gọi to hơn: "Vậy huynh muốn là ai? ! Đồ điên! Kẻ ngốc! Phát quan đâu (cái dùng để búi tóc của nam tử thời Đường)? Tóc thế nào rối bời như vậy..."

Hắn không nói, ôm nàng vào ngực, môi hắn hung hăng che lấy miệng nàng, ngăn không cho nàng nói tiếp.

Môi lưỡi triền miên, công thành đoạt đất, hắn hấp thụ mật ngọt trong miệng nàng.

Dừng nụ hôn vội, hắn ôm chặt nàng, nỉ non nói: "Mộng Dao, đừng đi, hãy ở bên ta, ta lấy muội được không?"

Thiên hạ trong lòng nhẹ nhàng gật đầu, trái tim hắn cũng đã như nổi gió.

"Nguyên Phương, chúng ta về nhà thôi..."

"Được, chúng ta, về nhà."

Nơi có nàng, đó là nhà.

Trên mặt đất, ô giấy dầu bị nước mưa rơi xuống từng đạo rung động, tơ tình đã vướng vào người một đời, khiến cho người cùng người tương tư, cho tới lúc chết.

Suốt đời ràng buộc, một đời tình duyên, hồng trần, cuối cùng có trắc ẩn chi tâm (lòng cảm thông), không đành lòng khiến hắn cùng với tình duyên và số phận của nàng sông dài phân tán.

Vũ đả ba tiêu, giống như nàng bên tai hắn nói lời nỉ non

Một thoáng kinh hồng trong gian phòng ốc, triền miên đã định, số kiếp đã định, mỗi người phân nửa.


-The END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top