Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Long Phượng Song Tài

__Biệt Nguyệt sơn trang, 5 năm sau_________

- " Ca ca, ba ba cùng mụ mụ đi rồi, chúng ta sang vườn thuốc của Hồng Chúc cô cô luyện đan đi " Một cái nữ hài khoảng 4,5 tuổi khẽ cười, rung rung cái chuông bạc trên đầu phát ra thanh âm đinh đang vô cùng dễ nghe.

-" Ân" Đáp lại là một nam hài cùng tuổi nhưng vóc người lớn hơn một chút, tỏ vẻ:" Ta cũng định bảo muội đấy"

Rồi hai anh em khẽ trao đổi bằng ánh mắt, che miệng cười gian.

Đăng Lung ở gần đấy đã thấy toàn bộ, chép miệng cảm thán. Đúng là cha truyền con nối mà, hai anh em tính cách y hệt đôi vợ chồng. Quá hắc, quá hắc.

Đó là hai anh em Phong Hạo Thiên cùng Phong Lạc Yên- thái tử cùng công chúa nhỏ của toàn bộ Biệt Viện sơn trang.

Từ cái lúc Nguyệt tỷ mặc giá y theo Phong Liên Dực về Biệt Nguyệt sơn trang sinh sống, họ đã biến nơi đây thành một tổ chức sát thủ quy mô cũng có thể so sánh với gia tộc Bố Cát Nhĩ. Rồi năm đó, Bắc Nguyệt sinh ra Long Phượng thai.

Tên của thái tử nhỏ cùng công chúa nhỏ là do Hoàng Bắc Nguyệt đặt, với mong ước rằng cả hai anh em sẽ vừa kiêu ngạo giữa trời đất, vừa có thể sống một kiếp bình yên.

Lúc Hoàng Bắc Nguyệt nhìn về phía Phong Liên Dực đọc câu thơ này, Đăng Lung cảm thấy cái ánh mắt của tỷ phu quả thật đã biến ra đủ khẩu phần thức ăn cho chó cho cái đám cẩu sát thủ ở đây trong cả một năm.

Con đường tình yêu năm xưa của hai cái vị này cũng gập ghềnh lắm cơ, hết tương tư rồi lại cùng nhau chiến đấu rồi chờ đợi cả chục năm trời mới đến được bên nhau.

Khi đôi Long Phượng lớn dần, càng lớn càng trộm vía, vừa nhìn đã biết tuy còn non nớt nhưng đây nhất định là đại mỹ nam, mỹ nữ.

Cả hai anh em không những đều thừa hưởng cái nhan sắc yêu nghiệt của ba mẹ mà còn có luôn cả gien nghịch thiên. Ấy vậy mà tiểu thái tử cùng tiểu công chúa tính cách vô cùng giống nhau, lười tập võ đến nỗi ngay cả Hàng Bắc Nguyệt cũng bất lực.

Một ngày nào đó, nắng vàng trong xanh rải khắp muôn nơi...

Trong căn nhà nào đấy của Biệt Nguyệt sơn trang vang lên tiếng gào rống bi phẫn đầy tức giận của người ai cũng biết đấy là ai, khiến đám chim chóc giật mình đánh thót mà bay tứ tung ra ngoài.

-" Phong Hạo Thiên, Phong Lạc Yên, hai đứa nhóc nhà mi mau lăn ra đây cho lão nương!!!"

Hồng Chúc cầm trong tay một cây thuốc bị nhổ bật cả gốc, tức đến mức đầu sắp xì ra khói đến nơi, phóng vèo vèo như đạp Phong Luân phi thẳng vào trong nhà bà tỷ phu ở phía đối diện, " Hai đứa nhóc kia đâu rồi? Hai cái đứa ma đầu ấy đâu rồi? Anh! Chị! Hai người đừng có giấu nó nữa, mau giao đứa nhóc ra đây cho em?"

Hai vợ chồng Phong vừa đi về, không thèm liếc lấy Hồng Chúc một cái như thể đã quen lắm rồi.

Kẻ đầu têu thì một đứa đã nhanh chân trốn đi đâu mất còn một kẻ thì nép sau lưng ba ba, tỏ vẻ vô tội. Ách, ngoài ra còn một con chó đang gặm dưa xem kịch vui Đăng Lung ở kia.

Phong Hạo Thiên oán hận liếc về phía tiểu muội muội đã chạy biến, thầm than đứa em gái phúc hắc gian xảo, gây chuyện xong bỏ trốn không màng đến tính mạng anh trai.

Hồng Chúc đau khổ muốn chết vuốt ve lá dược thảo trong tay, "Chủ nhân bảo còn thế nào nữa? Hai người nhìn đi! Nhìn dược thảo ta này! Cả một cái vườn dược của em bị hai nhóc ma đầu nhà hai người phá sạch rồi! Hai người đền lại dược cho em đi!"

"Hai nhóc thối này hôm trước vừa mới lật tung lò luyện đan trên nóc nhà ta, hôm qua cá chép trong hồ nhà ta cũng bị bọn nhóc này làm cho chết no mất một nửa. Bây giờ ngay đến cả vườn rau của ta nó cũng không chịu bỏ qua! Rốt cuộc là có còn nhân tính hay không hả? Một đứa đây rồi! Đứa còn lại đâu? Mau ra đây! Phong Lạc Yên! Đừng có im thin thít mà trốn ở trong đó! Lão nương biết mi đang ở nhà!"

Hoàng Bắc Nguyệt chống tay đỡ trán, thật là, hôm nào cũng có một màn trình diễn như thế này, rốt cuộc có biết mệt không hả?

Mà hai nhóc con này cũng chẳng biết tiếc của, cả cái vườn toàn dược quý hiếm thế kia mà chúng nhổ như nhổ của cải, nếu là người khác thì chắc đã tiếc tới mức tự sát rồi.

Suốt ngày quậy phá tung trời, thật sự là không một giây phút nào được yên ổn cả, tất cả mọi người trong sơn trang đều bị bọn nhóc này quậy phá đến hết hơi.

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn theo Hồng Chúc đang muốn bắt người, có hơi lo lắng nhìn sang phía Phong Liên Dực một cái, Hồng Chúc quý nhất cái vườn dược ấy, lần này e là chúng sắp thảm đến nơi rồi. Ôi, lát nữa cũng đừng cản lại nhé, nhóc con nhà mình quả thật nên phải dạy dỗ một chút rồi!"

Phong Liên Dực ngước mắt lên nhìn về phía thê tử mình một cái, nói với giọng điệu rất bình thản: "Ừm, không cản."

Hoàng Bắc Nguyệt nghe thế liền cảm thấy hơi ngạc nhiên, Phong Liên Dực bình thường cưng bọn nhỏ như gì ấy, thế mà lại đồng ý à?

Hoàng Bắc Nguyệt còn đang nghi ngờ thì Hồng Chúc cuối cùng cũng lôi được Phong Hạo Thiên ra.

-" Hồng Chúc cô cô, mau thả ta xuống!" Phong Hạo Thiên đấm đấm vào vai cô cô tỏ vẻ tiểu nhân gian xảo.

Vẻ mặt Hồng Chúc bình tĩnh, kiên quyết: "Không có cửa đâu! Nói cho mi hay, hôm nay cho dù là bố của ông trời xuống đây cũng không cứu được mày đâu!"

Phong Hạo Thiên tỏ ra đáng thương vô hạn cầu xin: "Hồng Chúc cô cô, cháu biết lỗi rồi!

Từ trên cao quan sát, Phong Lạc Yên che miệng cười khẽ, nàng chính là rất thích nhìn thấy ca ca bán manh cầu người nha.

Cảm nhận được tiếng cười, Hồng Chúc ngẩng đầu lên nhìn, Phong Hạo Thiên là nhằm vào lúc này, khẽ vận nguyên khí nhảy lên nơi Phong Lạc Yên đàng đứng, khẽ rít qua kẽ răng một tiếng: " Chạy!" rồi cả hay đứa phi như bay, không, bay như phi đi.

Hồng Chúc hừ một tiếng, để xem bọn nhóc nhà mi chạy đâu cho thoát!

Phong Liên Dực nhếch môi, tay quấn lọn tóc của Hoàng Bắc Nguyệt khen" Bà xã dạy con thật tốt!"

Hoàng Bắc Nguyệt rất hưởng thụ được khen, khẽ hừ một tiếng giả bộ kiêu ngạo" Đó là tất nhiên!"

Nhìn bộ dạng đáng yêu này của bà xã, Phong Liên Dực không nhịn được phì cười, tâm tình tốt vô hạn, nhấc bổng cả người Hoàng Bắc Nguyệt lên nói " Bà xã rất giỏi, phải thưởng!"

Hoàng Bắc Nguyệt đỏ mặt, đập đập vào vai Phong Liên Dực kêu" Bỏ ta xuống, Phong Liên Dực! Mau bỏ ta xuống!!"

Rất nhanh sau đó, tiếng la biến thành tiếng rên.

Và tất cả đã quên rằng ở đây còn một bóng đèn bị bón hỗn hợp bơ + cẩu lương...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top