Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10. Bí cảnh (1).


Sáng sớm, các đệ tử được tập hợp ở sân lớn. Sau khi cả chưởng môn cùng đệ tử các phái đã đầy đủ, Di Lạc Thiền Sư lấy ra một viên đá nhỏ, đặt trong lòng bàn tay khẽ niệm chú. Viên đá bay lên không trung, mở ra một đạo truyền tống lớn.

"Nào, lần lượt đi vào đi. Chúc các con may mắn."

Chúng đệ tử lần lượt đi vào, sau đó biến mất.

"Nhớ rõ, không đánh được thì chạy, biết chưa, không được liều mạng, giữ lệnh bài cẩn thận." Diêu Thừa Phụng dặn dò đám đàn em.

"Vâng!"

Các đệ tử tiến vào bí cảnh, đồng thời lúc ấy trên đài quan sát xuất hiện mâý cái gương, chiếu hình ảnh bên trong bí cảnh.

Diêu Thừa Phụng bước vào đạo truyền tống, chớp mắt có cảm giác như mình bị ném lên, sau đó đặt xuống.

Tới khi y mở mắt ra thì thấy mặt đất cách mình càng ngày càng gần.

...?

Uỳnh!

In thành một cái hố hình người trên đất.

Ở bên ngoài bí cảnh, các trưởng lão đang quan sát đám đệ tử của mình: "..."

"Tên nhóc này xui xẻo thật chứ..." Hồng Lý hít một hơi, không khỏi cảm thấy đau giùm.

"Các vị, chúng ta đánh cược một chút?" Nhuận Ngọc đề nghị.

"Cược cái gì? Cược ai đứng nhất sao?"

"Đúng thế, đúng thế. Ta cược một vạn lượng bạc..." Nhuận Ngọc khẽ nâng mắt về phía Diêu Hạc. "Sở Tâm thắng."

Sở Tâm là đại đồ đệ tâm đắc của y.

Cũng là người trong lòng.

"Ha ha, bần tăng không có nhiều như Nhuận Ngọc, ta cược năm ngàn lượng, Thiện Thuật."

"Ta cược bảy ngàn, Đào Nha." Hỉ Vy cũng tham gia.

"Ta cược năm ngàn, Tần Tịch." Vị chưởng lão của Hợp Hoan tông nói.

"Tôn thượng đại nhân không chơi sao?" Nhuận Ngọc hỏi hắn.

"Ta không có tiền."

"Một vạn lượng." Linh Mộc lên tiếng. "Diêu Thừa Phụng."

Sơn Nhu đứng ở phía sau nàng trợn mắt, há mồm tưởng như cằm sắp rớt xuống đất đên nơi.

Sư phụ nàng kiếm đâu ra nhiều bạc như thế chứ!!

*Linh Mộc:' Ừm ừm, bán mấy món thạch bảo ở ma tộc đi là được.'

"Được, ta đã ghi lại hết rồi, các vị đừng có nuốt lời nhé."

"Nhuận Ngọc cứ đùa, bần tăng làm gì có chuyện đó."

"Ha ha ha."

Diêu Hạc và Hồng Lý ngồi hai bên Linh Mộc, cùng lúc truyền âm cho nàng.

"Muội/ Tỷ kiếm đâu ra nhiều bạc như thế?"

"Yên tâm, ta tự có cách, không phải bán núi đi đâu."

"..."

_______________________

Lệ Chi được đưa vào một khu vực toàn là cây với cây.

Có tiếng cành cây gãy ở phía sau, nàng cảnh giác quay đầu lại thì thấy một con sói, mắt trắng dã, đầu có chỏm lông bạc.

Bạt Lang.

Yêu cấp Lệ Giả, thường là những con sói chết rồi sau đó mới thành yêu nên mới gọi là Bạt.

Loại này thì dễ rồi nhưng lại thường đi theo đàn.

Vừa nghĩ vậy, xung quanh truyền tới tiếng gầm gừ. Những con Bạt Lang khác từ sau gốc cây bước ra, nhảy vồ tới phía Lệ Chi. Nàng kịp thời dựng lên tường băng mỏng để ngăn chặn chúng, những chiếc răng nanh sắc nhọn dán vào tường băng.

Thuấn di!

Trước khi khiên băng vỡ tan thì nàng đã ở trên cành cây.

Một con sói nhảy đạp lên cái cây gần đó, lấy đà vươn móng tới cành cây Lệ Chi đang đứng. Có điều nó chưa với tới thì trán đã thủng một lỗ nhỏ chỉ bằng sợi chỉ xuyên qua. Sợi nước mỏng tang xuyên qua trán Bạt Lang chạm vào thân cây liền tan thành nước.

Thủy tiễn ghim tâm.

Cũng giống như một loại ám khí vậy, vô thanh vô ảnh giết chết đối phương.

Những con Bạt Lang khác cảm giác được có chút không đúng, hơi chần chừ lui lại. Nhưng chúng nó còn chưa kịp lùi lại thì đã bị một thứ gì đó lạnh lẽo xuyên qua đầu.

Chúng nó vĩnh viễn không biết được thứ gì đã giết chết mình.

Bên ngoài bí cảnh.

"Ấy, Lệ Chi mới vào đã giết yêu thú rồi kìa." Hồng Lý quan sát bảng thành tích, nói.

Lệnh bài sẽ trực tiếp truyền điểm số của đệ tử lên bảng. Giết được yêu thú cấp bậc khác nhau, tính điểm cũng khác nhau.

Lệ Giả - 10 điểm.

Giả - 30 điểm.

Hoàng - 50 điểm.

Chuẩn vương - 80 điểm.

Vương - 100 điểm.

Như Lệ Chi lúc nãy giết 6 con cấp Lệ Giả được 60 điểm.

Tuy nhiên gặp được yêu cấp Vương trong bí cảnh rất hiếm.

Bỗng nhiên nhảy lên theo sau Lệ Chi là một cái tên khác.

Hà Mục - 50 điểm.

___________________________________

Hà Mục gặp phải Mị Yêu.

Hắn vô cùng hoài nghi có phải mệnh hắn bị làm sao không.

Tại sao hắn toàn gặp phải loại yêu quái dụ dỗ con người thế!!!

Hắn được truyền tống vào một hang động đột nhiên bốn bề truyền tới tiếng cười đùa của con gái. Người khác nghe thì cũng chỉ cảm thấy những thiếu nữ này thật đáng yêu nhưng hắn chỉ thấy dựng tóc gáy.

Mẹ nó, ở trong bí cảnh toàn yêu ma thì lấy đâu ra thiếu với chả nữ !

Hà Mục cầm kiếm lên thủ thế, một cảm giác lành lạnh nhồn nhột phả vào tai.

"Lang quân à, thiếp lạnh quá, chàng tới yêu thương ta đi~"

Hắn xoay người, chém kiếm ra phía sau, chỉ chém được vào một làn khói hồng nhạt. Ý thức được khói này không tốt liền điều tức lại, nín thở chạy ra khỏi hang.

Cửa hang ở ngay trước mắt, chưa đợi hắn tới liền bị bịt kín bằng một loại dây leo. Hắn vung kiếm, dây leo đứt lại lập tức mọc dài ra, thay thế.

Tiếng cười đùa ấy lại dán vào tai hắn.

"Đêm xuân khó gặp, chi bằng ở lại có một đêm nồng với ta?"

Hắn không trả lời, chỉ nhắm mắt lại, dùng linh lực cảm nhận chân thân của Mị Yêu.
Mị Yêu chuyên hút tinh khí và máu tanh của đàn ông, hắn ở lại để nộp mạng à. Tuy rằng chỉ là mô phỏng nhưng vẫn sẽ có tổn thương đối với các đệ tử.

Trong không gian vẫn tiếp tục vang lên tiếng cười ái muội cùng những lời dụ dỗ nhưng Hà Mục như người điếc không nghe thấy gì, chỉ chuyên tâm cảm nhận. Trong bể ý thức, hiện ra một loại hoa cực kỳ mỹ lệ, toả ra hương thơm quyến rũ người ta đến gần.

Ở đó!

Một đạo kiếm khí chém ngang cánh hoa tan thành bụi mịn. Xung quanh im bặt, dây leo cũng tự héo quắt mà rơi xuống.

Hà Mục thở phào một hơi.

Tí chết, tí chết.

Loại yêu quái này đối với người có tu luyện như bọn họ thì không tính là gì nhưng với người thường lại rất nguy hiểm, chỉ cần còn một cánh hoa thì nó vẫn sẽ được tái sinh, gây ra nhiều rắc rối.

___________________________

"Đồ đệ này của muội cũng thật là... đào hoa rồi, lần trước là Bì Yêu, lần này là Mị Yêu, ha ha ha, chẳng bù cho sư phụ nó."

"Huynh mau cút, ta không chơi với huynh.''

Đệ tử các nhà khác vẫn đang miệt mài giết yêu thú, đứng đầu là Thiện Thuật đã giết được một con cấp Hoàng, một Giả. Tiếp theo là Sở Tâm giết hai con cấp Giả cùng Lệ Chi đứng thứ hai. Thứ ba là Hà Mục, kế đó là Đào Nha - 40 điểm. Tiếp theo là đệ tử của các môn phái khác. Ít nhất cũng đã giết được hai con cấp Lệ Giả.

Chỉ riêng thanh điểm của Diêu Thừa Phụng vẫn nằm im ở con số 0.

Ừ, đương nhiên vẫn là 0 rồi, tại y vẫn còn chưa bò ra khỏi hố mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top