Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 - [1/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lá cờ caro đang tung bay trên nền nhạc Latin, hoà cùng tiếng động cơ của hàng chục chiếc siêu xe đang tăng tốc như tiếng sư tử gầm. Đây là dấu hiệu cho thấy một mùa giải mới sắm bắt đầu. Hội những người đam mê cảm giác mạnh đều đang tập trung tại giải đua nổi tiếng The Hollows - được mọi người mệnh danh là nơi mọi cơn thịnh nộ được giải phóng và mọi mong muốn đều có thể thành hiện thực mà không hề có một giới hạn nào.

Đồng hồ kĩ thuật số khổng lồ trên bảng quảng cáo ngoài sân vận động hiển thị 13:15, điều này đồng nghĩa với việc chỉ còn vỏn vẹn 15 phút nữa thì hiệp đấu đầu tiên sẽ được diễn ra. Theo như thường lệ, trận đấu mở màn sẽ bắt đầu với đội có thành tích tốt nhất ở mùa trước. Tên của những đội dự thi đã được ghi trên bảng thông báo, thu hút nhiều người giữa thời tiết nắng nóng gần như bỏng rát da.

"Chào mừng mọi người đến với Lễ khai mạc mùa giải mới của The Hollows - đường đua lớn nhất, hấp dẫn nhất và độc đáo nhất"

Câu nói của người dẫn chương trình vừa rồi đã khiến các tay đua cũng như khán giả phấn khích reo hò ầm ĩ trên sân. Nhiều bạn trẻ rải rác khắp sân vận động háo hức mong chờ trận đấu cũng đã đang chen chúc lên tìm chỗ ngồi trên khán đài vì nhận ra rằng trận đấu sắp bắt đầu. Ở vòng đua đầu tiên này, các thí sinh sẽ đem ra những đứa "con cưng" đắt tiền nhất, quý giá nhất của mình cho khán giả chiêm ngưỡng.

"Nếu mọi người nghĩ rằng mùa giải trước đã là khốc liệt nhất...thì hãy để tôi nói cho các bạn biết, Mùa giải này sẽ còn khốc liệt hơn gấp trăm lần. Chúng ta cùng chào đón sự xuất hiện của những đội mới tràn đầy năng lượng như là T9, Million Miles, Six-Z và ngôi sao đang nổi đình đám Blackburn - đội được yêu thích nhất trong giải đấu mùa hè"

Fan hâm mộ của những đội tân binh vỗ tay nồng nhiệt như muốn đánh thức ngọn lửa của toàn bộ những người trên khán đài và cả những tay đua. Các tay đua quay sang vẫy tay đáp trả sự cuồng nhiệt của những người hâm mộ mình. Bọn họ trông giống như những ngôi sao được yêu thích nhất của giải đua vậy, tuy nhiên để so sánh với các tay đua đã tham gia lâu năm thì mức độ nổi tiếng này chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

"Có thể nói, những đội mới đến của mùa giải này rất đáng để mọi người mong chờ. Bên cạnh đó, hôm nay sẽ không chỉ có những đội tân binh mà có có những huyền thoại trong mùa giải trước. Cùng chào đón Deadline, Quaterback, Race Chaser,..."

Không cần biết tại những giải đấu khác thì các đội tân binh được yêu thích ra sao, nhưng tại giải đấu The Hollows này, "quốc vương" thật sự sẽ luôn luôn là quốc vương. Họ sẽ không để ai có cơ hội đánh bại mình.

"Và...ông vua của những huyền thoại tại The Hollows... X-HUNTER"

Mọi người trên khán đài reo hò phấn khích hơn bao giờ hết. Điều đó cho thấy mức độ yêu thích của người hâm mộ dành cho đội được hô tên cuối cùng này lớn đến thế nào. Mà ngay cả khi họ không phải là ngời hâm mộ của "ông vua" này thì họ vẫn đến sân chỉ để ngắm những chiếc siêu xe tuyệt vời mà các đội tuyển khác không thể mua được cũng như nhìn tận mắt kĩ năng lái xe của đội được mệnh danh là "tên thợ săn thực thụ".

"Chỉ 10 phút nữa thôi"

Nhưng có một điều rắc rối là, có vẻ như tên "thợ săn" đáng lẽ ra phải có mặt tại sân đấu ngay lúc này thì lại không thấy đâu.

"Ôi, nó sẽ tới sớm thôi". Một dáng người cao ráo bên trong bộ đồng phục đua chuyên nghiệp vừa đưa tay nhấp môi tách cà phê thản nhiên vừa nói trong khi những nhân viên kĩ thuật toát mồ hôi vì tìm kiếm tay đua mất tích kia.

"Nhưng anh ấy cần phải có mặt trong trạng thái sẵn sàng ngay bây giờ". Người nhân viên mới đến này nhắc nhở Way với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. "Hơn nữa, anh ấy còn phải kiểm tra..."

"Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm đúng không?". Way mỉm cười thân thiện với nhóc nhân viên mới này, nhưng nó vẫn cảm thấy nụ cười này thật đáng sợ.

"Đúng vậy"

"Ồ, tôi hiểu". Way gật đầu nhẹ, đôi chân bước đi nhẹ nhàng đến bên đối phương và cúi mặt xuống ngang tầm với nhóc ấy. Điều này làm cho da gà nổi dọc lên bên trong sống lưng của nhóc, mồ hôi túa ra càng nhiều.

"Đừng có lo lắng về chuyện kiểm tra xe nữa, xong lâu rồi. Tay đua sẽ không bao giờ quên chuyện kiểm tra xe trước khi ra trận. Hiểu chưa?"

"Nhưng mà anh ấy...:

"Tao không bảo mày trả lời". Một giọng trầm vang lên, dù có cố nói với tông giọng nhẹ nhàng đến đâu thì những lời được nói ra cũng khiến tên nhóc khiếp sợ trong lòng. Mà đáng sợ hơn nữa là, chỉ trong tích tắc khuôn mặt đó lại nở một nụ cười. "Ngoài việc kiểm tra xe, tay đua còn phải chuẩn bị cả thể xác lẫn tinh thần"

"..."

"Bây giờ chắc nó đang chuẩn bị theo cách riêng của nó rồi"

Nhóc con cứng đờ khi thấy ánh mắt của Way nhìn mình như muốn xuyên thủng hộp sọ. Việc bị đàn anh trêu chọc đi tìm tay đua nổi tiếng trong ngày đầu tiên đã là kinh khủng rồi, nhưng ai có thể ngờ được việc gặp đồng đội của tay đua nổi tiếng kia lại còn đáng sợ hơn vậy nữa chứ...

"Tao nghĩ tụi mình nên đợi ở đây thì hơn". Way đứng thẳng lên và trở lại tư thế bình thường, lại mỉm cười thản nhiên. Thái độ này lại khiến đối phương càng cảm thấy rợn người. Cứ như thể người này có ý hù doạ nó vậy. "Thằng quỷ đó sẽ tới đúng giờ thôi"

"..."

"Trừ khi mày muốn trải nghiệm điều gì đó thú vị hơn"

************************** (Warning: có cảnh "abcxyz" )

Phòng thay đồ tối đen, chỉ có một chút ánh sáng được hắt vào qua tấm rèm đang mở. Đáng lẽ vào thời điểm này thì trong phòng sẽ không có ai, vì lúc này mọi người thường đã tập trung hết bên ngoài để theo dõi trận đấu. Nhưng trên thực tế, dù mọi người không đến giành chỗ cũng không có gì to tát bởi người đáng lẽ phải có mặt ở sân đấu ngay bây giờ lại còn đang ở đây cơ mà. Anh ấy còn đang bận "thư giãn" trong phòng thay đồ.

"Ah...ah"

Tiếng rên rỉ và tiếng thở hổn hển không kiểm soát thoát ra bên trong phòng thay đồ, Babe chẳng hề quan tâm liệu có ai sẽ đi qua đây ngay lúc này và vô tình nghe được những âm thanh xấu hổ này hay không. Bởi cơn dục vọng bên trong hai người đang kêu gào được thoả mãn dần lớn lên. Hoặc có thể, bọn họ cũng không quan tâm đến việc ai sẽ vô tình thấy việc "riêng tư" này.

"Ah...Phi...". Giọng nói khàn khàn của đối phương vang lên bên tai Babe. Việc hắn cứ gọi Babe là Phi như thế khiến anh cảm thấy khó chịu, như thể anh đang quan hệ với trẻ vị thành niên vậy. Hắn nghĩ anh sẽ làm điều như vậy sao? Việc làm này chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kinh tởm chứ đừng nói là làm thật.

"Anh không vội à, ah...không vội ra sân đấu sao?"

"Nhanh lên rồi còn kết thúc nó nữa". Babe nói sau khi quay lưng lại với tủ đựng đồ, nhấc một chân lên để phía sau đi vào dễ dàng hơn. Áo thi đấu sọc đỏ đen của đội bị vứt dưới sàn, bởi dù đồng phục có đẹp mà không được giải toả căng thẳng trước trận đấu thì cảm giác đạp chân ga sẽ không thoải mái.

"Mẹ nó...". Cậu trai trẻ chửi thề. Thật khó để có cơ hội nếm được mùi vị của người được xem là "hàng cao cấp", một nhân vật nổi tiếng mà hắn luôn hâm mộ từ xa. Nhưng ngay lúc này, người đó lại đang ôm lấy hắn, bàn tay hắn siết chặt vòng eo và đẩy vật đang cương cứng vào khe hẹp, cảm giác sung sướng như thể hắn đang lơ lững trên thiên đường vậy. "Sướng chết đi được...ah"

Babe nhắm mắt lại, buộc thân phải nhanh chóng lên đỉnh. Nhưng dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, điều khiến anh bận tâm ngay lúc này lại đang cản trở anh "về đích". Người phía sau càng đẩy mạnh bao nhiêu thì pheromone hắn phát ra lại càng nhiều. Mùi pheromone đặc trưng của một Alpha trẻ cứ như thế toả ra tứ phía. Căn phòng bị đóng kín không một lỗ thông gió và rồi cái mùi đó bắt đầu bao trùm cả căn phòng. Mùi pheromone của Alpha tuổi dậy thì bao giờ cũng rất mạnh và việc làm tình với một Alpha khác càng làm cho bầu không khí càng trở nên dày đặc lượng pheromone hơn nữa. Thậm chí nếu vào lúc đó, có một Omega đi ngang qua thì chắc chắn Omega đó sẽ ngất xỉu.

Nhưng nghiêm túc mà nói, đừng nói là Omega. Alpha như Babe đây còn chẳng chịu nỗi.

"Ahhhhh..". Cậu trai trẻ hét lên khi bất ngờ bị đẩy ra giữa chừng, hắn gần như sắp chạm đến đỉnh. Babe đưa tay vuốt tóc lên, bĩu môi khó chịu. Cúi xuống nhặt bộ đồng phục trên sàn lên và mặc vào nhanh như muốn biến khỏi đây lập tức.

"Khoan đã". Chàng trai trẻ bối rối. "Sao vậy anh? Em sắp ra rồi mà".

"Tự đi kiếm cái gì đó để làm nốt đi, không thì tự xử". Babe cau mày khó chịu.

"Nhưng mà, sao em có thể tự làm được chứ..."

"Không phải tao đã nói mày rồi sao, nếu mà muốn làm với tao thì đừng để tao ngửi thấy cái mùi chó chết đó"

Chàng trai trẻ không dám nói thêm câu nào nữa khi mà nghe Babe trả lời mình với giọng điệu giận dữ. Dù rằng hắn biết Babe vẫn luôn nổi tiếng là người có tính khí nóng nảy mà không ai có đủ khả năng dập tức cơn giận của anh ấy, nhưng hắn không nghĩ rằng chứng kiến trực tiếp thì lại còn đáng sợ hơn nhiều so với lời đồn, đến mức hắn chẳng dám mở miệng nói điều gì khi mà lẽ ra hắn nên tức giận vì bị "ngã từ trên thiên đường xuống".

"Mùi gớm chết mẹ, tao chưa ói là may"

Babe bước ra cửa với vẻ mặt khó chịu, thậm chí còn chẳng thèm nhìn lại người mà anh vừa ôm ấp vài phút trước. Trong khi đó, chàng trai trẻ chỉ có thể đứng nhìn anh ấy đi ra mà không thể nói lời nào. Dù bị bỏ rơi giữa chừng nhưng hắn phải chấp nhận thôi vì nếu hắn làm người kia khó chịu hơn nữa thì hắn sẽ không thể yên ổn.

***************************

"Vòng đấu đầu tiên chuẩn bị bắt đầu. Các bạn đã sẵn sàng hết chưa?"

Bình luận viên chính vẫn tiếp tục bài phát biểu để khơi dậy sự phấn khích của người hâm mộ. Trong khi đó, các thành viên của đội kĩ thuật bước ra, luân phiên nhau kiểm tra đồng hồ đeo tay từng giây. Ba phút nữa thôi, trận đấu sẽ bắt đầu. Tất cả tay đua khác đều đã có mặt tại đây, chỉ còn duy nhất một người mất tích từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Nghiêm túc mà nói, nếu như người đang vắng mặt là ai khác thì sẽ không thành vấn đề, nhưng người mất tích lại là một người rất quan trọng.

"Bình tĩnh đi nhóc. Nó đến ngay bây giờ". Way nhìn thấy tên nhóc nhân viên mới này từ nãy đến giờ cứ đi tới đi lui khiến anh không khỏi bật cười. Anh ấy biết rằng tên nhóc này đang sợ trận đấu sẽ xảy ra vấn đề, nhưng cũng không thể giúp được gì ngoài việc nói rằng hãy cố chờ. Bởi người duy nhất có thể kiểm soát được thằng Babe chỉ có bản thân nó mà thôi.

"Nhưng chỉ còn 3 phút nữa thôi. Ôi..."

"Kìa...". Way vỗ nhẹ lên vai tên nhân viên trước khi mỉm cười và nhìn thấy có người đi từ dưới khán đài lên. "Đừng khóc, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu".

"Hả?"

"Nhìn đi...". Way gật đầu mỉm cười. "Thằng quỷ đó tới rồi kìa"

Sự xuất hiện của "nhà vua" đã khiến tất cả đều háo hức chờ đợi trận đấu sắp diễn ra vài phút nữa. Tất nhiên rồi, ai mà không muốn nhìn thấy nhân vật đứng đầu chứ. Người vừa có kĩ năng lái xe tuyệt đỉnh vừa có vẻ ngoài thu hút cả những người không hứng thú với cuộc đua. Với chiều cao ấn tượng 1m80, làn da màu mật ong và khuôn mặt tỉ lệ vàng, thân hình mảnh mai đến mức trở thành chủ đề bàn tán của mọi người rằng "đây rốt cuộc là kiểu Alpha gì vậy nhỉ ?". Nhưng những lời bàn tán về hình thể ấy chẳng làm Babe để mắt tới.

Dù biết rằng mình đang bị rất nhiều người bàn tán, Babe cũng không mấy để tâm đến điều đó. Biểu cảm khó chịu của anh ấy khẳng định rằng những lời đồn về tính cách cáu kỉnh và khó chiều của anh ấy không chỉ là lời đồn.

Babe giơ tay tỏ vẻ khó chịu vì thấy mọi người chạy ùa đến chỗ anh khi anh bước vào sân. Way nhìn thấy liền tiến đến ôm cổ Babe, dẫn Babe ra khỏi đám người kia. Bởi nếu để họ cứ lao vào như thế, chắc Babe sẽ bộc phát cơn thịnh nộ của mình mất.

"Sao đấy?". Way thì thầm hỏi bạn mình, mỉm cười nhẹ khi thấy khuôn mặt cau có của người kia. "Nó không đạt tiêu chuẩn à?".

"Lúc đầu thì ổn, nhưng mà sau đó tao muốn nôn". Vừa nói Babe vừa cong lưng như thể sắp nôn thật. Way bật cười trước cử chỉ hắn cho là dễ thương này của Babe.

"Nó có mùi giống chó lắm"

"Nó là chó, vậy mày là gì , cũng là một con chó sao?"

"Dù có là chó thì tao cũng là một con chó thơm tho". Babe nhún vai thờ ơ nói. Ít nhất thì anh không có mùi pheromone nồng nặc như những tên Alpha khác. Trước khi bắt mọi thứ, Babe luôn thoả thuận với các Alpha rằng nếu mùi pheromone của đối phương làm anh khó chịu thì anh sẽ không làm nữa. Trận làm tình sẽ luôn luôn phải kết thúc dù cho không đạt tới cao trào, bởi người không tuân thủ luật lệ đặt ra là lũ chó kia chứ không phải anh.

"Thơm thật không? Để tao hửi thử xem..."

"Lên xe được rồi đó"

Way chỉ cười nhẹ, trong lòng có đôi chút khó chịu vì lại bị đứa bạn thân này chặn lại trước khi kịp ngửi mùi thơm ngọt ngào trên cổ nó còn tên đầu sỏ thì quay sang nhướng mày thể hiện vẻ đắc ý. Babe nhận lấy đôi găng tay từ trợ lý và đeo vào như thường lệ, tiếp theo là nón bảo hiểm và mang nó đi vòng qua chiếc xe đua đang trong trạng thái sẵn sàng.

"Bây giờ, tất cả tay đua đều đã sẵn sàng. Các xe đua cũng đã vào vị trí. Mở đầu là chiếc xe của đội Deadline - GEVENA!!!!"

Tiếng cổ vũ của các cổ động viên vang lên cùng với tiếng động gầm rú lên như muốn áp đảo đối thủ để tranh giành chiến thắng. Chiếc Bugatti màu xanh nhạt trông có vẻ đáng gờm. Một số bài báo gần đây đã viết rằng, chủ nhân của cái tên "Gevena" đã ra ngoài tham gia một vài cuộc đua nhỏ kín tiếng khác. Vì thế mà có lẽ hôm nay anh ấy đã đến đây với sự tin tin trăm phần trăm.

"Tay đua số 2 là thành viên đến từ đội Quarterback - RED SYRIA!!!!"

Chiếc Lamborghini đỏ rực mang đến sức nóng y như vẻ bề ngoài của nó. Thông thường, mỗi tay đua sẽ tự đặt cho mình một nghệ danh riêng để dễ nhớ trong các trận đấu. Chỉ có những người thật sự thân quen mới gọi nhau bằng tên thật. Giống như cái tên "Red Syria", đó là nghệ danh mà mọi người sẽ nhớ đến khi anh ta bước vào trận đấu.

"Tay đua số 3 đến từ đội Race Chaser - ZERO ONE!!!!"

Sự phấn khích của khán đài liên tục dâng cao khi ba trong số bốn người dự thi đã được gọi tên. Chiếc Hennessy Venom màu vàng cũng đã xuất hiện trên đường đua sau lời giới thiệu về tay đua số ba. Tiếng hét của người hâm mộ không chỉ đến từ việc mãn nhãn với chiếc xe trông đẹp và lạ mắt của Zero One mà còn bởi tay đua này sở hữu một lượng lớn fangirl đến góp phần vì nhan sắc của hắn ta. Thế nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mà tiếng reo hò người hâm mộ dành cho tên này lại có phần to hơn hai người trước.

"Và một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ông Vua Trường Đua The Hollows đến từ đội X-Hunter - PIT BABE!!!!"

Âm thanh phát ra từ động cơ của chiếc siêu xe vang lên, lấn át cả tiếng gào thét của người hâm mộ. Ngay cả khi khán đài có nhiều người chẳng mấy hứng thú với những trò chơi mang tính kích thích này thì họ cũng không thể cưỡng lại cảm giác hồi hộp và phấn khích khi chứng kiến những tay đua huyền thoại đến từ các giải đấu lớn nhỏ khác nhau đều đang tụ họp tại giải đấu này. Chiếc SSC Tuatara màu đen bóng này là chiếc duy nhất ở Thái Lan mà không cần phải giới thiệu kĩ càng với bất kì ai, bởi ngay cả những người không biết gì về xe thì chỉ cần nghe thấy tiếng động cơ cũng như ngoại hình sắc sảo của nó thì sẽ đoán được nó không chỉ mang lại sự mê hoặc về thị giác mà còn có giá trị thương mại vô cùng lớn.

Sau khi các nhân viên kĩ thuật kiểm tra lại mọi thứ cẩn thận, một người phụ nữ trong trang phục bó sát giơ tay ra tín hiệu. Trước khi đồng hồ bấm ngược kết thúc, từng chiếc xe bắt đầu di chuyển đến vạch xuất phát và gồ ra chuẩn bị. Ngay khi đồng hồ kết thúc việc đếm ngược, bốn chiếc xe ngay lập tức phóng ra trong giây phút cuối cùng mà không đợi một ai.

Tiếng hò reo vẫn đang vang dội khắp sân. Đồng đội của các tay đua đang dự thi kia đều đang đợi tại khu vực từng đội. Khán giả bắt đầu hào hứng bật dậy khỏi vị trí ngồi của mình vì họ không muốn bỏ lỡ một giây nào của trận đấu. Ngay cả những người đã luôn cúi gầm mặt trong thời gian bài phát biểu diễn ra thì ngay lúc này cũng đang vươn mặt lên để xem rằng hôm nay chiếc xe đen kia sẽ thi đấu như thế nào.

Cuộc tranh tài diễn ra khốc liệt như dự đoán. Mỗi chiếc xe lần lượt vượt mặt nhau, không ai nhường ai. Những đoạn vòng cung trên đường đua có thể khá đáng sợ với người xem và những người mới lái xe bởi nó luôn ẩn chứa những rủi ro ở đó. Có thể là bị đối thủ vượt mặt nếu không kiểm soát kĩ tay lái hoặc nghiêm trọng hơn là thiệt mạng nếu có điều bất ngờ xảy ra.

Way, người nãy giờ vẫn đang theo dõi sát sao trận đấu dường như đang mất dần hứng thú. Không phải cuộc đua nhàm chán mà bởi anh cho rằng bốn chiếc xe đang đấu nhau ngoài kia đều ngang tài ngang sức. Anh đã nhận ra điều đó ngay từ lúc những tiếng hò reo của đội cổ vũ vang lên. Nhưng thẳng thắn mà nói, anh đã biết kết quả ngay từ khi hiệu lệnh xuất phát vang lên.

Chỉ cần nhìn vào những trận đua từ lúc bắt đầu của The Hollows đến bây giờ, anh ấy thậm chí có thể cá cược bằng tất cả tài sản mà mình sở hữu rằng Babe sẽ luôn luôn là người chiến thắng. Người đó sẽ tự tạo ra một kỉ lục mới và ôm chiến thắng về.

Trận mở màn đầy ấn tượng kết thúc trong tiếng hò reo phấn khích gấp đôi lúc xuất phát. Kết quả của trận đấu hoàn toàn không khác gì so với sự mong đợi của mọi người. Ông vua trường đua cùng đứa con cưng SSC Tuatara của mình đã cán đích một cách đẹp mắt khi tự phá vỡ kỉ lục bản thân lập ra trước đó. Màn hình lớn của trận đấu vẫn đang trình chiếu thành tích nổi bật khiến các đối thủ phải ghen tị đó.

"Vẫn như mọi khi, Babe"

Way, người đang đứng cuối đường đua đợi, mỉm cười đầy tự hào với người bạn thân của mình. Babe vẫn thể hiện tốt như mọi khi dù đã gặp một số vấn đề khó chịu trước trận đấu. Bởi vậy chẳng có gì là lạ khi mọi người vẫn luôn gọi Babe là ông vua trường đua.

"Cảm ơn". Babe quăng nón về phía tên nhóc nhân viên mới trong đội kĩ thuật trước khi bước tao quàng tay qua cổ Way. Sau đó hôn nhẹ lên má anh ấy như một phần thưởng cho sự dẻo miệng của người ít phiền phức nhất trong cuộc đời mình. "Mày có xem vòng cung cuối cùng không?"

"Sao không, tao vẫn luôn xem hết toàn bộ trận đấu mà?" Way trả lời, cúi xuống ngửi mùi cơ thể của Babe ngay khi có cơ hội. Và tất nhiên là Babe cũng chẳng có phản ứng tránh né, anh ấy nghĩ thật thú vị khi nhìn thấy mọi người xung quanh bàn tán về mối quan hệ mờ ám giữa hai người họ. "Khúc cua xử lí đẹp đấy, đúng là không uổng công tao dạy cho mày"

"Ai mới thật sự là người dạy cho ai?". Babe vuốt nhẹ cầm của Way rồi bước đi, không mấy để tâm đến lời trêu đùa khoác lác đó của Way. Tháo đôi găng tay ra ném vào túi đồ cá nhân, cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra.

"Mày về à?"

"Ừ, buồn ngủ bỏ mẹ"

"Không ở lại xem tao đấu à?"

"Mày thi đấu chán chết". Babe mím môi rồi xách túi đeo lên vai. "Chỉ cần nhấn ga và rồi người về đích đầu tiên cũng laị là mày thôi, không phải rất nhàm chán sao? Nhất định bắt tao phải ở lại xem à?"

"Cái thằng đáng ghét này"

"Cảm ơn đã xem tao đấu nhá". Babe cúi đầu xuống trước khi bước ra khỏi của mà không hề mảy may nghĩ đến việc sẽ ở lại xem bạn mình thi đấu. Thực ra, Babe không hứng thú với việc theo dõi những trận đua cho dù là của ai đi chăng nữa. Ngay cả khi đó là trận của chính bản thân mình, Babe còn thản nhiên biến mất và chỉ xuất hiện vào giây cuối cùng khi mà nhân viên kĩ thuật đang lo sốt vó cả lên. Đúng là Babe sinh ra để trở thành vua trường đua mà!

"Tối nay gặp ở chỗ cũ nhé". Way hét lên ở phía sau trong khi tên cáu kỉnh kia chẳng thèm quay lại trả lời. Anh còn làm ra vẻ như bịt tai lại không muốn nghe. Way nhìn thấy chỉ có thể cười và lắc đầu nhẹ. Babe vẫn luôn như thế, thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, Babe chỉ thích làm theo những gì bản thân muốn. Nhưng cũng chính tính cách này đã khiến anh ấy góp phần tạo nên cá tính riêng biệt danh hiệu vua trường đua mà mọi người hay nhắc tới.

Babe bước đi thong thả dọc theo con đường phía dưới khán đài nối thẳng vào phòng thay đồ. Con đường này khá tối và yên tĩnh, chỉ có những tay đua và nhân viên của trận đấu thì mới có thể đi vào. Vì vậy, anh ấy cảm thấy thoải mái hơn so với việc đứng dưới đường đua dày đặt những con mắt dõi theo mình từng cử chỉ. Mọi giác quan của Babe luôn nhạy cảm người khác nên điều đó dễ khiến anh cảm thấy mệt mỏi dù mọi người cảm thấy việc bị dòm ngó như thế rất đỗi bình thường.

Vừa đi, bàn tay anh vừa lướt trên điện thoại, ngón tay di chuyển một cách lơ đãng vì lúc này anh không tập trung vào những gì hiển thị trên điện thoại mà anh cảm nhận rằng đằng sau mình dường như có một thứ gì đó.

Anh nghe thấy tiếng bước chân thật nhẹ, tiếng thở và tiếng quần áo sột soạt. Ngay cả nhiệt độ cơ thể của người kia và cảm giác rằng người đó đã đi theo anh từ nãy đến giờ. Nhưng kỳ lạ là, anh không ngửi thấy mùi gì cả.

Mặc dù cách đây vài mét là lối ra khỏi đường đua, nhưng anh cảm nhận được rằng người này thực sự đang theo dõi mình chứ không phải đang tìm lối đi ra. Babe quyết định ra tay trước để giành ưu thế.

Bốp!

Rầm!

"Áaaaa.."

Một tiếng hét đau đớn vang lên khi Babe bất ngờ quay lại, nắm lấy cánh tay của tên biến thái theo dõi mình và dùng sức để ép hắn nằm sấp xuống đất và thuận thế ngồi đè lên người, đề phòng trường hợp hắn sẽ phản kháng lại.

"Đây là khu vực chỉ có nhân viên mới được đi vào". Babe nói và quan sát từ trên xuống dưới kẻ tình nghi, hắn đội mũ đen và đeo khẩu trang che kín mặt. Ngoài ra hắn còn đeo kính nữa. "Sao mày lại đi vào đây?"

Người kia không trả lời, hắn chỉ nằm im đó và không phải làm gì. Thái độ này của anh ta khiến Babe nghĩ rằng anh chàng này chắc chỉ là kẻ nghiệp dư vì từ lúc bị ép xuống đất đến bây giờ, hắn chẳng thèm phản kháng và cũng không trả lời câu hỏi nào. Thậm chí dù hắn trông có vẻ cao lớn hơn Babe mà ngay lúc này lại như đang run sợ.

Nếu như anh ta là một kẻ theo dõi chuyên nghiệp, tại sao lại sợ hãi? Chẳng phải mình mới là người nên sợ hãi sao?

"Tao hỏi đàng hoàng, sao mày không trả lời?". Babe hạ thấp giọng cố ý ép người kia trả lời hoặc đơn giản chỉ là nói một câu gì đó thôi cũng được. "Hay mày muốn tao hỏi câu khác?"

"..."

"Được rồi, tao không đè mày nữa"

"T-Tôi xin lỗi..."

Ngay cả cách trả lời của người kia cũng không tốt như Babe nghĩ. Người này mở miệng nói mà không đợi Babe phải làm gì mạnh tay hơn. Thấy vậy, Babe cũng có chút bối rối không biết phải giải quyết kẻ hèn nhát này như thế nào.

Khi đang thắc mắc như vậy, bàn tay anh đưa lên tháo mũ và khẩu trang che miệng ra để nhìn rõ tên hèn nhát kia hơn. Tuy nhiên, việc nhìn rõ khuôn mặt của hắn cũng không giúp Babe biết nên làm gì tiếp theo, vì anh không quen biết và cũng chưa từng gặp qua người này.

Khoan đã...hay là từng thấy hắn ta ở đâu rồi nhỉ?

Babe nhìn người kia một cách nghiêm túc để cố nhớ ra rằng liệu mình đã từng nhìn thấy người này trước đây chưa. Bất chợt, anh nhớ ra...

"À...cái này..."

"Vừa nãy mày xem trận đấu của tao đúng không?". Babe ngắt lời trước khi người kia kịp nói gì. Và câu hỏi này cũng khiến hắn nhíu mày ngạc nhiên, tuy nhiên câu hỏi kế tiếp càng khiến hắn mở to mắt khiếp sợ như gặp ma. "Khàn đài A, phía trên, bên phải, mày ngồi ở đó đúng không?"

"Đúng rồi ạ"

Babe bất ngờ khi người luôn tỏ vẻ run rẩy từ đầu đến giờ bỗng nhiên xoay người lại với vẻ mặt hưng phấn, điều này làm Babe phải vội vàng đứng dậy bởi vì nếu như tiếp tục ngồi trong tư thế đó thì sẽ rất kì quặc.

"Mày bị cái gì vậy?". Babe nói với vẻ mặt bối rối. Kẻ lạ mặt kia bỗng nhưng phấn khích lên chỉ vì mình biết hắn ta ngồi ở vị trí nào trên khán đài.

"Mọi người đồn rằng anh có một trăm con mắt"

"Cái gì?"

"Họ nói anh có thể nhìn thấy mọi thứ như thể anh có một trăm con mắt"

"Tao? Có một trăm con mắt?". Ngay từ đầu, Babe đã tỏ ra khó chịu vì tưởng rằng người kia sắp nói điều gì đó nghiêm túc. Đến mức này, Babe nghĩ rằng chắc là nhân viên hậu trường đã vô tình để người hâm mộ trẻ này lọt vào khu vực riêng. Làm gì có kẻ ngốc nào lại nói rằng người khác có 100 con mắt với vẻ mặt vui như tết thế kia.

"Sao mà anh nhìn thấy được chỗ em ngồi vậy?"

Babe lùi lại một bước thì người kia bỗng lao về anh giống như những lần mà các người hâm mộ trẻ tuổi khác nhìn thấy anh mặc đồng phục đua chuyên nghiệp.

"Trong hàng trăm nghìn khán giả trên khán đài, làm sao mà anh có thể nhìn thấy và nhớ chính xác vị trí của em vậy?"

Lúc này, Babe không biết phải trả lời hai câu hỏi kia như thế nào vì ngay cả chính anh cũng không biết vì sao mình có thể nhìn thấy và ghi nhớ những điều này. Lúc anh nhận ra được mọi chuyện thì anh đã biết tất cả giác quan của anh luôn luôn nhạy hơn những người khác. Anh có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không để ý đến và có thể nhận ra chúng một cách phi thường. Anh có thể ngửi những thứ mà người khác không thể ngửi. Có thể nhận biết được những âm thanh rất nhỏ cũng như phân biệt được âm thanh đó phát ra từ đâu và phân biệt âm thanh gì. Ngoài ra, anh còn có thể phân biệt được nhiều mùi vị và rất nhạy cảm khi chạm vào chúng. Way từng nói những khả năng đặc biệt này của anh là đặc điểm của siêu anh hùng. Nhưng đối với anh, đó là sự phiền phức nhất trong cuộc đời này.

"Đó là chuyện của tao". Babe trả lời bằng giọng bình tĩnh và lắc nhẹ đầu nhận ra rằng từ nãy đến giờ mình đã lãng phí thời gian vào một việc không quan trọng. Thằng nhóc này chắc cũng chỉ là một người hâm mộ ngu ngốc mà thôi, không đáng sợ như anh đã nghĩ. "Bây giờ mày cút mau, trước khi tao gọi bảo vệ đến lôi mày ra khỏi đây".

Nói xong, Babe lập tức rời đi. Tuy nhiên, chỉ vừa đi vài bước anh đã bị một cánh tay tóm lấy giữ mình lại. Người nà nhìn anh với vẻ mặt dường như muốn nói gì đó nhưng không biết có nên nói ra không.

"Cái gì nữa?". Babe bắt đầu hét lên khó chịu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu thật sự là người hâm mộ thì chắc cũng nên biết rằng anh không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Tại sao vẫn luôn không ngưng làm phiền? Dù là Babe đã cố nhìn hắn bằng ánh mắt đe doạ nhưng hắn vẫn đứng đó run rẩy mà không nói lời nào.

"Này, một là mày nói nhanh lên, hai là tao gọi bảo vệ tống cổ mày"

"Không...Anh đợi một xíu..."

"Cái gì? Mày muốn gì nữa? Tao có ăn thịt mày đâu mà mày sợ dữ vậy?". Babe bực bội hét lên. "Tao không rảnh mà đứng đây giỡn với mày. Tao muốn đi ngủ"

"Anh có thể cho em vào đội của anh được không?"

Babe cau mày sau khi nghe câu hỏi lạ lùng của người kia. Đối phương dường như đã dùng hết can đảm chỉ để nói ra một câu như vậy, nhưng Babe nghĩ có phải hắn nên sử dụng can đảm này cho việc khác hay không.

"Nhìn mặt tao giống Nhà tuyển dụng lắm hả?". Babe giơ tay chỉ vào mặt mình với vẻ mặt khó hiểu. "Nếu muốn vào đội, tự đi mà đăng kí. Đừng có tới tìm tao"

"Em đã nộp đơn rất nhiều lần rồi". Tên nhóc cao lớn nói lắp bắp. Càng bị Babe mắng thì nó lại càng trở nên run rẩy. Nhưng tên nhóc cũng sợ nếu không nói ngay bây giờ thì nó sẽ không còn cơ hội nữa. "Nhưng mà em luôn bị từ chối ngay cả khi em đã vượt qua tất cả bài kiểm tra, họ không đồng ý cho em dự thi bài thi thực hành"

"Tại sao lại không cho?".Babe nghiêng đầu khó hiểu. "Hay mày không đủ tiêu chuẩn đúng không?"

"Không ạ, em đã vượt qua hết bài kiểm tra"

"Vậy thì tại sao không được thi thực hành?"

"Họ nói nếu em muốn thi thì em phải đem xe của mình đến"

"Ừ, đấy. Mang xe tới rồi thi thôi"

"Nhưng mà em không có xe"

Babe ôm đầu khi nghe thấy câu trả lời. Có thể tưởng tượng nếu nghe thêm vài câu nữa chắc anh phát khùng mất. Ngay từ lúc bắt đầu, anh ấy nghĩ rằng gặp gỡ tên nhóc không biết đến từ đâu này thôi đã đủ vô nghĩa rồi nhưng bây giờ anh lại đang đứng nghe nó kể về mong muốn tham gia đội thi đấu của mình trong khi chẳng có nổi cho bản thân một chiếc xe.

"Sao mày không đi thuê đi? Ở ngoài kia có rất nhiều chỗ cho thuê". Babe vẫy tay đuổi hắn ra phía ngoài kia với vẻ mệt mỏi.

"Em đã hỏi rồi nhưng họ nói nếu em không phải là thành viên trong đội thì không được phép thuê ạ". Tên nhóc thành thật đáp. Vẻ mặt của nó chân thành đến mức Babe nghĩ rằng đây không phải là một trò đùa, mặc dù điều này thật sự giống như một trò đùa.

"Vậy mày muốn tao làm gì cho mày?". Babe hỏi, anh vẫn không hiểu nổi tại sao bản thân vẫn đứng đây tiếp tục câu chuyện này với một người chưa từng quen biết. "Không có xe thì làm sao mày đua được? Và làm sao mày chắc rằng bản thân mày biết lái xe?"

"Em chắc chắn là em biết lái mà"

"Mày tự tin dữ..."

"Em...có thể mượn xe của anh được không?"

Càng nghe nhóc con này nói, Babe càng cảm thấy mình muốn điên lên. Tên ngáo ở đâu nhảy ra đây vậy?

"Mày nghĩ xe của tao 2 bath 1 chiếc hay à? Muốn mượn là chỉ cần nói như vậy sao?". Babe hạ giọng để đối phương biết rằng mình đang thực sự nói chuyện nghiêm túc, không phải nói chuyện vớ vẩn như từ lúc đầu đến giờ. "Đúng là tao có rất nhiều xe, nhưng tại sao tao phải cho mày mượn?"

"Em biết là xe của anh rất đắt, nhưng mà em thật lòng muốn mượn vì em bây giờ em vẫn chưa có tiền". Chàng trai nói với gương mặt như một đứa nhóc 5 tuổi đang cố xin mẹ cho mua một con robot ở siêu thị vậy. Dù vẻ mặt này của tên nhóc lại khiến Babe cảm thấy nó rất dễ thương nhưng điều đó sẽ không thể trở thành lí do để anh cho nó mượn xe của mình được.

"Em thật lòng muốn gia nhập đội của anh mà. Em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Em có thể làm tất cả mọi thứ"

"Tại sao mày lại muốn vào đội của tao?"

"Vì em muốn giống anh". Lần này, ánh mắt của giọng điệu của tên nhóc lại có phần khác biệt. Tất nhiên là nỗi sợ hãi vẫn chưa biến mất hoàn toàn, nhưng khi tên nhóc nói ra câu đó, Babe có thể cảm nhận rõ ràng tham vọng trong mắt của đối phương.

"Em muốn trở thành một ông vua trường đua giống như anh, và để được như thế thì em phải lái xe giống anh"

Babe không khỏi bật cười trước câu trả lời kì quặc này. Anh không hiểu nó đang muốn nói điều gì nhưng vẻ mặt của nó thật sự rất đáng yêu.

"Mày thật sự nghiêm túc chứ?". Babe nói. "Bất kì ai nói rằng họ muốn trở thành kẻ chiến thắng giống như tao thì phải sở hữu những thứ giống tao có...thì người đó chính là kẻ thua cuộc"

"..."

"Và nếu mày có suy nghĩ như vậy, mày sẽ trở thành kẻ thua"

"..."

"Mày có muốn bản thân trở thành kẻ thua cuộc không?"

Tên nhóc bắt đầu đứng yên và đôi mắt đằng sau cặp kính mở to ra, dường như đang run sợ trước lời của của người mình luôn xem là hình mẫu lí tưởng. Anh ấy bắt đầu thấy những lời Babe nói là đúng, nhưng trong thâm tâm anh vẫn không muốn từ bỏ ý định ban đầu của mình.

"Nếu trở thành kẻ thua cuộc mà được đi theo anh, thì em tình nguyện thành kẻ thua cuộc ạ". Câu trả lời kèm theo ánh mắt kiên quyết khiến Babe ngạc nhiên. Babe đã nghĩ tên nhóc này chắc hẳn phải thần tượng mình đến mức sẽ làm theo mọi điều mà mình nói. Nhưng trên thực tế thì không phải như vậy, tên nhóc này hoàn toàn có suy nghĩ riêng của nó.

"Thật?". Babe cười khúc khích.

"Em biết là em sẽ không thể nào làm được giống như anh tất cả. Cho dù em có đi theo anh từng bước đi chăng nữa thì cũng không thể"

"..."

"Nhưng mà em vẫn muốn đi theo anh"

Babe bỗng nhiên cảm thấy việc này cũng có phần thú vị, dù anh vẫn cảm thấy khó hiểu rằng vì sao đứa bé này lại muốn đi theo anh đến vậy. Mà Babe cũng chẳng quan tâm mọi người có cảm thấy kì lạ hay không vì anh nghĩ, ai cũng sẽ có một chấp niệm của riêng mình, chỉ khác nhau ở chỗ chấp niệm đó là gì hay là ai mà thôi. Vì thế, điều này chẳng có gì kì lạ với Babe cả. Ngược lại anh còn thấy nó hấp dẫn, dạo gần đây cuộc sống của anh hơi nhàm chán. Bỏ thêm vào cuộc sống một điều gì đó bất thường chắc cũng không có gì xấu đâu nhỉ?

"Tên của mày là gì?". Babe hỏi một cách nhẹ nhàng, còn đối phương lại đang nghệch mặt ra vì không nghĩ thần tượng sẽ hỏi mình câu này.

"Dạ?"

"Mày tên gì?". Babe lặp lại câu hỏi một cách mất kiên nhẫn

"À, tên em hả". Tên nhóc có vẻ chỉ bắt đầu tiếp nhận thông tin sau khi được nghe lại câu hỏi lần thứ hai. "Em tên Charlie ạ"

Babe gật nhẹ đầu mỉm cười, sau đó bước chân đến gần tên nhóc cao lớn kia. Bàn tay mảnh khảnh bắt đầu đưa lên từ từ vuốt ve quai hàm của Charlie và cẩn thận quan sát khuôn mặt đằng sau cặp kính. Hình như tên nhóc này cũng khá đẹp trai đấy. Mặc dù Charlie có vẻ hơi ngốc bởi sự rụt rè và thái độ sợ hãi của mình, nhưng không thể phủ nhận rằng tên nhóc này khiến anh cảm thấy rất hứng thú.

"Mày là Alpha à?"

"D-Dạ..."

"Tốt". Giọng của Babe thay đổi khiến Charlie hơi bất ngờ đứng bất động. "Mày đã nói rằng nếu tao cho mày mượn xe và cho mày vào đội thì mày sẽ làm theo tất cả gì tao muốn đúng không?"

"Dạ, em sẽ làm tất cả ạ"

"Được, tao có thể giúp mày"

"Thật không anh?". Đôi mắt Charlie mở to đầy phấn khích. Thậm chí nhóc còn nhảy bật lên đến mức Babe phải ấn mạnh vào cằm để bảo tên nhóc bình tĩnh lại trước khi anh bực mình đổi ý.

"Nhưng tao chỉ giúp mày khi mày có giá trị đối với tao"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top