Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Tia hi vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu thái y ngồi đầu giường, khuôn mặt trầm ngâm, ba ngón tay đặt lên cổ tay Phượng Đan cẩn thận bắt mạch, tìm ra nguyên nhân khiến nàng hôn mê. Một lúc sau, Lưu thái y đứng dậy, đổ mồ hôi hột cúi người lắp bắp: "Quyên tần nương nương là bị trúng độc, thần đã hành nghề y hơn ba mươi năm nay nhưng vẫn không thể rõ độc mà nương nương trúng là loại gì. Thần vô năng, xin hoàng thượng thứ tội."

Phong Giang mi tâm nhíu lại dính chặt vào nhau, là ai to gan đến mức giữa thanh thiên bạch nhật ám sát hoàng thân quốc thích? Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ lại, hắn biết là ai làm rồi! Ngồi xuống bên cạnh giường mà Phượng Đan đang hôn mê, Phong Giang vuốt nhẹ khuôn mặt nàng thì thầm: "Phượng Đan, nàng yên tâm, ta sẽ giúp nàng trừng trị kẻ làm nàng bị thương."

Nhìn nàng hồi lâu, Phong Giang ra hiệu cho Viên thị vệ ghé sát tai lại gần để nói gì đó, nhận được lệnh, Viên thị vệ hành lễ rồi như một cơn gió mất hút vào bóng đêm. Ở bên nàng hồi lâu, Phong Giang đã thiếp đi lúc nào không hay, đến khi khuôn mặt của hắn bị tia nắng gắt chiếu vào mới khẽ động đậy rồi mở mắt, việc đầu tiên sau khi hắn mở mắt đó chính là nhìn nàng.

Phong Giang nhìn khuôn mặt Phượng Đan trắng bệch hơn hôm qua liền cho người nhanh chóng gọi Lưu thái y đến, mới sáng sớm nhận được ý chỉ Lưu thái y quần áo nút nọ xỏ nút kia hổn hển chạy đến, không để bản thân lấy lại sức, Lưu thái y bắt đầu bắt mạch lần nữa cho Phượng Đan, hình như có gì đó không đúng?

"Bẩm hoàng thượng, mạch tượng của nương nương... đã yếu hơn hôm qua rất nhiều, e là... sẽ không thể qua khỏi ngày mai!"

Cái gì? Không thể qua khỏi ngày mai? Là hắn đang nghe nhầm sao? Tai ù đi, đầu óc quay cuồng, Phong Giang nắm chặt bàn tay lại, móng tay đâm mạnh vào da khiến lớp da mỏng manh bị rách rồi rướm máu, nhưng lúc này hắn lại chẳng thấy đau chút nào cả. Bởi vì tâm tư của hắn đã dành hết cho Phượng Đan cả rồi, còn có thể nghĩ đến bản thân sao?

"Mau, mau đi tìm thuốc giải cho trẫm, nếu tìm không ra ta sẽ để các ngươi tuẫn táng theo nàng!" cơn tức giận làm Phong Giang mất hết lí trí, hắn chỉ tay vào từng người ở trong căn phòng, gằn giọng la lối.

Thoáng một chốc, trời đã tối, Phong Giang ngồi canh bên cạnh giường của Phượng Đan, dường như hắn lúc này không muốn để Diêm Vương đưa nàng đi, khuôn mặt của nàng một lúc càng xanh, thân nhiệt cùng hạ nhanh chóng, hơi thở yếu ớt mất hết sức lực. Hắn nhìn chăm chăm nàng: "Phượng Đan, nếu nàng tỉnh lại, ta nhất định sẽ khiến nàng trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này. Giang sơn này... ta cũng chẳng cần nữa."

Phong Giang cầm miếng ngọc bội lấy ra từ trong ngực áo rồi đôi mắt dần đỏ lên: "Nàng còn nhớ chuyện lúc nhỏ chứ? Lúc ấy nàng là một đứa ngốc, đi chơi cạnh con sông nhỏ, đi đứng thế nào mà bị ngã xuống sông, cũng nay lúc ấy ta đến kịp thời cứu được nàng, từ đó ta đã định là sẽ lấy nàng rồi."

Một giọt nước mắt rỉ xuống kẽ miệng của Phong Giang, vị mặn chát của nước mắt khiến hắn cảm thấy chán ghét. Giá như hắn không phải là Quân Vương, nàng không phải là tiểu thư nhà quyền quý, là phi tần trong cung thì có lẽ hai người đã sớm hạnh phúc bên nhau rồi. Trời bên ngoài chợt nổi sấm, từng hạt mưa lớn cứ thế mà trút xuống căn lều giăng tạm ở bãi cỏ, trời trở lạnh hơn, hắn sai người đem thêm chăn tới để giữ lại thân nhiệt cho Phượng Đan, chỉ cần là một tia hi vọng bé nhỏ để cứu sống nàng hắn cũng chẳng bỏ qua.

"Bẩm hoàng thượng, một tiên sinh tự xưng là Nguyệt lão tiên y đến, nói rằng bản thân có thuốc giải cứu được Quyên tần nương nương." một tên thị vệ y phục ướt đẫm mưa chạy vào.

Nghe đến hai từ "thuốc giải" lòng Phong Giang như nhảy cẫng lên vì vui sướng, không đợi được lâu, hắn phất tay cho gọi tiên sinh ấy vào. Bước vào là một ông lão tầm bảy mươi tuổi, tay chống gậy, quần áo trông có vẻ như ăn mày, ông lão vuốt râu rồi từ từ từng bước lại gần Phượng Đan, quan sát sắc mặt của nàng lúc lâu, lão ta đem ra một bình thuốc, dặn Phong Giang đem thuốc này nấu lên. Phong Giang định đưa cho người hầu nấu thì ông lão ngăn lại, nói rằng thuốc này phải tự tay hắn nấu và mớm thuốc cho nàng, nếu không sẽ không có tác dụng.

"Ngươi có ái tình, nàng ta cũng có ái tình, thuốc này chỉ ngươi nấu mới có thể giải được độc, nếu cho người khác nấu thì chẳng có tác dụng gì cả." ông lão lại vuốt cái râu của mình rồi cười khà khà, Phong Giang đem bình thuốc đi nấu theo lời mà ông lão dặn, nhưng lòng hắn vẫn không hiểu gì sao thuốc giải này chỉ chính hắn tự tay nấu mới có tác dụng?

Chừng một nén nhang sau, thuốc cũng đã sắc xong, Phong Giang tự tay bưng bát thuốc giải độc đến cho Phượng Đan, trước khi cho nàng uống thuốc, ông lão còn nói thêm một câu: "Thuốc này giải được độc của nàng ta thì nàng ta chính là đã có tình cảm với ngươi."

Trong lòng Phong Giang lo sợ, nàng có tình cảm với hắn sao? Không thể nào, nàng chỉ mới nhập cung được nửa năm, cũng chưa được nhìn thấy mặt hắn lần nào cả, hơn nữa trước giờ hắn cũng chỉ dõi theo nàng từ xa, sao có thể nói là nàng có tình cảm với hắn được chứ? Phong Giang múc từng muỗng thuốc bón cho nàng, nhưng miệng nàng mãi không chịu mở, thuốc bón cho nàng cũng bị lãng phí. Hết cách, Phong Giang ngậm thuốc trong miệng rồi từng ngụm đút cho nàng uống.

"Thời gian câu trả lời mà nàng ta dành cho ngươi là một canh giờ, sau một canh giờ nếu nàng ta vẫn không tỉnh thì ngươi nên tự hiểu đi."

Phong Giang ngồi xuống cạnh Phượng Đan, hắn mím môi chờ đợi mỗi một giây trôi qua. Thời khắc câu trả lời nàng dành cho hắn cũng gần đến rồi, thế nhưng tại sao nàng vẫn chưa tỉnh lại? Có lẽ, nàng thật sự không có tình cảm với hắn rồi, hơn nữa hắn cũng biết trước khi nàng nhập cung đã thích một người, thế nhưng số phận trở trêu lại xa cách hai người, một người nhập cung, người còn lại chẳng rõ tung tích. Đúng vậy, Phong Giang hắn chỉ là người qua đường, sao có thể sánh được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top