Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27: Kết thúc viên mãn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Phượng Đan, còn không mau ra ngoài, tân lang đã đến rồi kìa." Nguyệt lão vội vội vàng vàng chạy vào báo với nàng.

Ngoài kia đội rước dâu cũng đã rộn tiếng kèn và trống hỉ từ xa nhộn nhịp cả thiên giới, ai ai cũng đi qua cũng đều dừng lại một chút để xem. Phong Giang cưỡi mây đi trước, đội rước dâu và kiệu hoa theo sau. Đến trước cửa phòng của Phượng Đan, Phong Giang gõ cửa ba cái rồi gọi tên nàng thật lớn. Phù dâu bên nữ là các tiểu tiên bên trong phòng la í oái, đòi thách hắn cướp tân nương.

Nhưng Phong Giang là ai cơ chứ? Việc cướp dâu này cũng muốn làm khó hắn được sao? Thừa cơ hội hắn phất tay ra hiệu, đám tiểu tiên bên tân lang đẩy cửa xông vào nhưng nào có dễ như vậy. Cửa đã bị đóng kết giới từ lâu, hơn nữa kết giới này là kết giới chân tình, chỉ có chân tình mới có thể mở được và người mở nó chỉ có thể là tân lang.

Nhận ra có điều không đúng, Phong Giang liền chạm tay đẩy nhẹ cửa, cánh cửa liền mở ra nhẹ nhàng như chưa từng bị đóng kết giới. Đám phù dâu hò hét nhìn nhau rồi lại nhìn qua Phượng Đan đang ngồi trên giường cười khúc khích.

"Được rồi, đừng làm khó chàng ấy nữa, mau để ta đi theo chàng nào." Phượng Đan đứng dậy, nhưng áo hỉ quá dài khiến nàng vấp chân té nhoài xuống đất. Cả đám tiểu tiên đều đứng ngơ ngác, im lặng đến ngượng ngùng, nàng đành cười xuề cho đỡ ngượng.

Định đứng lên thì Phong Giang vừa hay đến, bế nàng lên rồi ra ngoài cửa đặt nàng lên kiệu hoa tám người khiêng, không khí ngượng ngùng cũng đã được hóa giải trong chốc lát.

Tiếng kèn hỉ lại rộn lên, đoàn người rước dâu cứ thế tiếp tục đi cho đến khi đến điện chính của thiên cung hành lễ. Thiên đế và thiên hậu đã ngồi sẵn ở trên ghế đối diện cửa ra vào, các thượng tiên ngồi vào hàng đầu ở hai bên còn các tiểu tiên thì theo cấp bậc mà ngồi lui ra sau.

Nguyệt lão được chọn là người chứng hôn cho hai người, cũng giống lúc ở nhân gian cưới hỏi. Tiểu hầu tiên đem ra một chậu nước sạch đến trước mặt hai người, Phong Giang đưa hai bàn tay chụm lại thành một rồi đưa vào thau lấy ít nước cho nàng uống và nàng cũng làm tương tự như thế. Nghi lễ đầu tiên kết thúc, nghi lễ thứ hai là cùng nhau nếm tất cả các vị: chua, cay, mặn, ngọt, đắng. Ngụ ý rằng sau này sẽ không quên có nhau.

Tiếp đến là bắn lên tấm gương ái tình bằng pháp thuật của tân lang, ngụ ý trăm năm hạnh phúc. Kết thúc, Phong Giang và Phượng Đan được đưa về cung của Phong Giang động phòng, đám thượng tiên kẻ ngồi uống rượu đến quên cả trời đất, người thì bàn tán chuyện tương lai của hai người.

Đang vui vẻ trong phòng thì có một tiếng gõ cửa vang lên, Phong Giang tặc lưỡi chạy ra mở cửa thì thấy Hương Hương đang cầm một gói quà đỏ lớn trong tay.

"Chúc mừng hai người nhé, đây là quà hỉ của ta."

Hương Hương đưa quà ra trước mặt Phong Giang nói chúc mừng rồi mau chóng chạy đi như có việc gấp gáp, Phong Giang đóng cửa lại rồi tiếp tục công việc với nàng. Phía bên kia, Hương Hương đứng trên cây cầu nhỏ nhìn căn phòng đỏ đã tắt hết nến mà đôi mắt đỏ hoe.

"Xem ra huynh được tìm được người thay ta chăm sóc huynh rồi. Ta cũng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với huynh."

"Hương Hương, chúng ta mau đi thôi, không còn sớm nữa." giọng của một người đàn ông vang lên. Người này là cha của Hương Hương, đứng bên cạnh là mẫu thân của nàng ta - hoa thần Phương Phương. Hôm nay là ngày hỉ của Phong Giang và Phượng Đan nhưng Hương Hương phải rời đi, nhưng nàng ta lại muốn từ biệt Phong Giang nên thời gian xuất phát muộn hơn dự định. Lần này quay về là để kế truyền chức hoa thần của mẫu thân, một khi đã lên làm hoa thần thì chắc chắn sẽ ít được ra ngoài hơn nên Hương Hương có chút tiếc nuối.

Vài tháng sau, Phượng Đan và Phong Giang nhận được tin vui, hai người sướng đến nỗi nằm mơ cũng thấy đứa bé gọi mình là phụ thân, mẫu thân. Phượng Đan tay sờ cái bụng nhỏ của mình hỏi Phong Giang.

"Phong Giang, chàng nghĩ xem ta nên đặt tên cho nó là gì?"

Phong Giang nghĩ hồi lâu liền thuận miệng nói ra cái tên Phong An, Phượng Đan gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Phong An... cái tên này cũng không tồi. Nàng cũng muốn nó như cái tên này, được sống một cuộc đời an bình, vui vẻ. Mấy ngày nay các vị thượng tiên kéo nhau đến chúc mừng cũng không ngớt, Phượng Đan cũng may cho đứa bé thật nhiều bộ quần áo đẹp đẽ.

Tám tháng sau, lúc Phượng Đan đang ngồi tám chuyện với khâu đế thanh khâu hồ thì bị đau bụng dữ dội, nàng đoán được rằng có lẽ mình sắp sinh rồi, đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm mà. Lựa vào lúc nào không ra lại ra lúc nàng đang vui vẻ trò chuyện với khâu đế, ngượng chết nàng rồi, đúng là phụ thân nào thì con thế nấy, toàn làm cho nàng ngượng ngùng giữa đám đông thôi!

Đã hai canh giờ trôi qua nhưng tiếng la hét vẫn chưa chịu dứt, Phượng Đan lúc này cũng đã mệt lả đi nhưng bà đỡ lại cổ vũ nàng hãy tiếp tục rặn, nếu không sẽ bị thai lưu cả mẹ và con đều sẽ khó giữ tính mạng. Phong Giang ở bên ngoài lòng bồn chồn mãi không yên, đi qua đi lại khiến đám người đáng hóng hớt cũng cảm thấy chóng mặt đến ngất xỉu.

Một tiếng khóc vang lên, Phong Giang vội đẩy cửa tiến vào xem thế nào thì thấy bà đỡ đang bế tay một đứa nhỏ da nhăn nheo lại hệt như một tiểu hầu tử(1).

"Chúc mừng thái tử, thái tử phi đã sinh được một đứa bé trai kháu khỉnh."

Phong Giang nhìn đứa bé vui mừng rồi quay qua nhìn Phượng Đan, hôn lên trán nàng một cái rồi nói nhỏ: "Phượng Đan, nàng làm tốt lắm, vất vả rồi."

Phượng Đan dùng chút sức lực cuối cùng mỉm cười với hắn, nàng nhìn qua đứa bé đang khóc oa oa trên tay bà đỡ liền ra hiệu muốn đứa bé nằm cạnh mình. Bà đỡ đặt đứa bé xuống, vết vớt bên ngực trái hiện ra, nàng liền cười tươi hơn.

"Xem ra... Phong An quay lại với chúng ta rồi."

__________
Chú thích:
(1)tiểu hầu tử: chú khỉ nhỏ.
Lời nhắn của tác giả: Vậy là đã kết thúc một chặng đường dài của tôi đối với đứa con của mình rồi. Chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã luôn theo dõi và đồng hành cùng tôi trong suốt quãng đường vừa qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều ♡ hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện sắp tới. Baii, chúc các cậu có một ngày an lành ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top