Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Lễ thành hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang ca ca, khi nào thì chúng ta thành hôn đây?"

"A Quyên, muội đến đây lúc nào vậy?" Phong Giang ngập ngừng, e sợ khi nhìn khuôn mặt của Phượng đan nói với nữ tử đó.

"Ta luôn theo sau huynh mà?" không nói gì nhiều, mặc kệ Phong Giang cố tách ra thế nào, A Quyên vẫn không chịu buông ra, càng bám chặt vào cánh tay của hắn hơn.

Phượng Đan nhìn A Quyên đang dụi cái đầu nhỏ của mình vào tay Phong Giang liền có chút khó chịu, Phong Giang lập tức chạy đến cạnh nàng làm nũng, cả người đều tỏ ý không muốn tiếp xúc với A Quyên.

Phong Giang sợ hãi giới thiệu A Quyên với Phượng Đan, A Quyên là công chúa của Tiên Xuân quốc, từ nhỏ đã gặp và đem lòng mến mộ Phong Giang cho đến bây giờ. Lúc Phong Giang lên đường trở về có đi qua Tiên Xuân quốc và gặp lại A Quyên, được mời vào cung làm khách vài ngày, quốc vương cũng vô cùng hài lòng với chàng rể mà nữ nhi đã chọn nên ngỏ ý muốn liên hôn. Phong Giang đã từ chối nhưng Tiên Xuân quốc vương lại ra mặt uy hiếp, sẽ đem quân đánh chiếm Hạ quốc, nể mặt Tiên Xuân quốc vương và nghĩ đến con dân của mình, hắn đành ngậm ngùi mà đồng ý.

Phượng Đan nghe xong liền có chút bực bội trong lòng, bế Phong An đưa cho nhũ mẫu rồi quay qua chỗ A Quyên và Phong Giang nói: "Ở đây không có chỗ để hai người tình chàng ý thiếp, hôm nay thần thiếp hơi mệt, mời Hoàng thượng di gót về cung của mình."

Phong Giang định nói cái gì đó nhưng lại bị ánh mắt sát thủ của nàng làm cho không nói nên lời, Phong Giang và A Quyên ra ngoài. Nàng liền đem tất cả đồ trong phòng xáo trộn cả lên, nghe thấy tiếng hét, nhũ mẫu và Diệp Hoàn hốt hoảng chạy vào, Phong An thì liên tục kêu khóc đòi nàng, cái tình cảnh này khiến nàng điên lên mất! Hạnh phúc chưa được bao lâu thì hắn phải đi đánh trận, nay quay về lại bị một công chúa nước láng giềng chiếm lấy tình yêu, rốt cuộc thiên gia muốn chỉnh nàng cái gì đây?

"A Quyên công chúa, chúng ta so tài đi!" Phượng Đan hai tay chống nạnh, khuôn mặt kiêu ngạo nhìn A Quyên thách đấu.

A Quyên gật đầu đồng ý, Phượng Đan đưa ra một loạt những thứ so tài, từ cầm kì thi họa đến chuyện bếp núc, tất cả nàng đều thua! Tức chết nàng rồi, không chịu bỏ cuộc, Phượng Đan lại ra một đề thi cuối cùng, đó là thi trí nhớ. Mỗi người sẽ có tổng cộng một trăm thẻ gỗ, trong một trăm thẻ đó cứ hai thẻ sẽ có hai chữ giống nhau, mỗi người chỉ có mười lượt chọn sai, hết lượt sẽ thua.

"Thi như này thì chán lắm, hay là chúng ta ra điều kiện đi!" A Quyên nhìn Phượng Đan cười.

Rốt cuộc A Quyên muốn bày trò gì đây? Cơ mà ra điều kiện gì thì nàng cũng đồng ý, bởi vì nếu so về trí nhớ thì nàng chưa từng thua bất cứ ai ở Hạ quốc này cả. Cứ đợi mà xem, nàng sẽ cho A Quyên thua một cách tâm phục khẩu phục. Thời gian một nén hương đã trôi qua, hai bên cân tài cân sức, trên khuôn mặt nàng bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi, chuyện này là sao vậy chứ? Không lẽ có người có trí nhớ tốt hơn nàng sao? Lại trải qua thêm nửa nén hương, vẫn chưa quyết định được lượt thắng thua, hai bên bây giờ còn sáu thẻ gỗ và một lượt sai cuối cùng.

Phượng Đan đôi tay run run lật thẻ gỗ lên, là chữ "nhất", tay bàn chạm đến thẻ gỗ thứ hai, thắng thua nằm ở lượt này, nếu lần này không phải là chữ "nhất" thì xem như nàng thật sự thua rồi. Thẻ gỗ thứ hai được lật lên, chữ "tùng" dần hiện ra, tiếng trống kết thúc vang lên. Đôi chân Phượng Đan như trụ không nổi mà quỵ xuống, đôi mắt nàng ửng đỏ cả lên, vẫn chưa chấp nhận được hiện thực, nàng khóc lên một cách đau đớn.

"Nói rồi đấy nhé, người chiến thắng lần này là ta, vì vậy ta muốn quý phi ngươi rời khỏi hoàng cung ngay sau hôn lễ của ta và Phong Giang." A Quyên ghé sát vào tai nàng thì thầm, sau khi rời khỏi cung của nàng, A Quyên ném cho vị công công bên cạnh nàng một túi bạc lớn, thì ra hắn đã sớm bị A Quyên mua chuộc để thắng cuộc chơi lần này.

Hôn lễ của A Quyên và Phong Giang diễn ra ba ngày sau đúng như dự định, A Quyên mặc hỉ phục đầu cài mũ phượng từng bước tiến vào điện, khuôn mặt tươi cười, còn Phong Giang thì lại không vui chút nào cả, hắn cố gắng cười gượng để không mất lòng sứ giả Tiên Xuân quốc. Phượng Đan nắm một đầu dải hoa đưa cho A Quyên và Phong Giang, khuôn mặt đượm buồn. Sau một loạt lễ nghi rườm rà, Phúc công đọc chiếu phong A Quyên lên làm Hoàng hậu, A Quyên được tì nữ bên cạnh đưa về cung Xuân Nghi, đợi đến đêm sẽ động phòng. Nực cười, Phong Giang và nàng hạnh phúc còn chưa được bao lâu, nay hắn quay về lại tổ chức lễ tân hôn với tiểu công chúa nước láng giềng. Phượng Đan đứng một bên cười nhạt không nói gì, chỉ thấy tim có chút nhói mà thôi.

"Hoàng thượng, không hay rồi, Nguyệt quý phi đã mất tích rồi." một tên thị vệ đứng ngoài cửa dáng vẻ vội vã bẩm báo.

Ném li rượu giao bôi trên tay, Phong Giang để lại A Quyên trong căn phòng tân hôn màu đỏ lạnh lẽo một mình. Đến An Nguyệt cung, chỉ thấy Diệp Hoàn cùng nhũ mẫu đang đứng khóc lóc, lòng hắn cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang đốt, Phượng Đan, rốt cuộc nàng đã đi đâu rồi?

Ở phía bên kia, Phượng Đan bế trên tay Phong An đang ngủ say: "Phong An, ngoan, mẫu thân đưa con đến nơi bình yên hơn." nàng hôn lên trán thằng bé, rồi dặn vị huynh đệ đã sắp xếp từ trước thúc ngựa thật nhanh.

Kể từ lúc nàng đi cũng đã được bốn năm, hậu cung một tay do A Quyên quản lí, Thái hậu ngoài mặt tỏ vẻ hài lòng với A Quyên nhưng bên trong lại âm thầm ghét bỏ, cũng vì A Quyên mà đứa con dâu hoàng tộc bà yêu quý lẫn hoàng tôn của bà đều biến mất trong một đêm. Phong Giang thì ban ngày lo việc triều chính, ban đêm lại ra sức tìm kiếm nàng khắp nơi. Phượng Đan sau khi rời khỏi cung đã học được thuật dịch dung tránh khỏi sự tìm kiếm của Phong Giang, Phong An lúc này cũng đã được năm tuổi, thế nhưng nàng lại chưa bao giờ nhắc đến tên hắn trước mặt thằng bé.

"Mẫu thân, cha quay về rồi." Phong An dùng đôi chân nhỏ của mình chạy vào báo cáo với nàng rồi vui vẻ ra ngoài, đến bên cạnh một nam tử tuấn tú chừng ba mươi tuổi.

Người này tên là Thanh Vũ, một thầy y nổi tiếng ở vùng quê này bởi tính lương thiện, hiền lành. Trong bốn năm lưu lạc ngoài nhân gian, Thanh Vũ đã giúp đỡ hai mẹ con nàng rất nhiều, Phượng Đan cũng vì thế cho Phong An gọi Thanh Vũ một tiếng cha. Hôm nay vì ở đầu làng có một góa phụ bị bệnh nên Thanh Vũ đến đó khám từ lúc sáng sớm đến chập tối đến quay về, nói ba người là người một nhà thì giống thật đấy nhưng sự thật lại không phải vậy.

Vừa bước đến trước cổng đã nhìn thấy khói nghi ngút và mùi đồ ăn thơm ngất, Thanh Vũ đẩy cửa, bế Phong An lên đưa tay bẹo má thằng bé một cái rồi đi vào nhà.

"Hôm nay muội nấu gì mà thơm vậy?" Thanh Vũ đặt Phong An xuống rồi mò đến cạnh nàng, nhìn thấy dĩa thịt đặt trên bàn liền tiện tay bốc một miếng bỏ vào miệng, ngon thật nha. Vừa định bốc thêm một miếng nữa thì bị nàng đánh tay, không cho ăn mảnh nữa, Thanh Vũ cười hì hì rồi ngồi vào bàn ăn, một bữa ăn đầy đủ ba người giống như gia đình.

"Đây là..." Thanh Vũ gắp một miếng đậu đoàn viên lên ăn rồi ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Nhìn nét mật buồn bã Phượng Đan, Thanh Vũ dường như hiểu ra mọi chuyện, Phong An bên cạnh ngoan ngoãn ăn hết bát cơm rồi ra ngoài chơi.

"Muội vẫn còn nhớ hắn sao?" Thanh Vũ gắp một miếng đậu đoàn viên vào bát của nàng, giọng trầm ấm hỏi. Phượng Đan gật đầu không nói, đôi mắt của nàng ngân ngấn nước. Từ lúc rời xa Phong Giang đến bây giờ, nàng vẫn luôn không ngừng nghĩ về hắn, những lúc như thế nàng lại khóc trong tuyệt vọng, Thanh Vũ cũng chỉ biết ở bên cạnh an ủi nàng. Trước đây Thanh Vũ đã từng nói thích nàng, muốn chăm sóc nàng và Phong An, thế nhưng nàng lại từ chối, nói rằng cả đời này chỉ yêu một người duy nhất đó là Phong Giang.

Phượng Đan đã từng xin Thanh Vũ cho bản thân uống vong tình đan để mãi mãi quên đi Phong Giang, thế nhưng Thanh Vũ lại từ chối vì vong tình đan này một khi uống vào sẽ chịu nỗi đau cả người như bị gãy toàn bộ xương cùng một lúc, đau đớn không người thường nào chịu nổi, nhiệt độ cơ thể cũng lúc nóng lúc lạnh, nếu sau ba ngày vượt qua được thì quên hết tất cả mọi chuyện, nhưng nếu như không thành công thì sẽ mất mạng. Phượng Đan vẫn cố chấp lén lút tìm thuốc nhưng mãi không thấy đâu cả.

Bất lực trước sự van xin của Phượng Đan, Thanh Vũ đành lấy vong tình đan ra đưa cho nàng. Sau khi uống vào thuốc bắt đầu có tác dụng, cơ thể Phượng Đan nóng ran, Thanh Vũ chạy đi lấy đá bỏ vào phòng thế nhưng đá vừa đem đến nhiệt độ cơ thể nàng lại hạ xuống, khuôn mặt nàng tái ngắt không còn chút máu. Cơ thể Phượng Đan dần nhận rõ những cơn đau kéo dài, nàng muốn xé toạc cơ thể này ra làm hàng trăm mảnh.

Đến ngày thứ hai, Phượng Đan lại mê man mãi không tỉnh, mạch đập lúc nhanh lúc chậm. Thanh Vũ ra sức châm cứu để giữ ổn định mạch, liên tục lấy đá và nước nóng chườm để hạ thân nhiệt cho Phượng Đan. Qua đến ngày thứ ba, ngày cuối cùng, cơn đau lên đến tột đỉnh, khuôn mặt của Phượng Đan thấm đẫm mồ hôi, liên tục nôn ra máu, Thanh Vũ bắt mạch cho nàng liền cảm thấy mạch đạp của nàng đang dần yếu đi. Phượng Đan nắm chặt lấy bàn tay của Thanh Vũ, thều thào: "Thanh Vũ, nếu đêm nay ta không thể vượt qua, cầu xin huynh đừng mang nó về lại hoàng cung, hãy nuôi dưỡng nó."

Thanh Vũ lắc đầu nói rằng nàng nhất định sẽ không sao, nàng sẽ vượt qua cơn đau này, vậy nên đừng bỏ cuộc sớm như thế. Một làn khói hồng bay xung quanh giường Phượng Đan rồi Nguyệt lão hiện ra, đặt ngón tay lên trên cổ tay nàng rồi nói cái gì đó, Thanh Vũ không quan tâm đến lão già bên cạnh, chỉ nhìn thấy cơ thể nàng đang dần hồng hào trở lại, Nguyệt lão lúc này cũng biến mất, còn không quên bồi cho Phượng Đan một câu: "Khuê nữ, nên nhớ là ta cứu con từ tay tên Diêm Vương đáng ghét đó!"

Sáng hôm sau Phượng Đan khẽ động mắt phượng, nàng không thấy Thanh Vũ đâu cả, chỉ thấy Phong An đang ngồi bên cạnh chơi con ngựa gỗ mà Thanh Vũ tự tay khắc. Thanh Vũ tay bưng một bát thuốc bổ bước vào, thấy Phượng Đan tỉnh dậy thì như một chú cún con chạy đến, nàng lúc này đã không nhận ra Thanh Vũ và Phong An nữa, trong đầu nàng bây giờ tất cả đều trống rỗng.

"Hai người là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top