Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

58.

 Ngủ ngon! Đối với Jennie mà nói, tất cả những trải nghiệm của ngày hôm nay đều đặc biệt.

Lần đầu tiên làm người điên cuồng một lần.

Lần đầu tiên nói chuyện với người mà mình ngày nhớ đêm mong.

Từ đây, Jennie cũng là một người có tên trong nhận thức của Taehyung.

* "Reng! Reng! Reng!"

Jennie mơ mơ màng màng tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông báo thức reo, cả người vẫn hơi không có sức lực gì cả.

Thật vất vả mới lê người ra khỏi chăn bông ấm áp, ra cổng ký túc xá, gió lạnh thổi, trong nháy mắt làm cho cô tỉnh táo hơn không ít.

Gió lạnh thổi suốt đường đi, lúc đến phòng học thì Jennie càng thêm choáng váng, cố gắng lấy bài tập tối qua chưa hoàn thành ra xem.

59.

 Vẫn giống thời gian như ngày hôm qua, Jennie đi phòng y tế, phát hiện Taehyung đã ở bên trong.

Cậu thiếu niên cúi đầu, tóc rũ xuống trước trán, ẩn đôi mắt kia trong bóng tối.

Jennie nhìn thấy hôm nay cậu mang đôi giày thể thao màu trắng kia.

Không hiểu vì sao lại nhớ tới lần kia không cẩn thận đụng phải, hình như có cả mùi xà phòng thoang thoảng.

Phát hiện cô đã đến, Taehyung ngẩng đầu cười cười: "Tới rồi à?"

"Ừ, cậu đã khá hơn chút nào chưa?"

Jennie cất giấu tâm tư nhỏ của mình, ngồi xuống vị trí bên cạnh cậu.

"Tốt hơn nhiều, còn cậu?"

Taehyung để bút xuống, nhìn thẳng vào cô.

Jennie giống như nhìn thấy được cái bóng của mình trong mắt cậu ấy, chỉ có một mình cô.

Sợ bị phát hiện, Jennie thôi không nhìn nữa, nói: "Tớ...A thu!"

60.

 Jennie??? Mình đang làm gì? "Xem ra còn chưa khỏe."

Taehyung dường như bị cô chọc cười, hai mắt cong cong, cả người lộ ra vẻ cực kỳ dịu dàng.

Mặt Jennie hơi đỏ, nói lung tung một câu, "Chúng ta làm bài tập đi."

Rút kinh nghiệm từ hôm qua, cô đã mang tất cả bài tập tới, sau hai ba vòng đã làm xong, chỉ còn lại bài tập toán bị ghi đầy trên giấy nháp.

"Jennie."

"Jennie."

"Jennie!"

"Hả, sao thế?"

Hai mắt của Jennie cuối cùng cũng tập trung vào gương mặt của N ở bàn bên.

"Cậu làm gì đó?"

Nayeon đưa tay chỉ sách bài tập tiếng Anh bày trước mặt Sầm Niệm.

61.

Jennie cúi đầu, thì thấy một vài vạch đen không rõ phương hướng ở giữa nửa tờ bài tập đã hoàn thành ban đầu.

Cô giống như không hề cảm thấy phiền phức vì phải viết lại một lần nữa, ngược lại, cong môi, gọn gàng xé tờ giấy kia đi.

Nayeon nhìn động tác này của cô, đứa nhỏ này sợ rằng đã bị đả kích bởi lần vừa rồi.

 không vội chép lại bài tập, cô lấy bài tập toán vừa viết ra, lấy tờ giấy nháp kẹp trong đó.

Phía trên có chữ viết của cô và Taehyung, hai kiểu chữ được lồng vào nhau, suy nghĩ của cô không khỏi bay tới cảnh tượng cùng làm bài tập vớI Taehyung mấy tiếng trước.

Bài tập toán hôm nay cũng còn lại hai câu cuối cùng không biết làm như cũ,Jennie vẫy vùng một hồi, vẫn không biết làm, cuối cùng cam chịu chuẩn bị từ bỏ.

Tay lại không tự chủ đưa lên đầu, bực bội muốn chà đạp tóc của mình.

Bàn tay đưa đến một nửa thì đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn lén người bên cạnh, ồ, còn may, không bị nhìn thấy.

62.

 Cô thấy Taehyung nghiêm túc giải đề, thỉnh thoảng liếc nhìn vài lần, có thể là gặp đề nan giải nên lông mày của cậu hơi nhíu lại, trên tay không ngừng viết.

Có lẽ là phát hiện được ánh mắt của cô, Taehyung nghiêng người sang hỏi: "Sao thế?"

Bị bắt tại trận, Jennie xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng cậu, cứ nhìn chằm chằm vào đề không biết làm: "Không có, không có việc gì."

Qua mấy giây, Jennie nghe thấy người bên cạnh khe khẽ thở dài, sau đó một đôi bàn tay trắng nõn đưa qua rút tờ giấy nháp của cô.

Jennie giật mình, nghiêng đầu nhìn sang, không hề chớp mắt.

Taehyung nhìn cô như vậy thì có chút buồn cười: "Làm sao? Không cần?"

Nghe cậu nói như vậy, mặt Jennie đỏ bừng lên: "Không có, là bài này."

Cô lấy bút chì chỉ vào tờ giấy nháp.

"Không biết chỗ nào?"

Taehyung hỏi thẳng.

63.

 Jennie ngượng ngùng nói mấy đề, sau đó an tĩnh nghe Taehyung giảng cho mình.

Mũi ngửi thấy mùi xà phòng và mùi hương sạch sẽ trên người cậu.

Sau ba ngày vật lộn, Jennie lại một lần nữa khỏe mạnh, nghĩ tới chuyện không còn cơ hội ở riêng với  thì cô lại thở dài thườn thượt mấy lần.

Nayeon tỏ vẻ quái dị nhìn bạn cùng bàn của mình, một chút cười rồi một hồi lại thở dài, xong rồi, đứa nhỏ này điên thật rồi.

Sau đó, Jennie còn chưa kịp sầu não thì đã bị kỳ thi tháng sắp tới làm cho phai nhạt.

Dạo này, Jennie thường xuyên thơ thẩn, thậm chí cảm thấy hai ngày kia ở phòng y tế như một giấc mơ, rất không chân thực.

Chỉ đến khi chỉ một mình, Jsẽ lấy tờ giấy nháp dưới gối kia ra xem thì mới có thể cảm nhận mọi thứ đã thực sự xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top