Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Nhặt được


'Lạch cạch, lạch cạch..'

Cung điện rộng lớn nhưng xung quanh lại bao phủ một luồng ma khí đen đỏ khiến cho nó trở nên âm u, đáng sợ. Ở chính giữa điện, có hai thân ảnh. Một bê bết nằm giữa vũng máu, một đứng thẳng tắp, từ cao nhìn xuống.

"Ngươi cuối cùng cùng lộ ra bộ mặt thật rồi nhỉ." Ma Tôn chật vật nói.

"Bớt nhiều lời, con trai ngươi đâu?" Dạ Hành khẽ động tay, ma khí của hắn càng tàn phá lục phủ ngũ tạng của Ma Tôn.

Dạ Ly phun ra một búng máu, ngước mắt lên nhìn Dạ Hành, đột nhiên cười khành khạch.

"Ngươi cười cái gì?" Hắn đột nhiên có cảm giác không lành.

"Ngươi nghĩ vì sao ta ngồi lên được vị trí này?"

"?" Sao đột nhiên lại hỏi cái này?

"Vì ta đâu có ngu."

Vừa dứt câu, thân ảnh đang chật vật đột nhiên biến mất, còn Dạ Hành thì bị đập một chưởng bay thẳng về phía bậc thang. Đến khi hắn đứng dậy thì xung quanh đã không còn bóng người.

____________________________

"Con trai à, chiêu này của con đỉnh đấy." Dạ Ly vừa chạy vừa ho, cơ thể hắn hiện tại nếu cứ chạy tiếp thì chưa đến nửa canh giờ nữa sẽ được ngồi vào hoàng lăng đấy.

"Cha làm sao mà bị ra nông nỗi này cơ chứ, rõ ràng đã biết thúc ấy có dã tâm còn dung túng làm gì ..." Dạ Huyên vừa vác cha hắn vừa chạy vừa thở. Để dịch chuyển mà Dạ Hành không nhận ra khí tức của hắn rất tốn ma lực.

"Ta ấy à, chỉ là muốn bù đắp cho hắn thôi..." Ma Tôn sức lực yếu dần, tạm thời rơi vào ngủ đông để tĩnh dưỡng.

Điều này đồng nghĩa với việc hắn phải tìm một nơi yên tĩnh để phục hồi. Trong tình cảnh thế này thì khó mà tìm, cũng may Dạ Huyên đã kịp chuẩn bị trước.

Dạ Huyên đem người cẩn thận đặt vào quan tài đá ở hoàng lăng.

'Cha à, nghỉ ngơi nhé!'

Hắn đặt ở đây cũng có lý do cả, đây là cấm địa, phải có người mở trận mới có thể bước vào mà người mở được trận chỉ có thể là Ma Tôn hoặc người thừa kế đã được thông tri. Hơn nữa nơi này còn cất giấu nhiều bảo vật được tích lũy qua các đời, ma khí thuần khiết tụ tập, rất thích hợp cho việc 'ngủ đông' này.

_______________________

Dạ Huyên vừa ra khỏi hoàng lăng không bao lâu đã thấy Dạ Hành, hắn vội núp sau một tảng đá lớn, cố gắng thu hẹp sự tồn tại của mình. Tu vi của hắn đánh không lại vị thúc thúc này.

"Để ta tìm thấy rồi nha." Dạ Hành vung tay, tảng đá vỡ thành từng mảnh.

Cũng may là Dạ Huyên kịp thời nhảy ra, nhưng vẫn bị mấy hòn đá đập vào mặt.

"Bản lĩnh lúc nãy đâu rồi? Sao không dùng nữa đi ?"

Dạ Huyên không trả lời, hắn âm thầm bấm quyết mở trận phía sau lưng.

"Nói lời cuối cùng đi, giết ngươi xong ta đi thanh lý nốt lão cha ngươi."

Dạ Hành vung tay lần nữa, cả người Dạ Huyên đập thẳng vào núi đá phía sau.

Không có tiếng động nào hết nữa.

Dạ Hành thấy không ổn, dùng ma khí cảm nhận xung quanh. Khí tức của Dạ Huyên hoàn toàn biến mất.

Không một dấu vết.

"Hừ, chạy cũng nhanh đấy. Nhưng không thoát được ta đâu."

Chúng ta sẽ còn gặp lại.

________________________

"Đại sư huynh, chính là ở đây."

"Ở đây sao?"

Hai người đứng dưới chân thác nước chảy xiết, nước trong vắt. Một người giơ tay lên, như cảm nhận cái gì đó.

"Ừm, đúng là có ma khí dao động nhưng không nhiều lắm, có lẽ là phong ấn lâu ngày bị yếu, chút nữa hai chúng ta tu bổ lại một chút."

"Vâng, sư huynh."

Lệ Chi vừa dứt lời, một vật hình người màu đen rơi từ trên thác nước xuống. Ùm một cái, nước văng hết lên người huynh muội bọn họ, hai người ướt như chuột lột.

"..."

"Vải nhỏ, bình tĩnh." Diêu Thừa Phụng đè đôi vai run run của nàng lại, dùng chút linh lực làm khô y phục hai người.

"Nghe sư huynh dạy bảo."

"Tốt, giờ chúng ta đi xem là cái gì."

Hai người hợp lực lôi cái thứ hình người ấy lên.

"Hình như bị thương rất nặng thì phải."

"Ừm, lục phủ ngũ tạng đều loạn hết cả rồi." Diêu Thừa Phụng bắt mạch cho cái thứ này xong thì nói.

"Ôi vãi, thảm thật."

"Tạm thời đưa người này về đã."

Rơi từ trong phong ấn ra, chắc chắn không đơn giản, không chừng có liên quan tới việc phong ấn yếu đi.

"Vâng."

Người này vóc dáng cũng thật cao, cao hơn Diêu Thừa Phụng nửa cái đầu, y khiêng hắn về, tạm thời để ở phòng mình.

_____________________________

Đau, đau, đau, đau, đau...

Dạ Huyên cảm nhận được một luồng chân khí đang tiến vào cơ thể hắn, sắp xếp lại trật tự nội tạng của hắn, quá trình này so với việc để yên lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn cũng không dễ chịu gì cho cam. Nhưng sau khi sắp xếp xong, luồng chân khí kia lại nhẹ nhàng xoa bớt cơn đau do chính nó mang lại.

Linh thức của hắn vì đau mà tỉnh, sau đó được xoa dịu thì chìm sâu, từ từ chữa trị thương tổn tu vi.

Diêu Thừa Phụng nhẹ nhàng đặt người xuống, đi ra ngoài đóng cửa lại. Y không cảm nhận được tu vi của người này, hoặc là hắn không tu cái gì cả, hoặc là tu vi rất cao, cao đến mức y không thấy được. Nếu theo vế sau thì người đả thương người này rất lợi hại, y phải mau báo lại với sư phụ.

_____________________

Liên Sơn phái, Tôn Thượng phong.

"Sư phụ."

"Nghe nói con đem một người từ bên ngoài về Liên Sơn?"

"Vâng."

"Ồ?"

"Người này rơi từ trong phong ấn ranh giới nhân ma ra, con nghi ngờ rằng người này có liên quan tới phong ấn bị yếu đi."

"Phong ấn yếu đi sao? Quả thật là dạo này ta có cảm ứng được một chút." Sư phụ y nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi nói. "Việc này ta sẽ thương lượng cùng các vị chưởng lão, con cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi."

"Vâng."

Trở lại phòng của mình, y rót chén trà, nhấp một ngụm.

"Tỉnh rồi sao?"

"Là huynh đài đã cứu ta sao? Đa tạ ơn cứu mạng."

"Không cần khách khí."

"Đối với huynh đây có thể nói là tiện tay, nhưng với ta là mạng. Huynh đài cần việc gì cứ nói, ta sẽ cố gắng báo đáp huynh."

"Được, vậy người đánh ngươi như này là ai?"

"..."

"Không muốn nói hay là không biết?"

"Ta không biết, ta bị đánh lén, ta đúng là một kẻ vô dụng "

Diêu Thừa Phụng liếc qua Dạ Huyên một chút, dáng vẻ cà lơ phất phơ ngồi trên giường, miệng còn treo nụ cười.

"Ngươi có thể tự chữa trị sao?" Lúc nãy chỉ là giữ mạng cho hắn, không có chữa thương, hiện tại nhìn dáng vẻ này có lẽ đã bay nhảy được rồi.

"Không phải, là ta cậy mạnh. Cầu huynh đài cho ta ở đây vài hôm." Dạ Huyên lập tức thay đổi sắc mặt trở lại chật vật, suy yếu.

Đúng là ma khí của hắn có khả năng chữa lành nhưng lần bi thương này ma khí hao gần hết, cần nhiều thời gian để hồi phục lại. Hơn nữa ở tại nhân giới hắn cũng không có nơi để đi, đành cắm cọc tại nơi này.

"Cho hỏi, đây là đâu vậy?"

"Liên Sơn phái."

"Liên Sơn phái?"

Mẹ nó, rơi đâu không rơi, rơi thẳng vào môn phái đứng đầu nhân giới là thế quái nào?

"Có chuyện gì sao?" Diêu Thừa Phụng để ý sắc mặt của Dạ Huyên có chút vi diệu.

"Không có gì, chỉ là không nghĩ tới thôi." Dạ Huyên thả mình xuống giường. "Vậy huynh đây là?"

"Diêu Thừa Phụng."

"Được, Diêu huynh. Huynh cứu ta một mạng, ta nhất định báo đáp huynh."

"Ta nhìn ngươi một xu trong người cũng không có, đòi lấy gì báo đáp ta?" Diêu Thừa Phụng liếc từ trên xuống dưới hắn bình luận.

"..." Nhà hắn ở ma giới là giàu nhất đấy, đây là sa cơ lỡ vận, sa cơ lỡ vận thôi. "Ta có nhan sắc nè, thân hình đẹp nè, nếu huynh đài muốn đều có thể nha~." Hắn ép giọng mình xuống, nói xong còn nháy mắt một cái.

Diêu Thừa Phụng suýt nữa thì phun hết trà trong miệng ra: "..."

Dáng vẻ lúc nãy là hai người phải không?

Tới tối, Dạ Huyên vẫn còn nằm bẹp dí trên giường.

"Đêm nay ta chưa kịp chuẩn bị phòng, huynh đệ này, có thể dịch vào cho ta nằm chung không?"

Rõ ràng là giường của mình nhưng lại phải hỏi ý hắn, coi bộ tính tình khá mềm mỏng.

  "Không sao, cho ta ở nhờ đã là tốt lắm rồi, cần gì câu nệ như thế."

   Dạ Huyên nhích người vào trong, chừa ra một chỗ trống vừa đủ nằm.

  Diêu Thừa Phụng cởi ngoại bào, nằm lên giường lập tức nhắm mắt.

"..." Cái tên này cứ vậy mà ngủ cạnh hắn luôn sao? Không sợ hắn bán đi à?

Tất nhiên là Diêu Thừa Phụng không sợ, xung quanh Liên Sơn có kết giới, qua giờ Tỵ sẽ tự động đóng lại, không ai có thể ra vào.

   Dạ Huyên quan sát gương mặt gần trong gang tấc, nhất thời không rời mắt đi được.
 
   Sống mũi thẳng tắp, môi mím lại thành một đường thẳng, đôi mắt nhắm nghiền tạo nên một hình ảnh mỹ nhân ngủ say.

  Dường như việc Dạ Huyên nhìn chằm chằm có chút khiến cho Diêu Thừa Phụng không ngủ được. Y vừa nhíu mày, hắn liền giơ tay, giơ chân lên ôm y thành một cục, giả bộ đang ngủ say. Hơi thở hắn phả vào cổ y khiến y hơi nhột.

"..."

Diêu Thừa Phụng thầm thở dài trong lòng, quả nhiên y ngủ một mình quen rồi, ngủ cùng với người khác lại không ngủ được, huống chi còn bị người ta xem thành cái gối ôm.

Y chưa gặp trường hợp này bao giờ nên đành nằm vậy, mặc cho hắn ôm. Dạ Huyên thì ngủ được một giấc ngon lành, được ôm gối ôm chất lượng cao. Còn Diêu Thừa Phụng thì thức trắng tới sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top