Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Cuộc sống trên Thiên giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Đan tiến đến gần đưa tay sờ mặt khuôn mặt của Phong Giang nhưng đôi tay lại xuyên qua mặt hắn, nàng nhìn bàn tay với đôi mắt nghi hoặc. Dường như hiểu ra gì đó, Phượng Đan buông thả bàn tay xuống, đứng nhìn hai người họ trong vô vọng. Bà vú chầm chậm bước vào, cầm tay Phong An rồi đưa ra ngoài rồi đóng cửa lại, Phong Giang lúc này lấy bình rượu đã giấu sẵn từ dưới chân bàn ra uống. Phượng Đan nhìn thấy hắn như vậy liền có chút cảm giác đau lòng, nàng muốn khuyên hắn đừng uống nữa, cũng muốn khuyên hắn mau quên nàng đi.

Trời cũng vừa hay chập tối, Phong Giang bước ra ngoài nhìn ánh trăng khuyết trên kia rồi theo nó ra đến sân đình phía sau, nơi mà trước đây hắn và Phượng Đan vui đùa với nhau. Phong Giang ngồi lên cái xích dùng chân để nó di chuyển, uống một ngụm lớn rượu rồi tựa đầu vào một bên của dây xích đu mà thở dài. Phượng Đan đứng bên cạnh đã nhìn thấu mọi chuyện xảy ra lúc này, đang loay hoay thì cơ thể nàng phát sáng hóa thành một chú đom đóm nhỏ, dường như có người đang giúp nàng...

Nhận lấy cơ hội, nàng cố gắng vùng vẫy một cách khó khăn bay đến chỗ Phong Giang lượn lờ trước mắt hắn. Phong Giang như nhận ra nàng liền đưa ngón tay cho nàng đậu lên rồi hỏi nhỏ: "Có phải là nàng không, Phượng Đan? Nếu phải thì hãy bay lên, còn không phải thì im lặng trên ngón tay trẫm!"

Phong Giang nuốt nước bọt chờ đợi câu trả lời từ nàng, Phượng Đan ra sức vỗ cánh để bay lên nhưng mãi không thể, hắn im lặng với khuôn mặt thất vọng tràn trề. Nhưng một lát sau, mọi sự cố gắng của nàng đã được đền đáp, cuối cùng nàng cũng bay lên được rồi! Phong Giang vui mừng nhìn chú đom đóm phát sáng đang bay quanh mình.

Một đàn đom đóm khác cũng tiến đến, như phát sáng cả khung trời tăm tối trong hắn, cơ thể nàng cũng dần hiện ra trước mắt hắn. Mạnh Bà nói với nàng không còn nhiều thời gian nữa, mau kết thúc rồi trở lại thôi.

Phong Giang thấy Phượng Đan như đứa trẻ lên ba thấy mẫu thân, vui mừng muốn ôm lấy nàng nhưng lại chẳng thể bởi vì nàng bây giờ đang hiện hữu dưới hình dạng của một linh hồn, sao người thường có thể chạm được? Một giọt nước mắt rơi trên má của nàng, Phượng Đan đưa tay muốn sờ má hắn: "Phong Giang, ta xin lỗi..."

Phong Giang im lặng không nói gì, chỉ đứng im nhìn nàng thật lâu như để khắc sâu hình bóng nàng trong trái tim của mình. Linh hồn nàng cũng dần biến mất, hắn lúc này cuối cùng cũng rơi giọt nước mắt vì nàng. Hắn hét lên như một người bị xé đi từng mảnh thịt trên người, dường như sự đau khổ tột cùng đã lấp đầy con người của hắn, không có một lối nào có thể thoát ra.

"Phượng Đan, trẫm cầu xin nàng, đừng rời xa trẫm lần nữa được không?"

Chớp mắt một cái Phượng Đan đã quay trở lại âm phủ, những giọt nước mắt vẫn còn cương trên đôi má hồng của nàng, Mạnh Bà lấy cái khăn tay luôn mang bên người ra nhẹ nhàng lau cho nàng rồi nói: "Sao thế? Không nỡ sao? Thời gian của cô ở đây cũng sắp hết rồi. Ta biết cô là con gái của Nguyệt lão, sau lần lịch kiếp này cũng xem như đã được vào hàng ngũ tiên, sau này chịu khó tu luyện đừng nên dính líu đến ái tình."

Mạnh Bà nhìn qua cái kính rồi lại nhìn nàng đang đứng như trời trồng ở đó liền tiếp lời: "Nếu có thể được chọn thì sẽ theo Quan Âm hoặc Phật Tổ để đi theo tu luyện cùng người."

Ba ngày sau, Phượng Đan về lại thiên giới, người người đều mở đường cho nàng đi vào diện kiến thiên đế nhận chức. Nguyệt lão ở bên cạnh thì rung chân, lắc cái đầu của mình không khỏi vui mừng. Thiên đế ngồi trên cao, Phượng Đan ở dưới quỳ xuống nhận chức, y phục mà nàng mặc bây giờ cũng khác hẳn với lúc ở nhân gian và âm phủ. Nó bồng bềnh, nhẹ nhàng lại toát lên được cái tiên khí của nàng.

Phượng Đan được nhận chức là trợ lí của Nguyệt lão, hằng ngày trông coi sổ sách ở thư phòng đồng thời giúp lão se duyên. Thấy con gái của mình quay về nguyên vẹn, lão lấy làm mừng lắm, lão cầm cái thẻ bài quý báu của lão đưa cho nàng giữ rồi dặn đừng làm mất nó vì nó là cả gia tài của cuộc đời làm tiên của lão.

Lát nữa Phượng Đan phải đến chỗ thái thượng lão quân xin ít tiên dược về cho Nguyệt lão, còn để làm gì thì nàng hoàn toàn không biết. Vừa hay đến cửa thì đã nghe thấy tiếng xì xào nhiều chuyện của đám tiểu tiên gác cửa, Phượng Đan nhè nhẹ tiến gần nghe lẻn câu chuyện.

"Này ngươi nghe gì chưa? Thái tử đã lịch kiếp quay về rồi đấy!" tiểu tiên áo xanh ghé sát tai của tiểu tiên áo đỏ nhiều chuyện.

"Thật sao thật sao? Ngài ta trước giờ là một mỹ nam trên thiên giới, lần này quay về chắc hẳn có không ít đám tiên nữ đến làm phiền a." tiểu tiên áo đỏ đáp lại lớn tiếng.

"Bé miệng thôi, chuyện lịch kiếp của thái tử xưa nay đều là việc hệ trọng, nếu truyền ra ngoài sẽ bị xử hồn phi phách tán đó!" tiểu tiên áo xanh vội đưa ngón trỏ lên miệng suỵt một cái rồi nhắc nhở tiểu tiên áo xanh.

Đảo mắt một hồi liền cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu lại thì thấy Phượng Đan đã ở phía sau từ lúc nào không hay. Hai tiểu tiên lộ rõ vẻ sợ hãi cúi đầu, biết được hôm nay nàng sẽ đến lấy tiên dược nên cũng không dám ngăn cản, ai bảo thứ bậc của nàng lại hơn chúng đến trăm bậc cơ chứ? Cơ mà cảm giác này cũng không khác gì so với lúc còn làm hoàng hậu ở nhân gian.

Thái thượng lão quân đang ngồi luyện thuốc, thấy Phượng Đan đến liền nói: "Đến rồi sao? Tiên dược ta đã chuẩn bị sẵn trên bàn rồi, mau lấy rồi mau đi đi, ta không muốn chứa người của Nguyệt cung."

Phượng Đan gật đầu lấy chỗ số tiên dược trên bàn rồi rời đi nhanh chóng. Thái thượng lão quân với Nguyệt lão xưa nay là vậy, ngươi và ta không đội trời chung, mà nếu có thì cũng xé bằng được cái trời ấy ra "làm hai". Nguồn cơn của vụ này chắc có lẽ bắt đầu từ việc con chuột mà Nguyệt lão nuôi ăn mất tiên đơn luyện ngàn năm của thái thượng kim tinh(1). Trước đây hai người cũng rất thân thiết với nhau, nhưng một trăm năm trước Nguyệt lão tự dưng lại đem một chú chuột không biết ở đâu ra nuôi tại Nguyệt cung của mình. Thái thượng kim tinh vốn ban đầu đã không thích chú chuột này lắm, nhưng vì tình bạn mà nhắm mắt im lặng chấp nhận.

Tưởng con chuột sẽ ngoan ngoãn, ai ngờ nhân lúc Nguyệt lão quên đóng cửa liền chạy ra ngoài phá phách đến chỗ thái thượng kim tinh ăn mất tiên đơn mà thái thượng kim tinh phải mất hàng nghìn năm mới luyện ra được. Chưa kể sau khi ăn xong tiên đơn đó con chuột liền hóa lớn, chạy loạn xạ khắp nơi khiến thiên giới được một phen náo loạn, cuối cùng phải nhờ thác tháp thiên vương thu phục nó. Không những vậy, thái thượng kim tinh còn bị thiên đế trách mắng, phạt năm trăm năm bổng lộc và lao động khổ sai ba trăm năm. Vậy là mối thù của hai người từ đó bắt đầu.

Phượng Đan trên tay cầm giỏ tre đựng tiên dược di bước đến con đường hai bên đầy hoa chứa đựng tiên khí ngàn năm, hoa ở đây rất kì lạ, chỉ cần có ai đó chạm vào lập tức sẽ tan thành mây khói như không có sự hiện hữu của bông hoa bị ngắt đó trên đời này. Và tất nhiên, ở đây cũng là cấm địa của thiên giới, chỉ có những người như thiên đế, thiên hậu và các thái tử mới được đặt chân vào. Vậy mà Phượng Đan trước giờ lại không biết đến nơi này, cứ thế mà đặt chân đến.

Bàn tay của Phượng Đan vô tình chạm trúng một bông hoa ở đó khi đi ngang qua thì giọng nói của một nam nhân vang lên.

"Kẻ nào to gan dám đến đây?"

Nàng quay ngang kiếc dọc nhưng không thấy ai ở đây, tiến thêm vài bước về phía trước liền thấy một nam nhân mặc y phục của thượng tiên đang ngồi ngửa cổ uống rượu một cách bình thản.

"Ta là tiên tử mới được nhập vào hàng ngũ tiên, xin hỏi thượng tiên không biết vì sao ta lại không được đến đây thưởng hoa?"

Thượng tiên kia đặt li rượu xuống cái bàn bên cạnh rồi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng khẽ chạm vào một bông hoa ở trước mặt, nhưng kì lạ thay người này chạm vào hoa lại chẳng biến mất thay vào còn nở rộ hơn trước. Phượng Đan khuôn mặt băn khoăn nhìn bông hoa kia, nàng biết đây là nơi trồng những bông hoa bằng tiên khí chạm vào sẽ tan chứ không hề biết nơi đây không được vào. Xem ra Nguyệt lão quên dặn nàng mất rồi.

"Ngươi danh xưng là gì? Là tiểu tiên nơi nào?"

"Ta là tiểu tiên trông coi sổ sách ở Nguyệt cung, tên là Phượng Đan, hôm nay ta đến chỗ thái thượng kim tinh lấy ít tiên dược. Còn nữa, trước khi hỏi người khác thì ngươi cũng nên giới thiệu bản thân trước đi chứ?"

Phượng Đan nghe hỏi vậy liền giận quá, tay trái cầm chặt giỏ tre còn tay phải như muốn dùng pháp lực đánh ngất cái tên thượng tiên tự cao đáng ghét này. Thượng tiên kia quay lại, Phượng Đan mở to đôi mắt, cái giỏ trên tay cũng rơi xuống đất. Quay lại rồi! Hắn đã quay trở lại với nàng rồi! Nàng chạy đến ôm chầm lấy thượng tiên kia thì bị đẩy ra.

"To gan, dám khi dễ bổn thái tử?"

__________________________
*Chú thích:
(1)thái thượng kim tinh: hay còn gọi là thái thượng lão quân, chuyên luyện tiên đơn trên thiên giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top