Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Hoả thần và Thủy thần đại chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Giang lúc này đã bị men rượu làm cho say đến đỏ hết mặt, Phượng Đan thì vẫn còn một chút tỉnh táo, có điều men rượu khiến trong người nàng nóng như lửa đốt. Rượu này quá mạnh rồi, mới uống có một chút thôi mà đã nóng hết cả người, nàng vẫy tay tạo ra chút gió để mát nhưng không thấm vào đâu. Thấy hắn hỏi như vậy liền có ý trêu đùa hắn một chút, dù gì hắn bây giờ cũng đã say, trêu một người say không biết có vui không nhỉ?

"Đẹp sao? Vậy... thiếp đẹp như thế này sao lại có một phu quân 'xấu xí' như Hoàng thượng nhỉ?"

Nghe được câu này, tinh thần mơ màng của Phong Giang bỗng trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn hai tay vỗ má rồi cố mở mắt ra nhìn lại thật kĩ khuôn mặt nàng rồi thả ra hai từ 'xấu thật'. A ha, người trêu chọc ban đầu là nàng nhưng bây giờ hắn lại lật ngược tình thế, đặt nàng vào cảnh làm người bị trêu. Hai từ 'xấu thật' như vả vào mặt nàng, Phượng Đan bỏ qua hết lễ nghi chốn hoàng gia, tức giận xách một bên tai Phong Giang lên rồi hằn học.

"Người dám nói thiếp xấu á, có phải người chán sống rồi không?"

Tai phải của Phong Giang bị giật mạnh, hắn cũng tỉnh rượu kêu la í ới, Phượng Đan thả tay rồi rót rượu vào li uống một hơi, còn Phong Giang ôm tai phải của mình khuôn mặt ấm ức nhìn nàng, không ngờ sau khi thành thân nàng lại hung dữ đến thế, sau ngày hôm nay chắc hắn cũng không còn dám trêu đùa nàng nữa. Phận làm nam nhi thật khổ a.

Uống xong li rượu vừa nãy, cơ thể của nàng càng nóng hơn, nhìn thấy Phong Giang đang lảo đảo bước tới giường liền có cảm giác muốn 'ăn hắn' ngay bây giờ. Kì lạ thật, nàng thấy bóng lưng hắn tim liền đập loạn cả lên, tay cũng bất giác tự tháo dây thắt lưng ra rồi như một con hổ đói vồ lấy hắn, hắn cũng không phản kháng mà thuận theo ý nàng.

Nguyệt lão trên thiên đình nhìn cảnh hai người động phòng liền cười khà khà, không uổng công lão xin một chút hợp hoan tán ở chỗ Thái y thiên đình, công dụng hiệu quả thật! Quay trở lại cảnh vào buổi sáng, người hầu trong tẩm cung hắn đem bình rượu vừa được rót vào đặt trên bàn, Nguyệt lão nhân lúc không có ai để ý, mở nắp bình rồi cho ít thuốc vào. Dường như thấy ít quá, sợ không có công hiệu nên lão đã đổ hết một bình thuốc nhỏ vào rượu, lắc lắc vài cái cho thuốc hòa làm một với rượu rồi đắc chí quay trở lại thiên đình xem kịch hay.

"Phượng Đan, con cũng sắp quay về rồi nên ta dành tặng món quà cuối cùng này cho con đấy."

Lão cầm đũa gắp một miếng đậu cho vào miệng rồi uống một ngụm lớn rượu, cười khà khà. Xem nhiêu đó là đủ rồi, lão nhìn qua cái cây nhân duyên của mình, thấy có một sợi nhân duyên sắp bị đứt nên vội vàng chạy đến sửa lại, thay dây mới, lão chép miệng: "Cái dây này quá mỏng rồi, phải bảo Thiên đế tăng bổng lộc cho ta mới được."

Vừa quay người định vào trong thì có một giọng nói truyền đến.

"Nguyệt lão hôm nay rảnh chứ? Hay là chúng ta lại đi đánh cờ đi."

Lão tưởng là ai, hóa ra là Thủy thần và Hỏa thần đến cùng nhau mời lão đi đánh cờ như mọi hôm. Vì biết sẵn bản thân sẽ thua nên lão kiếm đại một cái cớ, thế nhưng Hỏa thần lại vì nóng tính quá mà đốt mất nhà của lão, Thủy thần thấy vậy liền tạo nước dập lửa, thấy nhà được cứu lão thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Thủy thần lấy ra bộ bàn cờ đem theo sẵn, lão được nhường đi trước, lần nào cũng thế, cứ hễ lão đi trước  là lại thua, nhưng mà lão đi sau cũng có thắng nổi Thủy thần đâu cơ chứ? Lão cầm lấy quân cờ đen đặt đại vào một chỗ rồi nhìn Thủy thần, Hỏa thần ở bên cạnh nằm uống rượu thảnh thơi, đôi lúc còn liếc nhìn qua cái bàn thoáng chốc đã đầy quân cờ trắng và đen.

Thủy thần đặt một quân trắng xuống, lão tặc lưỡi, ngậm ngùi chịu thua. Lão muốn điên lên rồi, lão bỏ quân cờ đen vào lại hũ đựng rồi nói không chơi nữa, Thủy thần thấy vậy liền cười ha hả, nhìn xem bộ dạng tức giận của lão trông có hài hay không. Hỏa thần thấy vậy liền đứng dậy, nói muốn chơi cùng lão một ván, hai mắt lão sáng lên, Hỏa thần từ trước đến nay chưa bao giờ chơi cờ, chỉ ngồi bên cạnh xem người khác chơi, nếu lão chơi cùng Hỏa thần và thắng lại được mấy ván thì có phải sẽ cứu vớt được cái danh tiếng "muôn kiếp là kẻ thù của quân cờ" hay sao?

Không chờ được lâu nữa, lão mời Hoả thần ngồi xuống, còn Thủy thần thì ngồi bên cạnh xem. Lão mời Hỏa thần đi trước rồi sau đó mới đến mình, Nguyệt lão cười đắc chí cầm quân cờ đặt xuống, thế nhưng chưa được bao lâu đã bị Hỏa thần bao vây, nghĩ mãi vẫn không tìm được đường lui, lão vẫn ngồi nhìn bàn cờ đăm chiêu, Hỏa thần khuyên lão nhận thua để bớt phung phí thời gian. Thế là lão lại ngậm ngùi nhận thua, không thể tin được Hỏa thần lại chơi cờ giỏi đến như vậy, như chọc đến vảy ngược của lão, lão đề nghị chơi lại một ván nữa.

Sau hơn mười ván, lão đã tức đến run người. Cái bàn cờ chết tiệt, đúng là kẻ thù muôn đời của lão mà! Thủy thần ngồi cạnh thấy không nhìn nổi nữa liền ngỏ ý muốn giúp lão, lão cũng còn cách nào khác đâu mà không chịu đồng ý cơ chứ.

"Hỏa thần, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy, xem Thủy thần ta đánh cho ngươi không còn chút mặt mũi nào!" Thủy thần ra giọng khiêu khích.

Hỏa thần cũng không phải dạng vừa, đáp: "Để xem ai mới là người mất hết mặt mũi hôm nay."

Hai bên một nước một lửa, một nóng một lạnh cứ thế mà đối đầu nhau. Nguyệt lão bên cạnh đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán, xem ra hai người này lại sắp đấu nhau nữa rồi. Cứ mỗi lần thế này thì người chịu hậu quả của cuộc chiến nảy lửa giữa nước và lửa luôn là Nguyệt lão, không phải là sợi chỉ nhân duyên bị đốt thì cũng là phủ của lão bị đốt đến không còn gì, cho đến hôm nay lão đã được thiên đình xây cho hơn ba mươi phủ rồi. Hơn nữa, trước khi xây cho lão phủ này, Thiên đế cũng đã từng nói rằng: "Nếu lần này phủ ngươi bị đốt nữa thì tự mà lo liệu đi, tiền của thiên đình ta đều dùng để xây phủ cho ngươi cả rồi, không còn nữa đâu."

Nguyệt lão lúc ấy cũng chỉ đành cúi đầu nhận ơn rồi quay về, mọi người trong điện đều cười phá lên, sao số lão xui đến vậy cơ chứ? Suy nghĩ của lão bị dập đi bởi cơn nóng của ngọn lửa trên đầu đang bốc cháy, lão nhảy cẫng lên như chú cá mắc cạn, vừa nhảy được vài cái thì đã bị làm cho ướt sũng người vì nước của Thủy thần. Lão nhìn sang phủ của mình, rồi lại nhìn qua chỗ lão treo chỉ nhân duyên lên cây sào tre bắt ngang qua hai cái cây lớn, cũng may nó chưa bị đốt!

Vừa vui mừng vì lần này không bị đốt nhà thì Hỏa thần dùng lửa tấn công Thủy thần, kết quả Thủy thần né được còn cây nhân duyên của lão bị quả cầu lửa đốt cho cháy rụi. Lão hét lên thật to, sau đó dùng chỉ nhân duyên trói Hỏa thần và Thủy thần lại với nhau.

"Hai người các ngươi quá đáng lắm rồi đấy nhé, ta nhịn đủ rồi!" Lão giương đôi mắt đỏ vì giận nhìn hai người, ai nhịn được thì nhịn còn lão thì không nhịn được nữa rồi, lần này lão phải cho hai con người này nếm được mùi vị của sự đau khổ.

Hỏa thần và Thủy thần bị trói lại vào nhau, không còn cách nào khác chỉ đành cam chịu, nhìn thấy ánh mắt giận dữ Nguyệt Lão hai người cười hề hề, bảo lão thả hai người ra, hứa sẽ không đánh nhau nữa. Nhưng trải qua trăm lần nhận lấy hậu quả từ cuộc chiến này, lão đã mất niềm tin lâu rồi, thế nên lão nhất quyết không chịu thả mặc kệ Hỏa thần và Thủy thần có cầu xin thế nào.

Lão kéo lê hai người vào trong phủ của mình, rồi sau đó vào trong kia lấy thứ gì đó, lấy được thứ mình mong muốn, lão khuôn mặt nham hiểm nhìn hai con người kia.

"Lão muốn làm gì?" Hỏa thần sợ hãi.

Lão hừ lên một tiếng: "Hỏi ta muốn làm gì sao? Ta chính là muốn hành hạ các ngươi đấy, năm lần bảy lượt phá chỗ ở của ta, các ngươi không thấy hổ thẹn sao?"

Lão lấy ra một cái lông ngỗng, tháo giày cởi tất của Hỏa thần đầu tiên sau đó cứ thế là cù nhẹ vào lòng bàn chân khiến Hỏa thần cười không ngừng, Thủy thần ngồi sau nhắm chặt mắt, chừng một nén hương sau, Hỏa thần đã cười đến mệt lả người đi.

Sau Hỏa thần là Thủy thần, lão làm giống hệt với Hỏa thần, liên tục cù nhẹ lông ngỗng lên lòng bàn chân Thủy thần. Hành hạ xong cả hai người, lão phủi tay: "Cho các ngươi nhớ lần này, nếu lần sau dám đến chỗ ta đánh nhau nữa thì không bị ta hành hạ nhẹ đến thế này đâu."

Nguyệt Lão nhìn Hỏa thần và Thủy thần, người thì xanh mặt người thì tái mặt, thở hồng hộc vì cười quá nhiều. Lão liền hét lên: "Đã nghe rõ chưa?"

Hai người kia giật mình, giọng ỉu xìu: "Nghe... nghe rõ rồi!"

Lão cởi trói cho Hỏa thần và Thủy thần rồi tiễn hai người về, đánh mắt qua cái cây nhân duyên mọc vạn năm ở đây đã bị đốt trụi, lão không khỏi có chút đau lòng. Bao nhiêu năm nay ở trên thiên đình ngày ngày buộc chỉ, vậy mà bây giờ đã hóa thành tro chỉ vì một cuộc chiến. Nếu Thiên đế biết chắc chắn sẽ trách phạt lão cho coi.

Lão đến bên bờ hồ, vung tay xem các đôi tình nhân ở dưới nhân gian như thế nào, cũng may không có gì trục trặc, họ vẫn ở bên nhau. Có điều lão cũng phải tìm lại một cái cây mới để buộc chỉ se duyên thôi, nếu không đến lúc đó các cặp tình nhân dưới nhân gian lại có dấu hiệu đổ vỡ nữa thì lại khổ lão.

Nghĩ đến Phong Giang và Phượng Đan, lão xem tình hình của hai người dưới nhân gian rồi gật đầu, xem ra vì lúc nãy lâm trận đã khiến cả hai mệt mỏi ngủ thiếp đi rồi.

Một ánh sáng xanh bay xung quanh lão, ám chỉ điều gì đó, lão hoảng hốt: "Không xong, sắp tới sẽ có nạn lớn xảy ra với Phượng Đan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top