Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19. Ma Thần Lệnh.


Dạ Huyên ôm người đặt lên giường, lấy thân mình đỡ lấy Diêu Thừa Phụng, dùng Thanh Tẩy quyết làm sạch độc bọ cạp cùng bụi bám trên người. Sau đó cởi bộ y phục rách nát dính đầy máu trên người y ra, ném xuống đất, sau đó lại hơi ngừng động tác lại. Nhìn thì gầy nhưng lại rất có da thịt nha...

Khoan đã, hình như bọn họ tới đây đều không mang y phục để thay?

Đều là dùng Thanh Tẩy quyết để tắm rửa!

"..." Nhưng mà cái bộ y phục kia thủng hai lỗ trước sau to đùng sao mà mặc được chứ.

Hắn lấy từ nhẫn trữ vật ra một bộ trung y màu đen. Không được, Diêu Thừa Phụng mặc không hợp. Hắn lại tìm một lượt trong nhẫn trữ vật, cuối cùng cũng tìm được một bộ trung y màu trắng mặc vào cho y.

Cơ thể Diêu Thừa Phụng nóng ran nhưng da thịt lại vẫn trắng mịn, không có nửa điểm giống bị nóng, còn Dạ Huyên lại cảm nhận rất rõ.

Hắn vừa mới đặt Diêu Thừa Phụng nằm xuống giường, quay qua liền thấy ba vị chưởng lão của Liên Sơn đứng phía sau mình, hắn giật mình lùi lại thì vấp trúng cái giường. May mắn là hắn giữ được thăng bằng, nếu không thì đã nằm đè lên Diêu Thừa Phụng rồi.

Dạ Huyên chắp tay, khẽ liếc nhìn biểu cảm của mấy người: "Ba vị... nếu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi ạ."

Linh Mộc bước tới, kéo hắn ra chỗ khác: "Trước tiên để ta xem cho sư điệt đã."

Từ bàn tay nàng có một tia sáng xanh lá, chui vào giữa trán Diêu Thừa Phụng.

"Bị sốt rồi."

Bị sốt do linh lực phản ngược không phải điều gì lạ, chăm chỉ điều khí tiêu hoá linh lực ngược trở lại là được.

Diêu Hạc ngồi xuống bàn trà trong phòng, tạo một kết giới cấm nghe lén: "Ma giới xảy ra chuyện gì?"

Dạ Huyên hơi cụp mắt, đáp: "Có người muốn tranh đoạt vị trí Ma Tôn."

Linh Mộc cũng ngồi xuống, rót một chén trà: "Dạ Hành? Ta e là hắn không chỉ muốn làm Ma Tôn thôi đâu."

"Đúng là không dễ gì giấu được các vị."

Hồng Lý liếc nhìn Dạ Huyên một lượt, sau đó mới mở miệng: "Ngươi bị thương tới như nào mà không dám ra đấu với tên kia một trận?"

Diêu Hạc cùng Linh Mộc đồng thời quay lại nhìn nàng, khiến cho nàng không khỏi thắc mắc: "Đằng nào ngươi cũng là Ma Tôn cơ mà, sao có thể không đánh lại?"

"Ta không phải Ma Tôn."

Linh Mộc và Diêu Hạc đồng thời lên tiếng: "Đây không phải hắn."

Hai người thừa biết nếu cái tên Dạ Ly ở đây thật thì hắn đã tới nhảy nhót trước mặt Linh Mộc rồi, Hồng Lý năm xưa chỉ từng nhìn qua mặt hắn chứ không tiếp xúc nhiều như hai người nên không nhận ra cũng đúng.

"Vậy ngươi là ai? Sao giống hắn ta thế?"

Linh Mộc cũng muốn hỏi điều này, khi nàng nhìn thấy người này trong lòng nhói lên một cảm giác quen thuộc đến kì lạ, giống như giữa hai người có một sợi dây liên kết thần kì nào đó.

"Tại hạ tên Dạ Huyên."

"Họ Dạ ... ờ, ờ... hoàng thất Ma tộc?"

"Vâng."

Diêu Hạc đột nhiên hỏi: "Con trai của Dạ Ly?"

"... Vâng."

Hồng Lý tức giận đập bàn: "Nói, mẫu thân ngươi là ai?"

"Là ta." Linh Mộc ngồi bên cạnh nhẹ nhàng đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm, nàng xác định từ lúc biết tên người này, tên do nàng đặt lại còn không rõ ư?

Hai người hai bên trái phải nắm lấy tay Linh Mộc mà lắc: "Hả? Muội nói cái gì? Muội nói cái gì?"

"..."

Cái môn phái này còn vị trưởng lão bình thường nào không? Hắn muốn nói chuyện với người đó cơ.

Dạ Huyên nâng mắt nhìn về phía người đang ngồi ở giữa kia, bề ngoài nàng vẫn như là một cô nương mới đôi mươi nhưng khí chất cùng trang phục của nàng đã khiến dung mạo ấy trở nên trưởng thành, già dặn. Yết hầu hắn trượt một cái, hít sâu một hơi, cúi đầu thật thấp, gọi tiếng mẫu thân đầu tiên mà từ bé tới giờ chưa từng được gọi, mà chính hắn cũng không nghĩ rằng mình còn có cơ hội để gọi: "Mẫu thân."

Diêu Hạc, Hồng Lý chững lại, yên lặng trở lại chỗ ngồi, Linh Mộc dịu dàng nhìn Dạ Huyên.

"Lại đây, con."

Nàng đứng dậy, giang rộng hai tay. Dạ Huyên đứng trân một hồi, mới phản ứng lại được, tiến tới vòng tay của nàng.

Linh Mộc nghẹn ngào nói: "Xin lỗi con, ta không chăm sóc được cho con."

Sống mũi hắn cay cay, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, hít thật sâu hương thảo mộc trên tóc mẫu thân: "Không sao cả, con chưa từng oán trách người."

Lòng Dạ Huyên dâng lên một cảm xúc kì lạ, tim hắn cứ nhói nhói, hương thảo mộc vấn vít quanh mũi.

Hắn sinh ra một cảm giác thuộc về.

Mẫu thân hắn ôm hắn rất chặt, tới khi vai áo hắn ướt đẫm mới chịu buông ra.

Năm đó khi biết có Dạ Huyên, Dạ Ly và Linh Mộc vui sướng biết bao nhiêu, hai người muốn để đứa trẻ này đủ ngày đủ tháng. Bất chợt biến cố ập đến khiến cả hai không kịp trở tay, đành dùng đan dược cùng linh thảo để lấy đứa bé ra ngay lập tức. Chỉ có nàng mới biết cảm giác lúc lấy đứa bé ra đau còn hơn bị lăng trì. Cũng chỉ có Dạ Ly biết hôm ấy nàng đã thét lên đau đớn bao nhiêu lần, hắn chỉ có thể dùng ma khí xoa dịu nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Sau cùng còn chẳng thể ở lại bên cạnh nàng tới khi nàng hồi phục mà phải dứt áo ra đi, ôm theo đứa nhỏ còn bé tí đỏ hỏn được bao bọc trong một quả cầu trở về Ma giới.

Mà biến cố ấy chính là có người phát hiện ra trận pháp triệu hồi Ma Thần.

Diêu Hạc gõ gõ bàn.

"Cha ngươi xảy ra chuyện gì?"

"Cha ta đang ở quan tài trong Hoàng lăng, ở đó..."

Hắn còn chưa nói hết câu, ba người đã đập bàn: "Cái gì?"

"Mọi người bình tĩnh, mẫu thân, người bình tĩnh, nghe ta nói hết đã. Ngài ấy chưa chết, chỉ là bị thương nặng đang ở trong Hoàng lăng ngủ đông mà thôi."

Linh Mộc thở phào: "Là Dạ Hành làm sao?"

"Vâng."

Hồng Lý suy nghĩ một lát: "Hắn dùng thứ gì khiến cho cha ngươi bị thương?"

Nếu không có thứ gì hỗ trợ, chắc chắn Dạ Hành chẳng thể đả thương Ma Tôn.

"Là Ma Thần Lệnh."

Ma Thần Lệnh, y như cái tên của nó, chính là mệnh lệnh của Ma Thần. Hình dạng của nó không ai biết chính xác cả, ngay cả bản thoại vẽ ra cũng khác nhau. Nó chứa một lượng ma khí khổng lồ của Ma Thần, ma khí này còn có linh trí riêng biệt gọi là ma thức, ai cầm được lệnh bài nhưng chưa chắc đã điều khiển được nó.

Nhưng sao Dạ Hành lại làm được?

Khoảng không trầm lặng, không ai nói câu gì.

Một âm thanh vang lên phá vỡ sự im lặng đó: "Nói tiếp đi, Ma Thần Lệnh làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top