Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Trần Tứ thoáng nhìn đoàn người đi xa, rồi lại nhìn Tiêu Lạc vẫn quỵ trên tuyết mắt đăm chiêu nhìn chiếc trâm đẫm máu, Trần Tứ chợt nghĩ nàng đã quên đến hắn, hắn chợt nghĩ trốn đi. Tuy nhiên, khi hắn vừa mới xoay đi thì bất chợt từ đâu một mũi tên bay đến bắn xuyên tim hắn, khiến ngã quỵ cùng lúc đó một giọng nói vang lên:
- Trần Tứ, ngươi nghĩ ngươi thoát được sao, chẳng qua giết ngươi không cần công chúa ra tay, loại vong ơn bội nghĩa như người không đáng, Tiêu vương tử phiền ngài cùng Tây Vực vương 15 tháng sau hồi U thành.
Tiếng nói không còn nữa, chỉ còn tiếng rên la đau đớn của Trần Tứ, trên mũi tên có độc, độc này khiến người trúng phải dày vò, đau đớn như cắt từng miếng thịt lớp da.
Từ sau hôm nay, không còn là Tây Vực nữa.
——————
Sau khi được một đoạn, Thiên Nhạn rơi vào hôn mê, do đang bị nội thương thêm thương hàn nay lại bị thương khiến bệnh tình của nàng nặng hơn. Phượng Bất Ly cùng Lục Diệt Hy cũng vì vậy, theo đoàn người hộ tống nàng về U thành, huynh muội Hạ Lan Quân cũng có chiếu thư hồi kinh phục mệnh. Dọc đường bệnh tình của Thiên Nhạn trở nặng hơn, cứ lúc tỉnh lúc mê, Ngọc Vũ Mặc cũng đã từ Tây Châu đến, y vận khí đã thông kinh mạch cho nàng nhưng vẫn không thuyên giảm, chỉ chờ hồi kịp U Thành gặp Quỷ Y mới được. Tin tức hồi báo về U thành, tin tức công chúa bị thương nặng lan truyền khắp nơi, Thái Hậu cùng Sở hoàng đứng ngồi không yên. Đến khi đoàn người đến U thành đã là 1 tháng sau, thái hậu đích thân ra tận nơi đón nàng, đến lúc nhìn thấy Thiên Nhạn ngũ quang nhợt nhạt chìm sau vào giấc ngủ, bà đã không kìm lòng được ngất xỉu.
———
- Tâm mạch đã ổn định nhưng vẫn không được hoạt động mạnh như vận nội công, cung chủ nếu người xảy ra chuyện gì thì Lạc Vũ Môn làm sao?
Quỷ Y vừa chuẩn mạch xong, với tay lấy chén thuốc đưa cho nàng vừa càm ràm, nhớ lại 15 ngày trước khi nàng mới trở về thật không dám nghĩ đến, một chân đã dạo quỹ môn quan.
- Ngươi lo gì, ta mạng lớn, Diêm Vương gia không dám nhận.
Nàng tựa lưng vào thành giường, uống xong bát thuốc, khuôn mặt nay đã có khởi sắc, thần sắc đã ổn định. Dáng vẻ lười biếng không có cung phạm của công chúa xíu nào.
- Được rồi, ngươi trở về đi, ta phải chuẩn bị tiến cũng dự triều rồi. Khi về tìm ngươi đánh cờ.
Quỷ Y gật đầu thu dọn rồi đứng dậy ra ngoài, Thiên Nhạn vẫn tựa đầu vào thành giường, lần này quả thật nàng bị thương rất nặng, cả nội thương lẫn ngoại thương, từ khi nàng học võ đến bây giờ lần này là nặng nhất, nhưng rất đáng đáng vì nàng đã trả được thù, lấy lại được sự bình an cho dân chúng.
- - - -
Trên điện Sở hoàng uy nghiêm ngồi trên long ỷ, đại thần bá quan đầy đủ, Hạ Lan Quân cũng đã vào xếp theo hàng cấp phẩm,thái tử Hách Liên Cảnh đã đến. Lý công công, thủ thỉ bên tai nói cha con Tiêu gia đã đến bên ngoài điện.
- Truyền Tiêu Phi cùng Tiêu Lạc vào điện.
Tiếng Lý công công vang lên, người giữ cửa bên ngoài đồng thời lập lại. Tiêu Phi cùng Tiêu Lạc nhanh chân vào điện, họ đồng loạt quỳ xuống:
- Vi thần tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Miễn lễ.
- Tạ ơn bệ hạ.
Hai người im lặng lui sang một bên, Sở hoàng nhìn họ khẽ đánh giá, vừa lúc này ngoài điện lại vang lên
- Trấn Quốc công chúa đến.
Thiên Nhạn từ từ đi vào, hai bên bá quan cúi đầu mỗi khi nàng đi qua, hôm nay nàng vận cũng trang tím thêu hoa nhẹ nhàng, đầu cài Trâm phượng rũ xuống thướt tha, đến trước mặt Sở hoàng nàng nhẹ khuỵ người
- Thiên Nhạn tham kiến cửu cửu vĩnh an.
- Miễn lễ, ban ngồi.
Chúng thần nhanh chóng quỳ xuống hướng nàng thỉnh an
- Chúng thần tham kiến công chúa điện hạ vạn phúc
Lý công công dìu nàng ngồi xuống ghế, mỉm cười nhìn nàng yêu chiều. An toạ xong nàng mới phất tay miễn lễ, ánh mắt loét nhìn một vòng, bắt gặp được ánh mắt của Tiêu Lạc nhìn nàng vẫn ánh mắt ấy không thay đổi chỉ khác có vài phần đau thương, nàng chợt nghĩ y không hận nàng sao? Nàng đã cướp đi giang sơn của y.
- Thiên Nhạn, Tây Vực là do con lấy về, mọi việc về Tây Vực tuỳ con quyết định.
- Vâng thưa cửu cửu. Nàng khẽ cúi đầu như đáp lễ, rồi lại đưa mắt nhìn cha con họ Tiêu, ánh mắt của nàng không ai bắt được suy nghĩ. Chiếc quạt trong tay nàng khẽ phẩy phẩy theo nhịp.
- Tiêu Phi cùng Tiêu Lạc nghe chỉ.
Như cá đã lên thớt, thua trận là điều hiển nhiên, giao ước phải thực hiện, hai người đồng nhất quỳ xuống
- Nay Tây Vực thuộc về Sở Quốc đổi tên thành Lạc thành. Tiêu Phi, bổn cung xét thấy cũng từng là một quốc vương tốt, biết chăm lo cho con dân, nay ban danh hiệu Duệ Vương, cai quản Lạc thành.
Bên dưới có tiến xì xầm từ nhỏ chuyển sang to dần, ánh mắt của nàng vẫn là ý cười
- Công chúa, xin ngài xem xét lại dù sao đây cũng là một vong quốc.
Tề quốc trượng( phụ thân Tề hoàng hậu) chắp tay hướng về phía nàng. Nàng nhoẻn miệng cười nhìn lão
- Hoàng thượng đã giao cho bổn cung quyết định, lời vàng ngọc cũng đã nói ra sẽ không thu lại. Tề quốc trượng ngài không phục sao?
Im lặng..im lặng hết thảy ai ai cũng biết Trấn Quốc công chúa là người như thế nào? Không nên đắc tội nha
- Tiêu Lạc, hiển nhiên là Duệ thế tử tuy nhiên y sẽ ở U thành, ở tại Hạ Lan tướng quân phủ.
- Vi thần tạ ơn công chúa.
Tiêu Lạc âm trầm quỳ xuống tạ ơn, Tề quốc trượng có tức đến mấy cũng đành im lặng.
- Cửu cửu như thế được chưa ạ?
Nàng nhẹ giọng hỏi lại Sở Hoàng
- Nếu là ý của con thì trẫm an tâm rồi.
Sau khi rời triều, nàng một hướng đến chỗ thái hậu, y như rằng gặp đủ các nữ nhân kia tại đây.
- Nhạn nhi, ai gia thấy tuổi của ngươi cũng nên định chung thân đại sự rồi.
Thái hậu vừa khẽ vỗ lên bàn tay nàng khẽ nói.
- Thần thiếp cũng thấy vậy đó thái hậu, tuổi của công chúa quả thật không nhỏ nữa.- Trữ phi lên tiếng
- Nhạn nhi, tháng sau là sinh thần của ngươi, chọn ngày ngày không bằng hợp ngày, ngày ấy ngươi kén phò mã luôn đi.
- Vậy mọi việc theo ý tổ mẫu ạ.
———————
Rất nhanh tin tức Trấn quốc công chúa kén phò mã lan truyền khắp nơi. Nhưng nhân vật chính lại không có vẻ gì quan tâm, dưới gốc lê trắng thiếu nữ hồng y tựa vào yên giấc, từng cánh lê khẽ rụng xuống nhẹ nhàng,phớt lờ trên khuôn mặt nàng.
Cùng khi ấy, tại một nơi không thể gọi là xa Sở quốc.
Hoàng quốc...Tĩnh An vương phủ
- Vương gia, Trấn quốc công chúa kén phò mã, ngài có đến tham gia không?
Một người ngồi tĩnh lặng im lìm ngũ quan xuất sắc là nam nhân hiếm có trong thiên hạ - Tĩnh An vương Lý Tuân.
- Ngươi lại trêu chọc bổn vương rồi A Ngân, nàng ấy là Trấn quốc công chúa vang danh tứ quốc, bổn vương nghĩ cũng không dám nghĩ, đã thế ngươi nghĩ hoàng huynh sẽ để chuyện đó xảy ra sao?
- Vương gia không phải người chỉ mất đi võ công thôi sao, dù có là hoàng thượng cũng phải nể ba phần.
- A Ngân chuyện qua rồi đừng nhắc nữa. Chúng ta chỉ nhận lệnh đi sứ, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều.
Tĩnh An vương Lý Tuân, từng nắm giữ trong tay một nữa binh quyền của Sở quốc, không phải vì sự kiện đó võ công của hắn cũng phải bị hủy đi, làm một vương gia bù nhìn như bây giờ. Tước đi binh quyền, lại mang tiếng ma bệnh 1 năm rồi.
——————
- Công chúa, Duệ thế tử cầu kiến.
Tích Âm khẽ lây nàng, dường như từ trong giấc ngủ sâu đi ra, nàng mở mắt ánh mắt mơ hồ như chưa tĩnh.
- Mời y đến đây, bổn cung lười đi.
Tích Âm chỉ cười, sau lần đó công chúa lại là công chúa bình lặng như ngày nào, yên tĩnh trầm mặc, Tiêu Lạc tại tiền sảnh được Tích Âm dẫn vào nội viện, nơi đây y hệt Bạch phủ tại Biên Quan, một màu trắng xoá của hoa lê kèm theo mùi hương nhàn nhạt, xuyên qua hai đường dài từ xa y thấy một nữ tử hồng y lười nhát tựa vào gốc lê như thiếp đi nhưng y cùng Tích Âm vừa đến, nàng cũng lên tiếng:
- Không biết, thế tử gia tìm bổn cung có việc gì?
- Ta chỉ muốn đến thăm công chúa.
Nghe y nói nàng bật cười, ánh mắt của nàng loét đến chỗ y
- Thăm bổn cung, bổn cung cùng ngươi thân thuộc sao?
- Công chúa, chuyện người kén phò mã là thật sao?
Nàng đứng dậy khỏi gốc lê, bước lảo đảo về phía y, những bông hoa lê trắng nhẹ tôi xuống nổi bậc trên y phục mà đỏ nàng.
- Duệ thế tử, ngài là đang thẩm vấn bản cung sao? Ngài nên an phận đi,ở yên trong phủ tướng quân đi, 2 năm sau bản cung sẽ thả ngài về Lạc thành. Còn chuyện kia do Thái Hậu quyết định.
Nàng xoay lưng về phía y, tà váy theo gió nhẹ nhàng thổi qua, bóng lưng của nàng đơn độc, đó cũng chính là nơi y mãi mãi không chạm vào được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vioanh