Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô gái sáu tuổi tên là Ran Mouri chơi với bạn cùng lớp, Shinichi Kudo, Sonoko Suzuki, Heiji Hattori và Kazuha Toyama. Cô ấy rất thân thiết với Shinichi Kudo.

Shinichi Kudo là một cậu bé bảy tuổi yêu bóng đá và những câu chuyện trinh thám. Anh ấy là bạn tốt nhất đồng thời cũng là đối thủ của Heiji Hattori, Hattori cũng quan tâm đến những câu chuyện trinh thám.

"Ai chưa xong thì kệ, bố đi tìm!" - Heiji nói và anh ta tìm ra những người khác, bởi vì cho anh ta là "nó".

Heiji nhanh chóng tìm ra 3 người, nhưng lại không thấy Shinichi đâu. Shinichi đột nhiên xuất hiện và cười một cách hả hê vào Heiji vì đã không thể tìm ra cậu.

Sau khi chơi xong, Shinichi và Ran đi về nhà. Bỗng một chiếc xe đi qua và sắp sửa đâm vào Ran.

"Ran!" - Shinichi thì thầm với chính mình cho đến khi thấy chiếc xe đã đi tới gần Ran.

"Ran, CẨN THẬN!" - Shinichi hét lên và đẩy Ran ra khỏi chiếc xe.

Nó giống như một đoạn phim quay chậm. Ran nhìn vào Shinichi và thấy anh đẩy cô ra.

Sự chuyển động đã trở lại bình thường.

Kết quả là, Shinichi là bị đâm bởi chiếc xe, nằm bất tỉnh trên đường. Ran cảm thấy đau đớn một chút vì cú đẩy và thấy người bạn thân nhất của mình đang nằm trên mặt đường, cô cứ hét lên tên Shinichi.

10 năm sau vụ tai nạn, Ran đã quên mất Shinichi. Cô ấy quên hết tất cả từ tên, tuổi, tính cách, giọng nói, cách anh ấy xuất hiện. Và điều khó khắn nhất: mối quan hệ của cô với Shinichi...

Cô hoàn toàn đã quên tất cả, Shinichi đã chết trong thực tại, không chỉ thực tại mà còn trong cả trái tim và tâm trí cô. Giờ cô luôn cô đơn. Bạn bè đã bỏ cô và đến Mỹ. Cha mẹ cô đã ly thân và bây giờ, cô đang sống cùng cha mình người mà luôn: Say rượu, lười biếng, một thám tử trên danh nghĩa và là một fanboy của Yoko Okino ...

Ran cố gắng tiếp tục bằng cách mỉm cười và luôn luôn tỏ vẻ hạnh phúc.

Nhưng đằng sau khuôn mặt hạnh phúc kia là cảm giác cô đơn vô tận. Đôi mắt luôn ánh lên vẻ buồn bã chứ không phải sự vui vẻ thường thấy. Cô không có bạn bè và luôn cô đơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top