Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Trao đổi bất thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói như sấm truyền đến tai Phượng Đan, nàng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Bỗng trước mắt nàng hiện ra một người đội cổn miện, thân mặc áo đen trước ngực khắc chữ "Vương", khuôn mặt hung dữ cộng với thân hình to lớn ngồi chễm chệ trên cái ghế trước mặt nàng. Hắc Bạch Vô Thường đứng ở hai bên, một tên quỷ sai dâng sớ rồi chạy xuống đưa Phong An lên.

Thấy Phượng Đan, Phong An vùng ra khỏi cái nắm tay của tên quỷ sai, gọi "mẫu thân" rồi chạy đến chỗ nàng ôm chân không rời. Nàng vui mừng xoa đầu nó, không kìm nổi nước mắt vui mừng đang tuôn ra như suối.

Người mặc áo đen dùng thanh sắt hình chữ nhật đập xuống bàn một cái, tiếng vang lớn truyền ra đến tận ngoài cửa đón vong linh khiến bọn họ khựng lại sợ hãi rồi tiếp tục tiến vào.

"To gan, một linh hồn sống như ngươi vào đây làm gì?"

Phượng Đan đưa mắt nhìn người mặc áo đen phía trước, nếu đã ngồi trên ghế kia hơn nữa còn có uy quyền lớn như một vị quan trong cái huyện nhỏ ở nhân gian thì chắc chắn đây là Diêm Vương rồi. Tên quỷ sai vội vàng chạy đến định kéo Phong An ra khỏi nàng thì bị nàng gạt ra, Diêm Vương càng lộ rõ khuôn mặt tức giận hơn.

"Ta là Hoàng hậu của Hạ quốc trên nhân gian, con ta chết ngoài ý muốn nhưng vẫn còn một phách ở nhân gian, nay ta xuống đây để đón con ta quay về."

Diêm Vương nghe xong liền hừ một cái, vuốt bộ râu rậm và dài của mình, muốn quay về là quay về được ư? Chốn âm phủ này ngoài việc có một linh hồn sống trà trộn vào thì không có việc gì lớn, thế nhưng việc linh hồn sống xuống đón một linh hồn chết quay về thì xưa nay chưa từng có.

Phượng Đan bất giác sờ cổ tay của mình, nhớ ra cái gì đó, hình như thiếu cái gì thì phải? Đúng rồi, là sợi dây màu đen của Mạnh Bà! Nó rơi mất rồi, chắc có lẽ bị đứt khi va phải tên quỷ sai lúc nãy. Bây giờ nàng mới nhận ra hóa ra sợi dây màu đen ấy là để áp chế dương khí của nàng, để quỷ sai lẫn Diêm Vương không nhận ra, nhưng lúc nãy va vào tên quỷ sai kia nó đã đứt nên dương khí cũng quay trở lại, chẳng trách lúc nãy đám quỷ nhìn nàng bằng ánh mắt kì lạ và sợ hãi.

Nàng cầm lấy bàn tay nhỏ của Phong An dắt nó quay về nhân gian nhưng lại bị Diêm Vương cản lại, nàng lập tức quỳ xuống cầu xin.

"Diêm Vương, ta biết điều này thật sự hoang đường, nhưng hãy hiểu cho nỗi lòng của người làm mẹ này!"

"Nếu ta hiểu cho nỗi lòng làm mẹ của ngươi thì ai hiểu cho nỗi lòng của đám vong linh đang chờ xét xử ngoài kia? Xưa nay ta ở chốn âm phủ này xét xử tội trạng của những vong linh khi còn sống, người còn lưu luyến nhân gian rất nhiều, nhưng khi bước qua vòng luân hồi là sẽ có một cuộc sống mới, hạnh phúc hơn kiếp trước. Ngay cả con của ngươi cũng thế."

Diêm Vương ném sách mệnh của Phong An xuống dưới chân nàng rồi tiếp lời: "Số mệnh của nó đã tận, cho dù còn một phách ở nhân gian cũng không thể quay về, đó là nghịch thiên ta không gánh nổi!"

Cánh sen trên tay nàng phát sáng, đã gần hết một nén nhang rồi, nếu bây giờ không mau quay về thì sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi làm vong linh lưu lạc. Phượng Đan dập đầu cầu xin Diêm Vương đến mức trán chảy cả máu, Diêm Vương cuối cùng cũng mủi lòng thương, đồng ý cho Phong An quay về nhưng với một điều kiện. Đó là Phượng Đan phải ở lại đây.

Nàng ban đầu còn do dự, đã hứa với Nguyệt lão là sẽ quay lại với Phong An rồi. Bây giờ ở lại chẳng phải là thất hứa hay sao? Cánh sen Nguyệt lão đưa mỗi lúc càng phát sáng hơn, nàng cuối cùng cũng đồng ý ở lại để Phong An quay về. Diêm Vưpng phất tay, một cánh cửa lớn hiện ra, Phượng Đan dặn dò với thằng bé đủ điều rồi đẩy nó vào cửa mặc cho nó gào khóc đến đâu, nàng đôi mắt nhòe đi nhìn cánh cửa khép lại, hình bóng bé nhỏ cũng dần biến mất. Sách mệnh trên tay nàng cũng đổi thành tên nàng.

"Phượng Đan: Số mệnh đã tận. Hưởng dương hai mươi ba tuổi."

Tên quỷ sai đọc lớn nội dung trong sách, y phục nàng mang trên người cũng không phải là phượng bào nữa, đầu cũng chẳng đội mũ phượng. Thay vào đó là một bộ y phục trắng toát, mãi tóc dài xõa đến ngang eo, nàng dùng đôi chân trần từng bước tiến đến cầu Nại Hà bắc qua dòng sông Vong Xuyên.

Phía bên kia, Mạnh Bà nhìn về hướng nàng đang thẫn thờ bước đi mà thở dài, lại thêm một vong linh nữa rồi! Xem ra người này lại phải đợi đến khi giải thoát được khỏi sự ràng buộc ở nhân gian mới được đi.

Phượng Đan đau khổ, quay đầu chạy thật nhanh về phía Mạnh Bà đang phát canh.

"Mạnh Bà, ta còn có thể gặp lại phu quân và hài nhi của ta chứ?"

Mạnh Bà gật đầu, nàng lại hỏi tiếp: "Vậy ta phải đợi đến bao giờ?"

"Đến khi hai người bọn họ quên mất ngươi."

Phong An từ trong quan tài gào khóc, nhà sư đang làm lễ và các đại thần xung quanh hoảng sợ chạy toán loạn cả lên, linh cữu của Phong An cũng bị đốt cháy một cách kì lạ. Phong Giang mở nắp quan tài thì thấy Phong An sống lại, vết thương sau đầu cũng biến mất như chưa từng bị ngã từ trên cao xuống. Hắn sờ má, sờ tay rồi lại ôm Phong An ra khỏi quan tài, có thân nhiệt! Hắn thở phào nhẹ nhõm, xem ra là thằng bé có quý nhân phù hộ mới thoát khỏi quỷ môn quan.

Nguyệt lão ở trong phòng, ngồi đợi mãi mà không thấy nàng tỉnh liền đến bên cạnh xem sao thì thấy thân nhiệt nàng đã hạ xuống lạnh như băng. Lão cầm một cánh sen lên thì thấy nó đã không phát sáng nữa, cảm thấy có điều không hay đã xảy ra lão liền chạy xuống âm phủ quyết tìm Diêm Vương chất vấn. Định đi thì một Diệp Hoàn chạy vào dáng vẻ vội vàng, lão liền hóa phép tàng hình rồi nán lại.

"Hoàng hậu nương nương, thái tử... thái tử tỉnh lại rồi!"

Diệp Hoàn cầm lấy bàn tay của Phượng Đan mừng rỡ thông báo, nhưng chợt nhận ra bàn tay của nàng lạnh ngắt liền hoảng sợ hét lên. Nguyệt lão đứng bên cạnh chứng kiến mọi chuyện xảy ra, một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu của lão. Không lẽ là Phượng Đan dùng linh hồn mình trao đổi với Phong An?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top