Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Gia chủ Phượng gia.

"Sa lại mỹ do!" (Thả bọn họ ra!)

Phượng Thiên Hi đi phía trước bõng cảm thấy có gì đó là lạ, cảm giác hàn khí đang quanh quẩn đâu đây, buổi sáng rất ấm áp lấy đâu ra hàn khí chứ? Thế là nàng quay lại xem có chuyện gì xảy ra, thì gặp phải cảnh này. Đó là một nam tử rất tuấn tú, mái tóc vàng dài ngang lưng, đôi mắt xanh thẳm lạnh lùng, cả người tỏa ra khí tức bức người, e là nhân vật lớn a~

"Cô muốn thả bọn họ ra? Không sợ bọn họ truyền đi tin tức của mình à?" Nam tử kia nhíu mày lại lạnh lùng nói, nếu đây không phải là đồng môn thì có cầu hắn cũng chẳng thèm để ý làm gì. Cả người trần đầy linh khí e là mới nhập môn, còn chưa đạt Nhất cấp Nhân Linh nữa.

"Na lại ka to mi ru?" (Ngươi hiểu tiếng của ta?) Phượng Thiên Hi nhíu mày lại có chút nóng lòng hỏi. Không đúng... khí tức của hắn e là Tam cấp Địa Linh rồi. Là đồng môn!

"Sao ngươi không dùng ngôn ngữ của nhân loại?" Nam tử kia không trả lời mà hỏi lại.

"Ngươi nghĩ ta không muốn sao? Chỉ là ta không biết thôi." Phượng Thiên Hi không vui nói. Nàng mà biết thì đã nói từ lâu rồi!

"Bọn người này sẽ chết." Nam tử lạnh lùng nói, để trừ hậu họa cho sau này nên làm như vậy.

"Không cần ta có cách riêng của ta." Phượng Thiên Hi lắc đầu lạnh lùng nói, sau đó từ Phượng Minh không gian lấy ra một nhánh hoa tỏa hương thơm ngào ngạc.

Loại hoa này có tên là Vỹ Ưu Đồ, có tác dụng làm người ta quên đi kí ức của bản thân trong thời gian 1 giờ trước. Mọi chuyện xảy ra 1 giờ trước không một ai nhớ gì cả.

"Chuyện còn lại nhờ ngươi vậy." Phượng Thiên Hi cầm Vỹ Ưu Đồ vẫy quanh một vòng rồi thu vào không gian lạnh nhạt nói sau đó quay người rời đi. Những người này không có tội gì phải chết cả, hơn nữa Phượng Thiên Hi nàng trước giờ không liên lụy đến những kẻ vô tội. Không phải nàng là thánh mẫu mà là tránh phiền phức thôi, còn có thể tăng thêm công đức cho bản thân, khiến vận khí của mình thay đổi, rất có lợi.

"Không định trả đồ sao?" Nam nhân đó lạnh lùng nói, ánh mắt dừng lại trên tay của Phượng Thiên Hi, kỳ thật người ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì cả nhưng người trong cuộc sẽ thấy, đó là một thanh kiếm.

"Cái này là của ngươi? Không tồi, ngự kiếm phi hành cấp cao nha!" Phượng Thiên Hi đưa thứ trong tay mình lên nhàn nhạt nói sau đó ném lại cho nam nhân mặt đen đó. Sau đó nhanh chóng rời đi, ở đây không còn chuyện của nàng nữa, phải nhanh chóng tìm được Phượng gia thôi.

Nam nhân nhanh chóng tiếp nhận thanh kiếm, thanh kiếm đó khi bay vào tay nam nhân đó liền biến mất, hắn đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé của cô gái kiêu ngạo đó rời đi, bên tai bỗng vang lên âm thanh lạnh lẽo vô tận của cô gái đó.

"Lần sau đừng có dại dột mà đi thăm dò ta, nếu không thì dù là ngươi có là Cửu Cấp Thiên Linh thì cũng không thoát đâu."

"Cô định đi đâu?" Hắn ta nhàn nhạt nói nhỏ, như là chỉ có mình hắn nghe được, nhưng nhanh chóng bên tai hắn vang vảng tiếng của Phượng Thiên Hi.

"Đi đến hội đấu giá, sau đó tìm Phượng gia có việc, thế nào? Có biết đường không? Dẫn ta đi đi."

"Ta biết đường nhưng tại sao phải dẫn ngươi đi chứ?" Nam tử che dấu sự kinh ngạc của mình ở đáy mắt lạnh lùng nói.

"Ngươi sẽ dẫn ta đi." Phượng Thiên Hi phía xa quay đầu lại cười nhạt nói, đáy mắt lưu chuyển một hàm ý sâu xa.

Nam tử đó nhíu mày lại nghi ngờ nhìn Phượng Thiên Hi, dựa vào đâu mà cô ta chắc rằng hắn sẽ đưa cô ta đi? Hắn tự nhận mình là một kẻ không thích lo chuyện bao đồng, chuyện hôm nay chỉ là tiện tay một chút thôi, chứ không phải là hắn để ý đến cô, cô ta chắc chắn là nghĩ mình giúp cô ta là vì nhìn trúng cô ta chứ? Đẹp thì đẹp thật nhưng nhìn qua chỉ mới có 15 – 16 tuổi đầu, còn hắn thì đã 700 năm rồi, có cả cháu nội rồi đó nhé! À mà từ từ đã! Phượng gia??? Cô ta vừa nhắc đến Phượng gia?

"Cô là muốn đi Phượng gia? Phượng gia với cô là quan hệ gì?" Nam tử đó lạnh lẽo nói, ánh mắt lóe lên tia rét lạnh nghiêm nghị.

"Không hại." Phượng Thiên Hi nhàn nhạt nói.

Tuy hai chữ nhưng lại chứa rất nhiều ý, tóm lại nàng sẽ không hại đến Phượng gia. Nam tử lạnh lùng đánh giá Phượng Thiên Hi trong đầu không ngừng suy ngẫm.

Phượng Thiên Hi như có như không cười nhạt nhìn hắn ta, ánh mắt thâm sâu không có đáy, như là mọi chuyện đều không thể thoát khỏi đôi tử mâu đó. 

"Được rồi, đi theo tôi." Nam tử lạnh lùng nói sau đó quay người bước nhanh rời đi. Phượng Thiên Hi cười cười đi theo sau, ngón tay khẽ búng lên một cái, những người ngửi được hương thơm của Vỹ Ưu Đồ từ trong mê mang tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh, không một ai còn nhớ đến chuyện lúc nãy nữa.

-----------------Ta dãy phân cách-----------------

Sau khi Phượng Thiên Hi rời đi, Phượng Hàn Minh lại cảm thấy bức rức trong lòng, muốn đi tìm nhưng vì sỉ diện nên không dám đi. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, liệu cô bé đó có lạc đường không nhỉ? Có bị kẻ xấu ức hiếp không?

"Thông tin gần đây, một số nơi ngõ vắng của thành phố A có thể sẽ xuất hiện nhưng tên hung đồ chuyên đi buôn người, nhất là những cô gái trẻ, cho nên xin mọi người hãy chú ý an toàn và lúc nào cũng phải đi đông người." Âm thanh tin tức trên tivi vang lên, Phượng Hàn Minh nghe xong thì cảm thấy lo lắng hơn.

Phải làm sao đây? Sáng nay cậu có vẻ hơi quá đáng thì phải? Nhưng mà chuyện này là do cô bé đó khơi nguồn trước! Cậu không có sai! Nhưng mà cũng không tới nỗi phải đuổi người ta đi như vậy. Có nên đi tìm không ta?

"Reng! Reng! Reng..." Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Phượng Hàn Minh đưa tay lấy chiếc điện thoại trên bàn lên, thấy người gọi tới thì khuôn mặt hơi biến một chút, đưa tay nhấn vào nút trả lời.

"Alo! Ông nội hả? Dạo này ông có khỏe không ạ?" Phượng Hàn Minh cười cười nói, âm thanh có chút dè dặt, cậu sợ nhất là ông nội.

"Nhờ phúc của nhóc ta vẫn còn khỏe lắm! Thế nào? Sống trên đó thế nào rồi? Mai rảnh không? Sắp xếp một chút mai về Phượng gia, ông nội có chút chuyện muốn nói." Bên kia đầu dây truyền đến âm thanh trầm trầm nghiêm khắc của Phượng Sở Cát.

"Ngày mai hả? Đợi cháu một chút... Ngày mai... ngày mai con rảnh ạ! Mà nội này, hôm qua con gặp một chuyện rất kỳ lạ, hôm qua cháu cứu một bé gái, sau đó cô bé đó lại nói tiếng mà ông dạy cho cháu, rồi còn lấy một tấm lệnh bài màu đỏ khắc hình Phượng Hoàng Cửu Thiên, bảo đó là lệnh bài gia chủ Phượng gia..."

"Cháu nói cái gì? Lệnh bài gia chủ Phượng gia? Thật chứ? Cô bé đó là người như thế nào? Kể tiếp đi!"

"Vâng, cô bé đó tự nhận mình là gia chủ Phượng gia, tên là Phượng Thiên Hi, khi con đem cô bé về thì nhìn cô bé rất xấu, nhưng sau một buổi tối thì cô bé đó lại trở nên cực kì xinh đẹp, con không tin đó là Phượng Thiên Hi, nhưng cô ta bảo mình là Phượng Thiên Hi, còn nói gì mà chê bai học thức...v...v..." Phượng Hàn Minh kể lại tất cả những sự việc sảy ra, vẻ mặt khi kể rất phong phú, nhưng mà dây bên kia từ đầu tới cuối không nói một tiếng nào, khiến Phượng Hàn Minh có chút nghi ngờ.

Phượng Sở Cát sau khi nghe đến tên Phượng Thiên Hi thì đã rất sốc rồi còn có tâm trạng đâu nữa mà nghe phần sau.

PhượngThiên Hi - gia chủ Phượng gia đời thứ 20. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top