Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Nhớ lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là ta, Phượng Đan, chàng không nhận ra ta nữa ư?" Phượng Đan ngước nhìn thượng tiên có khuôn mặt giống hệt với Phong Giang hỏi.

Thượng tiên kia khuôn mặt càng nghiêm nghị lại, Phượng Đan lấy ra một miếng ngọc bội được Phong Giang tặng lúc còn ở nhân gian, nàng hi vọng rằng hắn sẽ nhận ra nàng khi nhìn thấy miếng ngọc bội. Nhưng nàng đã sai rồi, hắn không những không nhận ra mà còn gạt tay, khiến ngọc bội rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh nhỏ. Phượng Đan ngơ người một hồi rồi ngồi xuống như một kẻ điên nhặt lại từng miếng ngọc đã vỡ. Còn về phần thượng tiên kia lại phất tay áo hừ một cái rồi quay đi, không thèm quay lại nhìn nàng thêm một lần.

Phượng Đan vừa nhặt vừa khóc, từng giọt nước mắt nóng lại mặn chát vương trên đôi má ửng hồng của nàng, đôi mày dịu xuống cùng đôi mi ướt lệ. Nàng chắc chắn một điều rằng hắn chính là Phong Giang, người mà nàng từng yêu ở nhân gian và là phu quân một đời của nàng, chỉ là hắn tạm thời quên mất nàng mà thôi.

"Thái tử, người về rồi sao không cho người thông báo với ta một tiếng chứ?"

Công chúa hoa tộc - Hương Hương từ ngoài bước vào lớn tiếng hỏi Phong Giang nhưng hắn không thèm trả lời. Nói sao nhỉ, Hương Hương là thái tử phi được thiên đế chọn cho Phong Giang lúc còn ở trong bụng thiên hậu, hai tộc đã định ước rằng nếu cả hai sinh con trai sẽ kết nghĩa huynh đệ, sinh con gái sẽ kết nghĩa tỉ muội, còn nếu hai bên sinh ra một trai một gái sẽ kết thông gia. Thế nhưng từ lúc biết Hương Hương có hôn phối với mình Phong Giang luôn tỏ vẻ ghét bỏ, công chúa cũng không lấy đó mà oán trách ngược lại còn dính hắn hơn khiến hắn cảm thấy đám nữ nhân thật phiền phức.

Mười ngày trước Phong Giang vì muốn tăng tu vi mà xuống nhân gian lịch kiếp, nhờ Nguyệt lão và Thiên Cơ tiên tử sắp xếp, ai ngờ vì một sự cố mà trải qua lịch kiếp những ba lần, mỗi lần đi qua bờ Vong Xuyên hắn đều mắng chửi hai người. Có điều đến kiếp thứ ba đã suôn sẻ vượt qua, thế nhưng Nguyệt lão lại cầm nhầm dây nhân duyên của hắn lúc ở nhân gian nối với một cô gái khác, nên hắn phải trải qua một cuộc đời tuy vinh hoa phú quý đầy mình nhưng lại chìm đắm trong một cuộc tình đầy cẩu huyết.

Định bụng lúc quay lại sẽ tìm Nguyệt lão tính sổ nhưng lúc quay về bị một tia sét thăng kiếp đánh đến mức ngất đi, đồng thời kí ức lúc ở nhân gian cũng tạm thời biến mất, chuyện tìm Nguyệt lão cũng bị lãng quên.

Hương Hương cầm một cuốn sách trên bàn Phong Giang tiện tay lật qua lật lại rồi nói: "Huynh vẫn ghét ta đến vậy, biết vậy lúc ấy ta điều khiển tia sét đánh chết huynh rồi!"

Phong Giang nghe xong liền quay người lại với đôi mắt đáng sợ, dạo gần đây hắn ngủ không ngon nên tâm tình cũng chẳng khá lên mấy. Chuyện là vì sau khi lịch kiếp quay về được hai ngày, đêm nào hắn cũng nằm mơ thấy một cô gái luôn gọi tên hắn, bên cạnh còn có một đứa nhỏ gọi hắn là cha. Khi sắp nhìn thấy rõ mặt cô gái ấy hắn lại choàng tỉnh với khuôn mặt đầy mồ hôi, Phong Giang cảm nhận được Hương Hương biết chuyện gì đó mà mình không biết liền nắm chặt lấy tay Hương Hương gắt giọng.

"Có phải cô biết chuyện gì đó nhưng lại giấu bổn thái tử không?"

Hương Hương không những không phản kháng mà ngược lại càng kích thích ghé sát vào tai hắn nói nhỏ.

"Sao thế? Cuối cùng cũng chịu chấp nhận ta rồi sao?"

Hơi ấm từ miệng của Hương Hương truyền vào tai Phong Giang khiến hắn giật thót đẩy Hương Hương ra rồi quay người lại cầm đại cuốn sách giả vờ đọc. Hương Hương tiến thêm vài bước muốn xem khuôn mặt của hắn lúc này thì phát hiện hắn đang cầm ngược sách  rồi cười khúc khích.

"Huynh cầm ngược sách rồi!" Hương Hương thấy thú vị liền muốn trêu chọc Phong Giang thêm lần nữa: "Đúng là ta có chuyện giấu huynh, nhưng mà huynh phải đồng ý với ta dẫn ta xuống nhân gian dạo chơi, ta mớu nói cho huynh biết tất cả mọi chuyện không sót chi tiết nào cả."

Phong Giang quay người gật đầu, Hương Hương bắt đầu kể rõ mọi chuyện. Kể xong, Phong Giang liền muốn hỏi kết cục của triều đại và cả đứa con  trai mà hắn có cùng với cô gái ở nhân gian ra sao. Hương Hương liền nói rằng sau khi Phong Giang băng hà ở nhân gian liền quay về thiên giới, đứa con trai thì thay hắn lên ngôi tiếp tục cai quản đất nước, làm cho Hạ quốc ngày càng mạnh hơn, có điều bây giờ dưới nhân gian đã qua ba trăm năm, Phong An chắc cũng đã đầu thai lịch kiếp rồi.

Một hình bóng mờ ảo hiện ra trong đầu Phong Giang, hắn đau đớn quỵ xuống đất ôm cái đầu đau nhức của mình. Bỗng hình ảnh của cô gái hắn hay mơ thấy đã hiện rõ khuôn mặt, hình như có chút giống ai đó thì phải? Phải rồi, là tiểu tiên tên Phượng Đan lúc nãy hắn vừa gặp ở vườn hoa tiên.

Theo bản năng, Phong Giang chạy đi tìm Phượng Đan, có lẽ hắn cũng đã dần nhớ ra mọi chuyện, chạy đi tìm nàng cũng có lẽ hắn rất nhớ nàng, hắn không muốn để nàng rời xa hắn thêm lần nào nữa.

Đến Nguyệt cung, Phong Giang không nói không rằng nhanh chóng tiến vào trong, Nguyệt lão trông thấy liền hành lễ rồi ú ớ gọi hắn nhưng hắn nào có để tâm cơ chứ. Lúc này Phượng Đan đang đầu bù tóc rối sắp xếp lại sổ sách lên kệ, hắn liền chạy đến ôm lấy Phượng Đan.

"Ta nhớ ra rồi, là nàng, người mà ta yêu cả đời này."

Ban đầu Phượng Đan còn hoảng sợ khi có người tự nhiên ôm nàng từ phía sau nhưng  khi nhận ra giọng nói lẫn vòng tay của Phong Giang liền nở một nụ cười hạnh phúc, Phượng Đan quay lại kiễng chân hôn lên môi hắn một cái rồi ôm lấy hắn không muốn buông. Nguyệt lão vừa chạy đến nơi thấy cảnh này thì phanh gấp lại, giả vờ quay mưng ra ngoài nhưng đi được vài bước lại núp sau cái cửa nhìn trộm hai người, không ngờ kế hoạch của lão đã thành công mĩ mãn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top