Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 - [1/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi thỏa thuận giữa tên nhóc đeo kính luôn mơ ước trở thành tay đua vô địch và ông vua trường đua được thành lập, tất nhiên sẽ có một vài điều cần thay đổi. Đối với một người tuyệt vời như Pit Babe, có vẻ như anh ấy không phải thay đổi quá nhiều, Babe vẫn sống buông thả như trước. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là anh không cần tốn thời gian để tìm Alpha thích hợp với mình nữa và cũng không còn gặp trở ngại khi làm tình vì đối phương luôn tỏa ra mùi pheromone đáng ghét.

Trong khi đó, Charlie dường như cần thay đổi nhiều hơn, cậu nhóc luôn phải chuẩn bị tinh thần cho những cuộc hẹn không được báo trước đến từ Babe. Bởi bất cứ khi nào Babe gọi thì cậu phải có mặt ngay lập tức dù đang ở đâu hay làm gì. Nếu Babe muốn Charlie ngủ lại căn hộ của anh thì cậu phải ở lại, hoặc nếu đang ở chung với nhau mà Babe cảm thấy chán thì anh sẽ đuổi Charlie đi và dĩ nhiên là cậu sẽ không thể tiếp tục ngủ ở đấy nữa. Dường như Charlie luôn luôn phải vâng lời tất cả mệnh lệnh đén từ Babe.

Tuy nhiên, nếu được hỏi có hài lòng với những gì đang diễn ra không thì Charlie chắc chắn sẽ trả lời ngay là có. Vì ngoài việc được ở gần với người mình luôn mến mộ thì cậu còn biết thêm nhiều kiến thức hơn về đua xe, hình như trong giao dịch này cậu mới là người được lợi hơn. Charlie không cảm thấy bản thân mình mất thứ gì, thậm chí là được nhiều hơn mất.

"Ah! Ah!~ mạnh hơn nữa..."

Cậu thật sự chẳng mất thứ gì. Chỉ có nhận và nhận nhiều hơn.

Hình ảnh Babe với chiếc đầu rối bù xù cũng không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp của anh ấy. Ngược lại, nó trông càng tự nhiên và quyến rũ hơn qua mắt Charlie. Khi nhìn thấy người kia nằm dài trên giường, thở hổn hển rên rỉ và móng tay bấu chặt vào ga giường như không thể kiềm chế được bản thân, Charlie cảm thấy đây là hình ảnh đẹp và tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Và nó cũng chính là khung cảnh đang diễn ra trước mắt cậu.

"Anh Babe....ah~". Charlie không thể ngừng rên rỉ cho dù đã làm bao nhiêu lần với Babe đi chăng nữa, lần nào cậu cũng cảm thấy như tìm ra một chân trời mới lạ mà trước đây mình chưa từng được thấy. Dù thực tế là Charlie chưa bao giờ làm với ai khác ngoài Babe, cậu vẫn luôn thấy Babe là người có kỹ năng tuyệt vời nhất. "Em sắp ra rồi ạ~"

"Ah ~ ưmhhh...tao cũng vậy". Babe nghiến răng, cố nhấc đầu khỏi gối nằm để nhìn thấy được phần cơ thể đang kết hợp chặt chẽ giữa mình và Charlie. Vật khổng lồ của Charlie liên tục đẩy mạnh vào bên trong Babe với tần suất dữ dội, cú sau càng dùng nhiều lực hơn cú lần trước, có lẽ đứa nhóc này đã thực hành rất giỏi mọi thứ mà anh dạy. "Có thích không?"

"Rất thích ạ...". Charlie thở hổn hển trả lời. "Anh chặt quá"

"Là do mày to"

"Vậy anh không thích à? Không thích cái này to sao?"

"Mày nói nhiều quá". Babe vẫn phàn nàn tên nhóc ngốc nghếch này như mọi khi. Nhưng cũng không khỏi thở dài sung sướng, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại vì sự kích thích phía bên dưới đến mức đầu Babe tràn ngập những cảnh tượng biến thái. Và chắc chắn rằng nó sẽ còn dâm đãng hơn những gì đang thực sự diễn ra lúc này. "Ưm ~ Charlie..."

"Dạ?"

"Mày sắp xong chưa?"

"Sắp rồi ạ. Chỉ một chút nữa thôi"

"Trước khi xuất thì lấy nó ra". Babe vừa nói vừa run giọng rên rỉ vì Charlie không hề dừng việc thúc mạnh vào người anh dù cho hai người đang nói chuyện với nhau. "Tháo bao cao su ra...ah~"

"Dạ?"

"Đừng có mừng sớm, tao sẽ không cho mày xuất vào trong đâu"

Cậu nhóc thu lại vẻ mặt phấn khích trước mệnh lệnh mới mà trước đây cậu chưa từng được nghe từ Babe.

"Tao sẽ cho mày xuất..."

"Ở đâu ạ?"

"Chỗ nào cũng được...ah~". Nghe vậy thì Charlie lại trở nên phấn khích. Hai bàn tay to lớn đưa ra giữ chặt lấy cặp mông tròn trịa của Babe rồi gia tăng tốc độ như thể mất kiểm soát khi nghe được yêu cầu kia của Babe.

"Nói cho em biết..."

"Ah ~ oh...tới đây". Babe trả lời trông có vẻ hơi khó chịu khi Charlie liên tục đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn. "Muốn xuất ở đâu, cho mày chọn đấy"

"Ah...uhm~"

"Ah~ mẹ nó". Babe không nhịn nổi chửi thề khi vô tình đạt cực khoái trước khi kịp đưa tay ra chạm vào mặt của mình. Charlie vẫn đang điên cuồng ra vào ở phía sau Babe đột nhiên cởi bao cao su ra, nhắm thẳng vật đó vào bụng của Babe rồi di chuyển bàn tay lên xuống cho đến khi giải phóng hết tất cả chất lỏng đặc quánh của mình lên người Babe, làm thành một vệt kéo dài từ bụng lên đến ngực.

Cả hai đều thở hổn hển sau khoảng thời gian dài giải tỏa ham muốn của bản thân. Babe kiệt sức nằm xuống giường, trong khi đó Charlie chống một tay lên giường, còn tay kia nhanh chóng giải quyết hết những ham muốn còn nén bên trong. Babe nhìn thấy liền mỉm cười hài lòng vì sự vâng lời của Charlie.

Sau khi những cảm xúc mãnh liệt kia lắng xuống, Charlie quay trở lại với hình ảnh ngớ ngẩn thường ngày của mình. Cậu bắt đầu đưa tay chạm mắt với Babe - người vẫn còn đang nằm dang rộng hai chân trong tư thế cũ. Nguyên nhân là vì Babe cứ nhìn Charlie với ánh mắt giễu cợt và đôi tay thì vuốt ve cái bụng dính đầy dấu vết của cậu.

"Mày vứt bao cao su lên người tao làm gì vậy Charlie?". Giọng nói khe khẽ của Babe khiến Charlie mở to mắt rồi nhanh chóng cầm lấy chiếc bao cao su mà cậu đã vô tình ném lên bụng Babe. Vừa rồi Charlie đã đắm chìm trong sự sung sướng đến mức quên hết mọi thứ xung quanh, việc như thế này ngày thường cậu làm sao dám làm như thế với Babe.

"Em đâu có vứt đâu". Charlie đưa tay giấu chiếc bao cao su ra sau lưng rồi trưng vẻ mặt như thể không có việc gì xảy ra.

"Mắt tao không mù!"

"Em chỉ để nhờ một chút thôi". Câu trả lời ngang ngược của Charlie khiến Babe không thể nhịn cười được. Babe thật sự thắc mắc rằng làm sao mà đứa nhóc này lớn lên được vậy? Mặc dù sự ngốc nghếch của Charlie cũng đôi lần khiến anh bực bội, nhưng Babe phải thừa nhận rằng nó thật sự cũng khá buồn cười.

"Lau sạch sẽ đi". Babe từ bỏ ý định trêu chọc đứa nhỏ ngốc nghếch này trước khi tâm trạng đang tốt của anh bị phá hủy. Charlie nghe thấy liền bước tới đầu giường, chộp ngay đôi mắt kính đeo vào rồi lấy bốn năm tờ khăn giấy để dọn dẹp mớ hỗn độn mình gây ra mà không một lời phàn nàn. "Mấy lúc mày nghe lời như này, nhìn đáng yêu thật"

"Lúc nào em cũng nghe lời anh mà, không phải vậy sao?". Charlie ngây thơ hỏi trong khi tay cậu vừa xoa vừa lau sạch cơ thể Babe thật kỹ.

"Mấy lúc mày hứng quá ấy, không thấy mày nghe lời như này đâu"

"Ồ, em tưởng anh sẽ thích như vậy chứ?"

"Thích, nhưng nhiều khi cũng hơi khó chịu"

Charlie mỉm cười khi nghe điều đó. Sau khi đã dọn dẹp xong đống bừa bộn, cậu bước ra khỏi giường, bỏ hết khăn giấy dơ vào thùng rác rồi nhặt quần áo đã bị Babe ném xuống đất như mọi khi.

"Mày có quên gì không đó?". Người đang nằm trên giường lên tiếng khi thấy Charlie đứng mặc quần ở cạnh giường. Cậu nhóc nhìn anh và chớp mắt một lúc, như đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ về điều Babe nói. Babe không giải thích thêm vì anh muốn Charlie phải tự nhớ ra điều đó. Và dĩ nhiên, nhóc ngớ ngẩn này cuối cùng cũng hiểu Babe đang nói về điều gì.

Charlie bò lên giường, nghiêng mặt về phía Babe rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng đó một nụ hôn nồng cháy. Thật ra lúc đầu Babe không chịu cho tên nhóc này hôn, dù cho Charlie có cố gắng đến đâu cũng đều bị từ chối. Nhưng sau này, Babe bắt đầu thử hôn Charlie trước rồi đột nhiên trở nên nghiện hôn tên nhóc này. Hai người vẫn thường hôn nhau dù không làm tình, và hôn nhau sau khi quan hệ cũng đã thành một luật lệ được lập ra sau đó.

"Được rồi, muốn làm gì thì đi". Babe nói sau khi Charlie kết thúc nụ hôn. Đạt được điều mình mong muốn rồi nên Babe rất hài lòng. Babe quay lưng lại, vẫy nhẹ tay ra hiệu cho Charlie biết rằng đã hết thời gian rồi. "Mày về đi, tao ngủ đây"

"Anh không muốn đi tắm à?". Charlie nhẹ nhàng hỏi khi đang kéo chăn đắp lên cơ thể trần trụi của Babe, sau đó bước ra khỏi giường và tiếp tục mặc quần áo vào.

"Không, đang buồn ngủ lắm". Babe nói với giọng mệt mỏi. Sau khi trận kịch liệt kia thì việc buồn ngủ như thế này chẳng có gì là bất thường. Lúc này Charlie cũng đang rất buồn ngủ, nhưng cậu không thể ngủ ở đây nữa, cậu phải trở về nhà của mình và ngủ như trước đây.

"Tối nay em có cần đến nữa không ạ?"

"Có"

"Giống như mọi lần hay sao ạ?". Thường thì hai người cũng có quy định về thời gian gặp nhau, chỉ trừ những lúc Babe ngẫu nhiên muốn thay đổi để phù hợp với tâm trạng của bản thân. Vì vậy, Charlie cần hỏi lại để xác nhận.

"Tối nay đến sớm một chút"

"Mấy giờ được ạ? 9 giờ tối?"

"Ừ, được"

"Có chuyện gì mà anh lại kêu em đến sớm hơn bình thường vậy ạ?"

"Tao sẽ dẫn mày đi đua". Câu trả lời bằng giọng ngái ngủ của Babe khiến người vừa mặc xong áo sơ mi là Charlie đột nhiên im lặng, đôi mắt phía sau cặp kính cũng bắt đầu mở to. Cậu lập tức chạy đến quỳ bên cạnh giường, người trước mắt cậu trông có vẻ rất hưng phấn.

"Anh đưa em đi đua thật à?".

Babe cảm thấy sự phấn khích của tên nhóc này giống như một chú cún con khi nhìn thấy đồ ăn. Dù Babe đã nhiều lần dặn Charlie rằng nên tiết chế cảm xúc của mình, nhưng có vẻ đứa nhóc này đã cao hứng đến mức quên mất lời căn dặn của anh rồi.

"Tao không có nói là để mày đua". Babe uể oải trả lời khi mắt vẫn đang nhắm lại.

"Vậy thì..."

"Tao dắt mày đi xem người ta đua"

"..."

"Mày nghĩ tao sẽ để một đứa còn gà mờ như mày vào đua sớm như vậy sao?"

Mặc dù có hơi không giống với điều mà Charlie luôn mong chờ nhưng nhóc vẫn rất hào hứng. Bởi vì trước đây Charlie chỉ có cơ hội đứng bên ngoài xem trận đấu với tư cách khán giả, cậu không biết được cảm giác của những tay đua bên trong sân sẽ như thế nào. Charlie nghĩ đây sẽ là một cơ hội tốt để cậu học hỏi được nhiều thứ hơn.

"Em hiểu mà". Charlie hào hứng trả lời. "Hẹn gặp anh lúc 9 giờ nha"

"Ừ, mày về đi". Babe nói với giọng lí nhí như người đã gần đi vào giấc ngủ.

Cậu nhóc mỉm cười rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng mà không quên cố gắng đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ gây ra tiếng động lớn thì sẽ làm phiền đến Babe. Nếu như thật sự làm phiền đến anh ấy như thế thì sẽ không tốt tí nào, Babe đã sẵn sàng đưa cậu đến xem trận đua thì cậu không nên làm những việc khiến Babe khó chịu.

*******************************

Khi những người khác hầu như đã chìm vào giấc ngủ thì nhóm người này còn ở đây và có vẻ tràn đầy năng lượng hơn cả ban ngày. Những con đường ở ngoại ô thành phố lẽ ra nên yên tĩnh vào đêm khuya thì bỗng trở nên sôi động khi mà giới đua xe đang tập hợp ở đây, ai nấy đều rất tự hào khoe ra xe đua của mình. Mọi khoản đầu tư liệu có đáng giá hay không chính là dựa vào thời khắc như thế này, khi mà những đứa "con cưng" của họ lần lượt bước ra, đó là lúc chúng nó tỏa sáng nhất.

Tiếng nhạc hiphop vang lên ầm ĩ, góp phần khơi lên bầu không khí sôi động cho hoạt động sắp diễn ra. Và dành cho ai chưa biết thì hoạt động này có tên là "Midnight Race", đây là cuộc gặp gỡ của những tay đua chuyên nghiệp luôn khao khát muốn thử thách bản thân nhiều hơn trường đua ô tô thông thường và cho cả những tay đua nghiệp dư chưa có cơ hội được ra sân. Nói tóm gọn, cuộc đua này dành cho bất kì ai muốn đua xe và cạnh tranh theo cách đơn giản nhất là đặt cược.

Mỗi vòng đua sẽ có mức đặt cược cao thấp khác nhau và tùy theo sở thích của tay đua đối với vòng đó. Thông thường thì thứ mà bọn họ đem ra cược không phải là tiền mà sẽ là một thứ gì đó có thể khiến cuộc đua trở nên kích thích hơn, ví dụ như người thua phải nhường xe của mình cho người thắng. Mà đôi khi họ còn thực hiện cả những thương vụ kỳ quặc, như vật phẩm cá cược là một con người, điều đó không có gì lạ tại cuộc đua này.

Trong khi những cô nàng nóng bỏng và băng nhóm những tên nổi loạn đang đi dạo xung quanh thì các tay đua nổi tiếng luôn tìm cách để không phải dính líu đến bất kì ai trong số đó. Babe đã đến địa điểm trước giờ hẹn và ẩn mình trong chiếc xe sang trọng từ nãy đến giờ. Một trong số những lí do để anh không muốn lộ mặt là vì trong nhóm có tin đồn rằng hôm nay tay đua chính của X-Hunter sẽ dẫn theo một chàng trai trẻ. Từ trước giờ, ông vua trường đua này luôn gắn liền với hình ảnh độc thân.

"Ưm~"

Những âm thanh rên rỉ trong cổ họng vang lên liên tục cùng tiếng nước bọt thoát ra sau nụ hôn thân mật giữa hai người. Thường thì Babe sẽ ra ngoài chào hỏi mọi người, nhưng lần này anh chọn ở lại trên chiếc xe riêng của mình hay đúng hơn là ở trong lòng tên nhóc Alpha của mình.

Hai người trao đổi lưỡi nhiệt tình như thể chẳng ai chấp nhận đầu hàng trước người kia. Cánh tay của Babe vòng qua cổ Charlie trong khi đôi bàn tay to của Charlie đang bóp chặt cặp mông tròn trịa của anh. Họ nghiêng mặt tìm một góc thích hợp nhất để nụ hôn trở nên nồng nàn hơn. Nhưng điều mà họ phát hiện ra là bất cứ khi nào cả hai nghiêng đầu thì điều đó gần như khiến họ phát điên.

"Ừm ~ Anh Babe". Charlie chấm dứt nụ hôn dù trong lòng cậu vẫn đang khao khát nó. Cậu nghĩ họ đã âu yếm như thế này đủ lâu rồi và Babe cần phải ra ngoài gặp những người kia. Nhưng ngược lại với cậu thì Babe dường như không đồng tình với điều này chút nào, anh vẫn cố ôm lấy mặt Charlie và hôn lên nó. "Khoan đã anh Babe"

"Cái gì nữa?". Babe bắt đầu khó chịu vì Charlie không chiều theo ý anh ấy. Tên nhóc ngốc nghếch này sao cứ thích chọc giận anh vậy nhỉ?

"Anh không ra ngoài gặp bạn của mình sao?"

"Gặp làm gì? Lúc đéo nào chả gặp nhau"

"Nhưng anh đã nói sẽ đưa em đi xem bầu không khí của trận đấu mà"

"Thì bầu không khí đó đây". Babe nhẹ nhàng nói, đưa môi lên gần tai Charlie, lè lưỡi ra liếm một cách chậm rãi cho đến khi Charlie nổi da gà. "Lắng nghe âm thanh đi"

"Hả? Anh chỉ cho em nghe âm thanh vậy thôi sao?"

"Ừ, tao chỉ cho mày đến thế thôi". Babe hời hợt nói rồi kéo Charlie vào nụ hôn một lần nữa. Không thể chống lại ham muốn đến từ tay đua xinh đẹp này nên Charlie chỉ có thể để Babe làm những gì anh ấy thích, vì nếu cậu từ chối thì sẽ càng chọc giận Babe hơn. Cậu phải kiên nhẫn thì mới có hy vọng nhận được nhiều hơn.

Babe cứ hôn Charlie như thể anh bị nghiện mùi vị của tên nhóc vậy. Bình thường, anh không thích việc âu yếm như thế này vì nếu làm càng lâu thì những tên bạn tình khác sẽ càng hứng lên và thả ra nhiều pheromone hơn, đó là điều khiến anh khó chịu và mệt mỏi. Nhưng với Charlie thì khác, nhóc này không tiết ra bất kì mùi pheromone nào - thứ mùi đáng ghét luôn khiến anh choáng váng và nôn mửa khi làm tình với Alpha khác. Vì vậy, anh luôn muốn hôn và vuốt ve cậu nhóc này.

"Tao muốn làm ngay bây giờ". Babe nói sau khi vừa dứt khỏi nụ hôn sâu. Cái hông tròn trịa bắt đầu ngọ nguậy cọ vào phía của của Charlie cho thấy ham muốn của Babe đã trỗi dậy dù cho bọn họ vừa mới làm điều đó vào sáng nay.

"Ở đây á?". Charlie hỏi, chân mày nhướng lên khó hiểu.

"Tại sao không?"

"Nhưng sắp đến giờ thi đấu rồi mà.."

Babe thở dài cáu kỉnh vì không thể làm điều mình muốn, ngay lúc này đây anh chỉ muốn cởi quần cậu nhóc ra và làm những chuyện kích thích kia. Tuy nhiên, sau khi xem xét tình hình hiện tại và với thời gian ít ỏi thì có lẽ trước khi Babe kịp làm được những điều mình muốn, anh sẽ bị tụi kia đến phá đám.

"Càng ngày càng biết điều hơn rồi đó Charlie". Babe mím môi khó chịu trước khi quay sang hôn Charlie thêm lần nữa. Có vẻ như anh ấy muốn tận dụng đối đa thời gian đến giây cuối cùng, không "làm" được thì chúng ta tìm chút kích thích nho nhỏ khác để thay thế vậy. Thế nên, Charlie chỉ đành chiều theo Babe.

cốc cốc...cốc cốc

Tiếng gõ cửa sổ khiến Charlie khựng lại một nhịp trong khi Babe chẳng thèm dừng lại như thể việc đó chẳng liên quan gì đến mình. Babe tập trung vào nụ hôn với Charlie hơn là người đang đứng bên ngoài xe tìm mình.

"Anh Babe...". Charlie nhẹ nhàng bảo Babe dừng lại vì cậu không thể tiếp tục hôn nếu như người kia cứ đứng nhìn hai người như thế. "Người ta gõ cửa tìm anh kìa, anh giải quyết trước đi"

"Mẹ nó!". Babe bực bội chửi thề, đưa tay lấy chiếc mũ trên ghế lái đội lên đầu Charlie rồi nói nhỏ: "Cúi đầu xuống thấp chút"

Hiển nhiên, Charlie ngay lập tức làm theo lời Babe nói vì Babe đã nói ngay từ đầu rằng anh không muốn bất kì ai biết về mối quan hệ của hai người. Lý do đầu tiên mà Babe đưa ra là cuộc sống của Babe sẽ bị xáo trộn nếu như có ai đó phát hiện ra anh thân thiết với cậu. Một tay đua nổi tiếng như Babe thì việc luôn bị người khác theo dõi là rất đỗi bình thường, trong số đó sẽ có người thích và cũng có người ghét. Vì vậy, những ai gần gũi với Babe không thể tránh khỏi việc bị liên lụy. Babe nói rằng anh ấy không muốn Charlie phải trải qua những điều như thế, anh ấy cảm thấy mệt mỏi với những việc như thế và không muốn phải giải quyết những rắc rối liên quan đến cuộc sống riêng tư.

Một lý do khác nữa là Charlie sẽ khó vào đội X-Hunter hơn, vốn dĩ có rất nhiều người muốn gia nhập đội và Charlie sẽ gặp rắc rối nếu như mọi người nghĩ cậu vượt qua bài kiểm tra là vì có mối quan hệ thân thiết với Babe. Ngay cả chính Babe cũng không muốn đưa Charlie vào đội theo cách như thế. 

Đó là lí do mà cả hai người luôn phải giữ kín mối quan hệ này suốt thời gian qua.

"Có chuyện gì?". Babe hạ cửa xe xuống một chút để hỏi người bên ngoài với giọng điệu không mấy dễ chịu.

"Billy bảo đến hỏi xem anh có muốn cá cược không". Mara nói với giọng thản nhiên. Mara là một người cô gái xinh đẹp, cô mặc quần jean ngắn cùng chiếc áo ba lỗ bó sát, vừa nhai kẹo cao su vừa nhìn Babe với nụ cười kỳ dị. "Mọi người đã đặt cược hết rồi, còn mỗi anh thôi"

"Tiền đặt cược là bao nhiêu?"

"50.000 bath"

"Được". Babe trả lời ngay mà chẳng cần suy nghĩ.

"Ok". Người phụ nữ khẽ cười, cô rất hài lòng với sự tự tin này của tay đua số một X-Hunter. Hầu như lần nào đến đây Babe cũng cá cược, và anh luôn luôn cược 100% vào chiến thắng của chính mình. Nếu có ai thắc mắc rằng điều đó có đáng giá hay không thì câu trả lời là đáng giá, vì anh là vua đường đua Pit Babe - một huyền thoại chưa bao giờ mắc sai lầm.

"Có muốn biết đối thủ của là ai không?"

"Không cần". Babe dường như không hề run rẩy. Tay đua luôn đứng đầu thì cần gì để tâm đến việc đối thủ của mình là ai. "Cứ cược vậy đi. Tao sẽ nói chuyện với Billy sau"

"Được thôi". Mara trả lời kèm theo một nụ cười trong khi đôi mắt được trang điểm đậm kia vẫn đang cố gắng săm soi vào bên trong xe.

Có vẻ như Pit Babe thật sự đã mang người tình mới của mình đến đây và giấu một cách cẩn thận, anh ấy không cho ai nhìn thấy gương mặt của người kia. Và làm sao mà Mara lại có thể không tò mò với điều này được chứ.

"Muốn nhìn cái gì?". Babe hỏi khi thấy cô gái trẻ này cứ đứng mãi ở đó mà không chịu rời đi, thậm chí đôi mắt tò mò kia của Mara vẫn cố nhìn vào trong xe của anh. Điều này thật sự khiến Babe khó chịu. "Đừng có để ý ghế ngồi trên xe tao"

Vẻ mặt của cô gái xinh đẹp có chút mất hứng khi bị nhắc nhở, cô mím môi rồi lắc đầu bỏ đi.

Sau khi đuổi được kẻ phiền phức kia đi, Babe lập tức đóng cửa sổ rồi quay lại nhìn tên nhóc vẫn đang ngồi im ngoan ngoãn như một con búp bê, đầu của nhóc gần như áp sát vào ngực anh. Dù biết cô gái kia đã rời đi, Charlie vẫn có chút dè dặt khi ngẩng đầu lên. Babe vươn tay gỡ nón ra khỏi đầu Charlie. Và thế là Babe có thể nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch cùng đôi mắt dễ thương của cậu nhóc, Babe cười phá lên. Trông ngốc thật đấy!

Charlie không hiểu Babe đang cười vì điều gì, nhưng khi thấy người kia cười thì cậu cũng vô thức cười theo.

"Mày cười cái gì?". Charlie im bặt sau khi nghe Babe hỏi, cậu chưa bao giờ theo kịp Babe cả. Charlie biết Babe thường rất thích trêu mình, nhưng Babe lại luôn nói đùa với giọng điệu vô cùng nghiêm túc khiến cậu không phân biệt được đâu là thật đâu là đùa. "Đừng mím môi"

Bất kể Babe ra lệnh gì, Charlie đều không do dự mà làm theo. Cậu ngồi yên để cho Babe tựa mặt vào hõm cổ mình theo ý anh ấy. Babe kéo môi dọc theo cổ của cậu và thỉnh thoảng sẽ đưa lưỡi liếm nó. Babe từng nói với Charlie rằng cậu không có mùi Alpha nên anh rất thích ngửi. Hơi kì quặc một tí nhưng Babe thấy nó rất tuyệt bởi vì cậu nhóc này có mùi thơm...

"Anh Babe". Charlie nhẹ giọng gọi trong khi Babe vẫn đang ngửi cổ cậu. 

"Gì?". Babe tiến đến gần hơn.

"Đấu ở bên ngoài đường đua như thế này có ổn không ạ?". Cậu nhóc bắt đầu hỏi những điều vẫn luôn thắc mắc trong lòng kể từ khi biết Babe sẽ dắt anh đến cuộc đua tối hôm nay. Charlie thừa nhận rằng bản thân có chút sợ hãi bởi cuộc đua này trông có vẻ khá giống một cuộc đua bất hợp pháp, nhưng Babe và những người khác ở đây lại chẳng có chút gì lo lắng về điều đó.

"Lúc có lúc không"

"Là sao ạ?"

"Thường thì không có chuyện gì cả". Babe trả lời, di chuyển khuôn mặt của mình từ hõm cổ lên đến khuôn mặt ngốc nghếch kia rồi kéo dài đến má cậu. Babe cứ hôn lên mặt cậu một cách thích thú trong khi cậu không biết phải đáp trả thế nào. "Nhưng đôi lúc, phải kết thúc cuộc đua và chạy trốn cảnh sát..."

"..."

"Sợ à?". Babe cười nhẹ khi thấy gương mặt tái mét của Charlie. Tên nhóc này có vẻ thật sự sợ hãi, mà dường như nhóc con sợ hầu hết mọi thứ trên đời. Thật ra, Charlie không hiểu vì sao mọi người lại đam mê những cuộc đua theo kiểu như thế này đến vậy, bởi dù là đua xe hợp pháp thì nó vẫn là một loại hình thể thao mang tính nguy hiểm cao, huống hồ chi cuộc đua này lại phần nhiều giống như bất hợp pháp.

"Hơi sợ ạ". Charlie thành thật trả lời. "Nhưng mà tối nay có anh ở bên cạnh nên em không sợ lắm..."

"Mày tin tao đến vậy à?"

"Thì em nghĩ là dù sao anh cũng sẽ chạy thoát mà". Cậu nhóc trả lời với vẻ mặt ngây thơ.

Mỗi khi Charlie nói điều gì đó, Babe luôn có cảm giác đứa trẻ này đang nói rất chân thành mà không hề cố gắng lấy lòng anh như những người khác đã làm. Babe nghĩ Charlie không thể nào là người xấu vì nhóc này quá thật thà để có thể nói dối.

"Anh lái xe siêu đỉnh luôn, mà xe của anh lại còn xịn hơn nhiều so với xe cảnh sát nữa". Charlie vừa nói vừa nhìn vào mắt Babe bằng đôi mắt long lanh. Dù thế nào đi nữa thì gương mặt tên nhóc này luôn mang vẻ chân thành xen lẫn ngây thơ.

"..."

"Nên là em không sợ đâu"

Sau nhiều vòng thi đấu, người thắng cuộc sẽ nhận được số tiền đặt cược như mong muốn và người thua phải trả số tiền đã đặt cược lúc đầu. Bầu không khí sôi động được giữ vững cho đến vòng đua cuối cùng diễn ra vào lúc nửa đêm, đây được coi là vòng đặc sắc nhất vì đứa con cưng SSC Tuatara của Pit Babe sẽ rời khỏi bãi đậu xe và tiến vào đường đua.

Charlie đang rất phấn khích vì cuộc đua mà cậu mong đợi sắp được diễn ra, đây là lần đầu tiên cậu được ngồi ghế lái phụ trong một trận đua thật sự. Hơn nữa, người cầm lái còn là người luôn được biết đến với cái tên Pit Babe - vua đường đua. 

Cậu nhóc liên tục xoay đầu nhìn trái phải với vẻ mặt hào hứng. Vừa cài đai an toàn, cậu vừa lén đưa mắt qua phía Babe đang ngồi im. Babe vẫn chưa cài đai an toàn nên Charlie vươn tay ra định cài giúp thì bị anh ngăn cản, Charlie đành phải vội vàng rút tay về với vẻ dỗi hờn.

"Không cần đâu". Babe nói nhỏ, anh quay đầu qua hướng cửa sổ kính ô tô như thể đã sẵn sàng cho cuộc đua.

"Như thế không nguy hiểm sao ạ?"

"Tụi tao không cài đai an toàn khi đấu bên ngoài trường đua"

Charlie thật sự không hiểu , tại sao lại phải mạo hiểm không cài đai an toàn? Nhưng khi nghe Babe nói vậy, cậu cũng tháo đai an toàn của mình ra.

"Tao thì không cần nhưng mày phải cài"

Khi Babe nói xong, bàn tay to lớn lập tức dừng lại và từ bỏ ý định tháo dây an toàn của mình. Mặc dù người đối diện thậm chí đang quay ra hướng bên ngoài như thể không để ý tới, nhưng cậu luôn có cảm giác rằng Babe sẽ biết được liệu mình có nghe lời anh ấy hay không. Giống như anh ấy thật sự có con mắt nào đó vẫn luôn dõi theo cậu từ đằng sau. Mà cũng chẳng có gì là lạ, các giác quan của Babe vốn luôn nhạy cảm hơn mọi người mà, thậm chí Charlie chỉ cần cử động một chút thôi thì Babe cũng nhận ra.

"Đã lâu không gặp, Babe"

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top