Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Hận ý!

Thiên Ma đại lục - Thiên Luân Đỉnh.

Một thiếu nữ đứng trên Thiên Luân Đỉnh, bạch y nhiễm máu đỏ tràn đầy mỹ lệ, tay cầm thanh kiếm trong suốt tỏa ra hàn ý thấu xương, hoa văn trên thân kiếm rất kỳ dị nhiễm toàn máu, máu theo đó từng giọt chảy xuống nền tuyết trắng, mái tóc bạch kim buông xuống tùy ý, dung mạo khuynh thành nhưng tràn đầy bi thương và hận ý, huyết mâu nhìn chằm chằm đôi cẩu nam nữ trước mặt.

"Hồng Sương! Lý Minh! Tại sao?" Phượng Thiên Hi, lạnh lùng nhưng đầy bi thương cất lên giọng nói khàn khàn khó nghe. (Vì đang trúng độc)

"Tại sao? Còn tại sao nữa a? Là tại do ngươi mà ra thôi! Do ngươi quá dễ tin người và do ngươi tin sai người ha ha ha..." Hồng Sương dựa vào người nam tử Lý Minh, dung mạo tuấn tú bên cạnh cất giọng khinh miệt nói.

"Lý do?" Phượng Thiên Hi hít sâu một hơi cắn chặt môi hỏi tiếp, lý do là gì? Vì cái gì mà hai ngươi lại phản bội ta? Vì cái gì chứ? Không phải... không phải trước kia chúng ta là đồng đội vào sinh ra tử, đối xử nhau như người thân sao?

"Hừ! Còn Lý do gì nữa? Đưa vòng ngọc không gian của Phượng gia đây! Bọn ta sẽ cho ngươi chết thỏa mái nhất." Lý Minh lạnh lùng nói, thứ mà bọn họ nhắm đến chính là chiếc vòng gia truyền của Phượng gia, nghe nói có được nó sẽ có thể lên làm gia chủ của Phượng gia, có được sức mạnh cửu thiên và đặc biệt là có thể triệu hồi Phượng Hoàng đã biến mất 3 vạn năm qua! Thứ như vậy ai mà không muốn chứ!

"Ha ha... Giả dối! Lừa gạt! Tất cả điều là lừa gạt!" Phượng Thiên Hi cười khổ hét lên trời, hai hàng nước mắt rơi xuống.

"Lừa gạt thì sao? Giả dối thì sao? Miễn là bọn ta đạt được mục đích là được rồi! Lúc trước bọn ta ở trước mặt ngươi giả trò, trong lòng thì cảm thấy thật ghê tởm." Hồng Sương hả hê nhìn Phượng Thiên Hi nói.

"Ha ha... Chính ta bây giờ nghĩ lại cũng thấy thật ghê tởm, không ngờ ta lại đi tin tưởng như hai loại người các ngươi!" Phượng Thiên Hi chế diễu nói, huyết mâu tràn đầy hận ý nhìn Hồng Sương và Lý Minh.

"Hừ! Sắp chết rồi mà còn mạnh mồm! Nhanh đưa Phượng Minh không gian ra đây! Nếu không thì đừng trách bọn ta không nể tình!" Lý Minh bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn khó chịu nói.

"Dù chết ta cũng phải kéo theo các ngươi làm đệm lưng! Còn Phượng Minh không gian có muốn thì tự tới mà lấy!" Phượng Thiên Hi lạnh lùng lên tiếng, huyết mâu thâm sâu lại, nhìn qua như là ánh mắt của mãnh thú hồng hoang làm người ta lo sợ, không dám nhìn thẳng.

"Hừ! Sương nhi! Lên!!!" Lý Minh trên tay xuất hiện một cây kiếm sắc bén, kiếm khi màu tím luôn vây quanh thân kiếm. Hét lên với Hồng Sương một tiếng rồi bản thân hắn phi lên trước.

"Tiện nhân! Chết đi!" Hồng Sương cũng hét lên một tiếng rồi bày ra vũ kỹ, một con rắn nước to đùng bay theo sau Lý Minh để yểm trợ.

Phượng Thiên Hi không để ý đến hai người đó công kích như thế nào chỉ nhìn cây kiếm trên tay mình, nàng ôn nhu nói "Hàn Thiên kiếm, ta hi vọng sau này ngươi sẽ gặp một chủ nhân tốt hơn ta, họ sẽ không bạt đãi ngươi mà xem ngươi như người thân mà đối đãi. Kiếp này ta e rằng sẽ không thể cùng ngươi chu du thiên hạ được."

Ong! Ong! Ong!!!

Hàn Thiên kiếm rung kịch liệt như là đang phản đối! lại như có chút bi thương lại xem một chút không cam lòng.

Phượng Thiên Hi thấy vậy nước mắt lại một lần không nhịn được lại rơi ra, nàng thật ngu ngốc! Cực kì ngu ngốc a~ Tại sao lại dễ dàng tin tưởng người khác như vậy chứ? Nàng không cam tâm! Mẫu thân! Phụ thân! Ca ca... Là con bất hiếu! Không thể... ở bên các người được nữa... nếu có kiếp sau con xin bù đắp lại tất cả cho mọi người!

"Hàn Thiên kiếm! Đi đi!" Phượng Thiên Hi dùng hết sức của mình ném Hàn Thiên kiếm đi rồi hét lên, còn bản thân thì nhìn hai người một trước một sau công kích mình, khóe môi nàng khẽ nhếch lên một độ cong hoàn mỹ.

"Lấy máu ta làm đường dẫn...

Lấy tu vi của ta làm sức mạnh...

Thiên lấy sức mạnh làm dẫn...

Địa lấy máu làm đường..."

"Cô ta đang làm cái quỷ gì vậy?" Hồng Sương ở phía sau nên thấy rất rõ, bầu trời đang đen lại, trong không khí toàn mùi máu, nhưng tàn đầy ma quái, mang một lực lượng kinh khủng, chính nàng cũng cảm thấy thật khó thở a!

Toàn thân Phượng Thiên Hi đang đắm chìm trong biển lửa đỏ như máu mà đến bản thân cũng không biết, vẫn tiếp tục hoàn thành câu chú một cách khó khăn.

"Lửa hãy thiêu đốt... thiên không...

Mở đường cho... Thiên... Phượng... giáng lâm..."

Đoàng! Bầu trời bỗng mở ra một lóc xoáy lửa trong đó dần dần hiện ra hình bống to lớn hùng vĩ của Phượng Hoàng, tất cả mọi người trên Thiên Ma đại lục điều kinh sợ mà nhìn lên, Phượng Hoàng biến mất sau 3 vạn năm lại xuất thế một lần nữa.

Phượng gia!

Hàn Thiên kiếm sau khi bị Phượng Thiên Hi ném đi thì nhanh chóng bay về Phượng gia, xong thẳng vào trong nhà chính nơi tập hợp đủ tất cả mọi người ở Phượng gia, nó im lặng dựng thẳng giữa không trung, mọi người kinh ngạc nhìn nó. Việc Phượng Hoàng xuất hiện đã làm bọn họ nghi ngờ gia chủ gặp nguy rồi, bây giờ Hàn Thiên Minh lại bay về đây, điều này đã chứng minh một điều... Gia chủ chính là người dùng cấm thuật của Phượng gia triệu hồi Phượng Hoàng!

"Hi nhi gặp nguy!" Phượng Minh Diễm là cha của Phượng Minh Hi đập vào bàn đứng dậy hét lên, muốn chạy ra ngoài, nhưng bị mọi người ngăn lại, ra ngoài bây giờ chỉ còn đường chết, cấm thuật này hiệu nghiệm đến 10 năm, e là lần này nhân loại sẽ gặp nguy.

Loan Thi Thi mẫu thân của Phượng Minh Hi ngất ngay tại chỗ, chỉ có Phượng Hàn ca ca của Phượng Minh Hi giữ bình tĩnh nhất, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi ra, đi về phía Hàn Thiên kiếm, ánh mắt mang một tia hy vọng nhìn nó, nhưng...

"Két! Két!!!" tiếng Phượng Hoàng rống vang lên, thiên không rung động mãnh liệt. Hàn Minh kiếm rung lên một cái rồi ánh sáng quanh nó yếu dần đi, rồi hóa thành một viên ngọc trong suốt bay vào tay Phượng Hàn.

"Hi nhi!!!" Phượng Hàn nắm lấy viên ngọc đau đớn hét lên...

Đại nạn kéo dài 10 năm, nhân loại bị yêu thú tàn sát, chết hơn một nữa từ 3 năm đầu tiên, yêu cầu lúc này là phải đoàn kết là tất yếu, nhưng mà trước nay cường giả vi tôn, muốn đoàn kết cũng khó.

Thiên Ma đại lục từ đó bước sang một thời kỳ mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top