Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Huynh đệ tương tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Quân, không lẽ đệ vẫn còn giận trẫm chuyện năm đó sao?" Phong Giang nhìn An vương bằng đôi mắt dịu dàng.

"Ngươi là bậc quân, ta là bậc thần, sao dám giận dỗi?" An vương rút mũi tên từ bên hông, nhắm vào con thỏ trên tay Phượng Đan rồi thả tay, Phượng Đan đứng như trời trồng, không động đậy. Phong Giang kéo tay nàng né sang một bên, lại là một lần nữa may mắn thoát chết. Trong lòng nàng vẫn có chút ngờ nghệch, tự dưng ở đâu nhảy ra một vị An vương - đệ đệ của Phong Giang, lại còn muốn giết nàng, thật khiến nàng không khỏi nghi hoặc.

Trong đầu nàng bỗng dưng nhớ lại chuyện trước khi tiến cung phụ thân đã kể. An Quân và Phong Giang vốn là cùng một mẹ sinh ra, đó chính là Thái Hậu hiện giờ, Phong Giang từ nhỏ đã ốm yếu nên không được trọng dụng, và tất nhiên người đề cử sáng giá nhất cho vương vị đó chính là An Quân. Thế nhưng Thái Hậu lại vì Phong Giang từ nhỏ đã ốm yếu mà cưng chiều hơn, mỗi lần An Quân lập được công liền báo lên hoàng thượng là Phong Giang, đến khi Phong Giang mắc tội thì lại đổ cho An Quân.

Vốn là người hiền lành, bị cướp hết công trạng lẫn bị đổ tội lên người, An Quân vẫn không có chút phản kháng, cho đến khi năm đó người mà An Quân yêu thầm là Yên Trương tiểu thư - con gái của một thương nhân buôn vải đến kinh thành buôn bán, năm lần bảy lượt ngỏ ý cầu hôn nhưng chẳng được đồng ý, An Quân sau một thời gian mới biết được rằng Yên Trương tiểu thư đã có người trong lòng, đó chính là Phong Giang. Thế nhưng Phong Giang lại vốn chẳng có tình cảm nào với vị tiểu thư này.

Còn về phía An Quân, sau khi biết được liền cho rằng Phong Giang luôn đố kị với mình, luôn giành giật những thứ tốt đẹp, kể người nữ nhân mà An Quân yêu. Trong một đêm say rượu, An Quân đã đánh Phong Giang đến mức nguy hiểm cả tính mạng, tiên hoàng lấy đó làm giận, đem An Quân đi biên cương hai năm, bị người thương cự tuyệt, phụ hoàng lẫn mẫu thân không yêu thương, An Quân từ đó trở thành một con người khác hoàn toàn.

Trở về lại thực tại, Phong Giang bảo nàng quay về trước, chuyện ở đây cứ để hắn xử lí. Vừa ngồi lên ngựa thì một đám sát thủ áo đen từ đây nhảy xuống, liên tiếp đánh vào Phong Giang, thân cô thế cô chống lại hơn mười tên sát thủ này có vẻ hơi bị lệch thực lực nên nàng quay về doanh trại tìm quân cứu viện. Phượng Đan cố gắng ngồi vững trên ngựa rồi phi nước đại thật nhanh, An Quân phía sau với ba tên áo đen đuổi theo, nàng trong lòng sợ hãi cố gắng thúc ngựa thật nhanh, nhưng ngờ đâu ngựa lại bị một dây thừng căng ngang giữa đường làm té sõng soài xuống đất.

An Quân giơ kiếm định giết nàng thì một ánh sáng đỏ đến trước mặt nàng, trong chốc lát An Quân đã bị đánh văng ra xa. Thì ra là Nguyệt Lão đến cứu, nếu lão ta đến muộn chút nữa thì xem như nàng đã đi gặp Mạnh Bà mất rồi! Nguyệt Lão đỡ nàng đứng dậy, chân nàng vẫn còn run rẩy.

"Ai da cái lưng già của ta, đau chết mất!" Nguyệt Lão đỡ Phượng Đan đứng dậy xong liền sờ cái lưng già của mình mà than. Phượng Đan lườm Nguyệt Lão rồi vứt cho lão hai từ cảm ơn, sau đó lại nhờ lão đưa mình quay lại cứu Phong Giang, Nguyệt Lão nói nàng yên tâm, bây giờ hắn đã ở trong doanh trại, người không bị tổn thương một chút nào cả.

An Quân nằm đằng xa nghe hết mọi chuyện, Phượng Đan là có thần tiên trên trời bảo hộ ư? An Quân nằm tủi thân suy nghĩ, nếu năm ấy không xảy ra chuyện thì An Quân và Phong Giang cũng không đến mức thù hận rồi tương tàn lẫn nhau như thế này. Lần này An Quân khóc, khóc cho bản thân vì từ nhỏ đã chẳng được thương yêu, khóc vì bản thân luôn phải chịu thiệt thòi so với ca ca cùng mẹ của mình, những lần trước đều âm thầm chịu đựng nhưng lần này An Quân đã khóc thật rồi.

Phượng Đan cùng Nguyệt Lão quay về doanh trại, khắp người của Phong Giang đều là máu, hoảng quá nàng liền hấp tấp chạy đến chỗ hắn lo lắng: "Chàng không sao chứ?" rồi quay sang Nguyệt Lão: "Sao lão nói chàng không bị gì?"

Nguyệt Lão hừm một cái, hai tay khoanh lại trước ngực nhìn sang chỗ khác, Phong Giang nắm lấy tay nàng: "Ta không bị thương, đây là máu của những tên sát thủ kia." hắn vừa trả lời, vừa cởi từng lớp đồ ra cho nàng xem.

Phi lễ chớ nhìn!

Phượng Đan nóng mặt, liền quay lưng lại, Phong Giang lúc này cười nham hiểm, đặt tay lên vai nàng rồi xoay người nàng lại, khuôn mặt nhỏ của nàng ụp thẳng vào trong bộ ngực săn chắc của hắn. Nếu còn tiếp tục thế này thì nàng không chịu nổi nữa mất, nhìn hai người tình tứ với nhau, một lão già đã cô đơn một vạn tuổi như Nguyệt Lão liền thấy tủi thân, nhưng nghĩ đến nhiệm của Phượng Đan liền âm thầm rời khỏi.

Thấy nàng ngượng ngùng, Phong Giang càng trêu chọc, bất quá thì nàng làm được gì hắn đây?

Nàng đẩy tay khiến hắn ngã xuống cái giường phía sau, một tay nâng cằm một tay khóa chặt hai tay của Phong Giang: "Là chàng ép ta đấy nhé."

Dứt lời, Phong Giang hôn nàng một cái, nàng cũng chẳng vừa hôn lại một cách mãnh liệt, hai người cởi từng lớp áo, lăn qua lăn lại trên giường. Cảm giác này lạ thật, sao cơ thể nàng lại mất đi ý thức rồi? Cơ thể cũng chẳng nghe theo ý của nàng nữa! Nhưng mà cái cảm giác này... nàng rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top