Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Dương Tiễn vừa mở mắt ra là con tim lỡ nhịp. Thành Trạch Tuyên đang nằm ngay kế bên y. Mới sáng sớm đã làm con tim người ta hết hồn.
- Ngươi dậy rồi à.
Hắn mở mắt ngồi dậy hỏi khi thấy y đang định nhấc tay hắn ra khỏi người y. Má ơi, hắn là máy cảm ứng à.
- Ngươi đừng cử động lung tung, ngươi đang bị thương đó.
Úi, hắn nói y mới để ý. Chợt nhớ đến chuyện khủng khiếp đêm qua, y hốt hoảng trượt chân ngã.
- Ui da!!! Đau eo quá!!!
- Này, ngươi không sao chứ?? Ta đã nói là cẩn thận mà.
Hắn hốt hoảng định đỡ y lên nhưng thấy cái bộ dạng ôm eo của y rất mắc cười nên đứng hình mất vài giây.
- Haizz, xem như ta có lỗi, hôm qua ta cao hứng quá. Ngươi còn đau không?
- Đau chết đi được a!!!
- Đau như vầy sao mà đi thỉnh an Hoàng thái hậu đây?
- A, phải thỉnh an sao??
- Tất nhiên rồi.
Y hốt hoảng không biết đến lúc đó phải hành xử làm sao do đó giờ có học gì về lễ nghi đâu? Hắn xém cười vì thấy bộ dạng hốt hoảng của y.
- Ta sẽ dạy ngươi về lễ nghi.
- Thật sao?
Hắn lúc này có thể thấy luôn cả đuôi ở phía sau y. Mèo a?
- Ngươi nên thay y phục trước đi. Tụi tỳ nữ sẽ giúp ngươi.
- Ta biết rồi.
Dương Tiễn cố gắng đứng dậy để thay y phục, nhưng cái chân không chịu nghe lời. Chân y như không đứng nổi, nó như nhũn ra vậy. Hôm qua quả nhiên quá mạnh a. Y rủa thầm hắn trong lòng.
- Thái tử điện hạ, người không sao chứ?
- T....ta không sao....
"Cả Thái tử điện hạ cũng không chịu nổi Thành vương thì ai chịu nổi nhỉ". Và cả đám tỳ nữ nghĩ vậy.
- Đây là trang phục của Thái tử điện hạ ạ.
Hồng Tinh nhanh chóng giật khay y phục trên tay Hồng Nguyệt đem lại gần y.
- Này, trả lại cho tỷ.
Hai chị em Hồng Tinh và Hồng Nguyệt giành giật đưa khay y phục cho Dương Tiễn.
- Ha, vậy để muội giúp Thái tử thay y phục vậy.
Hồng Lam nhanh chóng giật khay y phục trên tay Hồng Tinh và đi lại gần y.
- Thỉnh Thái tử điện hạ thay y phục.
- Được rồi.

- Lại trang phục nữ nhi a.
- Đây cũng là do Thành vương lựa chọn ạ.
Hắn sao cứ lựa toàn y phục nữ nhi, không lựa y phục nam nhi cho y chứ?
- Thái tử điện hạ, người muốn đi dạo chứ ạ?
Hồng Nguyệt cúi đầu hỏi y.
- Hồng Nguyệt tỷ tỷ, tỷ lại tranh thủ đi theo Thái tử điện hạ để ra ngoài chơi chứ gì?
Hồng Tinh nhanh nhảu hỏi lại. Cả hai đều rất ham chơi. Ai ngờ đâu Thái tử lại ham chơi hơn cả tỳ nữ của mình.
- Ta muốn đi, Hồng Nguyệt, họ không đi thì hai chúng ta đi.
Y nhanh chóng ngồi dậy kéo tay Hồng Nguyệt chạy đi. Bỏ lại hai con người ngơ nhác.
- Giờ chúng ta phải làm gì đây, Hồng Lam tỷ tỷ?
- Tỷ không biết nữa nhưng chúng ta được lệnh phải bảo vệ Thái tử....
- Nhưng họ chạy hướng nào?
Và thế là hai con người đó vẫn tiếp tục đứng đó ngơ ngác.
Mãi đến chiều, Dương Tiễn và Hồng Nguyệt mới về, trên tay cầm rất nhiều đào.
- Hồng Lam, Hồng Tinh, chụp nè~
Hồng Nguyệt ném vài trái đào về phía họ, rất dễ để chụp lấy.
- Đào này, từ vườn đào của Thành vương a??
Hồng Lam nghiêng đầu hỏi. Và Dương Tiễn kể lại việc y và Hồng Nguyệt trèo tường trốn lính canh vui thế nào. Quả là hai con người ham chơi. Y như cười phá lên khi về đến đây rồi mà không bị ai phát hiện.
- Ồ~ Thái tử điện hạ, người dám trèo tường, trốn lính canh để vào vườn đào à?~
Một âm thanh ghê rợn phát ra từ sau lưng Dương Tiễn y. Nếu mà Hồng Nguyệt không để đào lên dĩa trên bàn thì chắc chúng đã rớt xuống đất hết rồi.
- Th..... Thành Trạch Tuyên.....nghe ta giải thích đi nha.......
- Đường đường là Thái tử một nước sao lại chơi cái trò lén lén lút lút như vậy, bộ người thấy vui lắm à??
- Vui chứ sao không? Bộ ngươi không cảm thấy ăn vụng luôn ngon hơn ăn bình thường à? Vui lắm a~
Y vừa nói vừa lộ vẻ trẻ con.
- Haizzzz, lần sau ngươi muốn ăn, cứ bảo ta, ta sẽ gọi chúng hái hết đào cho ngươi ăn.
- Hể, không được a. Như vậy còn gì vui. Ta muốn được trèo tường leo cây cơ!!!
Y giãy dụa tỏ ý không chịu.
- Ngươi biết vết thương của ngươi chưa lành không hả? Nếu còn sung sức vậy thì.....
Thành Trạch Tuyên hắn liếc mắt sang ba tỳ nữ. Họ cúi đầu lui đi.
- Thỉnh Thái tử điện hạ bảo toàn thân thể/tánh mạng.
- Hồng Lam, Hồng Nguyệt, Hồng Tinh, các ngươi thấy chết mà không cứu!!!!!! Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!
Tiếng thét vang lên sau khi cả ba đã đóng cửa. Ngay lập tức sau đó âm thanh kỳ lạ vang lên.
- Ah.....ah.....~
"Thái tử, người bị làm gì đến mức thanh âm méo mó hết vậy ạ?" Cả ba chị em cùng nghĩ. Thật muốn biết chuyện gì trong đó a.
- Thành Trạch Tuyên, từ trước đến nay ngươi đều nằm trên, phải để Thái tử ta đây nằm trên chứ!?!?!?!?!
- Ha, được thôi, nhưng ngươi làm gì có kinh nghiệm cơ chứ??
- Ta không muốn cứ bị ngươi ăn đậu hũ đâu!!!!
- Cái miệng nhỏ của ngươi nói nhiều quá.
- Ngươ......ưm.....ư.....ưm.......!
Y lại bị cưỡng hôn, tức a. Sao hắn cứ cưỡng hôn y hoài. Cắn nè. Hắn đột nhiên bật ra khi ngửi được mùi tanh trên khoé môi y.
- Dương Tiễn, ngươi sao dám cắn lưỡi tự sát??!? Người đâu, truyền thái y!!!!!
"Dương Tiễn, ngươi nhất định không được chết, ngươi là của ta. Mãi mãi ngươi không được rời xa ta, ta cấm ngươi chết!!!!!" Hắn nghiến răng ken két. Máu hắn tựa như đang sôi sục. Máu từ khoé miệng y vẫn chảy không ngừng. Cứ như vậy, Dương Tiễn sẽ chết lần nữa, và có lẽ lần này, y không may mắn được nhập xác nữa đâu a. Tan biến vĩnh viễn, thời khắc đó sẽ sớm đến với y thôi. Không xa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top