Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tell me your dreams.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã là hoạ sỹ, vừa dọn đến khu phố này. gọi là khu phố cho hoa mỹ vậy thôi, chứ đây chẳng khác gì khu ổ chuột.
ngày mới đến đây, gã thích lắm. cứ thấy gã là sẽ thấy xung quanh lỉnh kỉnh nào dụng cụ vẽ, nào khung tranh, áo quần gã thì nhem nhuốc những vệt màu không hình không dạng. à chắc là có đấy, nhưng hình dạng chúng cũng mờ mịt như quá khứ của gã vậy.

em ở đối diện nhà gã, sáng sớm dậy đã thấy gã đứng nhìn qua đây, đăm chiêu suy nghĩ. có hôm em lại thấy gã ngồi mơ màng bên cửa sổ, nhìn ngắm mây trời. gã chưa bao giờ trò chuyện với ai trong khu này, chưa một ai cả. chẳng ai biết gã tên gì, vì sao lại đến đây, chỉ biết bút hiệu của gã là "Jimin".

****

gã vẽ. vẽ tất cả những thứ mà gã thấy. có khi em thấy gã mải mê vẽ một con chim sâu đang rúc trong tán lá. có khi em thấy gã vẽ ông cụ bán cà phê đang thả từng sợi khói thuốc bay, mắt nhìn vào mông lung. có khi em thấy gã chỉ ngồi đó, nhìn xung quanh. nhưng cũng có khi, gã không nhìn gì cả, mà nhắm mắt lại. hình như gã đang muốn lắng nghe hơi thở của vạn vật khi chúng vẫn đang chuyển mình thay đổi từng ngày, chỉ là mình quá vô tâm để nhận thấy. hình như gã muốn lắng nghe lời van xin đầy thống khổ của cái ổ chuột tồi tàn này, khi mà ngày nào chính quyền địa phương cũng xuống gõ cửa từng nhà, thả nhẹ hai chữ "giải toả", rồi đi. ừ thì, nơi này đã chẳng còn chút tàn dư nào của những ngày tươi đẹp khi xưa ấy, ngày mà cỏ xanh bao phủ khắp nơi, hàng quán nhỏ vẫn tấp nập người qua lại... người ta dọn đi, từng người, từng nhà, kể cả nhà người em thương, chính là căn nhà gã đang ở đó.

ngày xưa, lúc em còn bé ấy, nơi đây là một khu phố xinh đẹp. em đã sống trong những tháng ngày hạnh phúc biết bao, em đã được sống trong nhung lụa, được nâng niu cưng chiều như một nàng công chúa. cũng đúng thôi, bố em là chủ xưởng giày ở đây, là người cung cấp công ăn việc làm cho mọi người. gia đình em là những người đầu tiên đặt chân đến chân đồi này, và xây dựng nên nơi đây. xưởng giày, xưởng gỗ, xưởng may,... cứ thay phiên nhau mọc lên, cùng với những hàng quán nhà cửa tiếp nối nhau được xây dựng quanh cái nơi mà người ta gọi là "lâu đài Gió" - cũng chính là nhà em.

nhưng rồi sau này, khi cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra, nhà em phải đứng trên bờ vực phá sản. may mắn làm sao, nhờ người em thương, anh Taehyung ấy, anh ấy mang những máy móc từ nước ngoài về, hướng dẫn cho công nhân sử dụng, còn đồng ý cung cấp máy miễn phí, không chỉ cho nhà em, mà cho tất cả mọi người. nhiều nhà máy khác mọc lên, công việc dư dả, thiếu nhân công, người ta bỏ hoang luôn những nhà máy đó, kéo nhau đi tìm nơi khác sinh sống. gia đình Taehyung sang Pháp định cư, chỉ còn mỗi nhà em, cùng vài người thân cận với bố vẫn níu giữ nơi này.

****

hôm nay, em dậy sớm, ngồi bên cửa sổ với ly cà phê thơm lừng đang toả hơi ấm, em nhìn sang nhà gã, ngôi nhà màu xanh da trời, có ban công nan hoa màu trắng, trên lan can đặt những chậu hoa cúc trắng nho nhỏ. tuy lớp sơn phủ đã tàn phai bởi bao năm tháng nắng mưa giày vò, nhưng trong mắt em, đó vẫn là ngôi nhà màu xanh xinh xắn, nhà của người em thương.

gã vẫn ngồi ở khung cửa sổ thứ hai từ trái sang, nhìn đi đâu đó. em ngắm gã. à, thì ra gã cũng đẹp trai đấy chứ. sao bấy lâu em không nhận ra nhỉ? mái tóc bồng bềnh lãng tử, đôi mắt mơ màng, đôi môi trái tim của gã, cùng lún phún râu trên cằm trông thật sự nghệ sỹ. bỗng nhiên, gã nhìn sang đây, nhếch mép cười với em. gã mang lại tập giấy vẽ, viết lên dòng chữ:

"em tên , ? tôi Jimin."

em nhướng mắt nhìn gã. khó chịu thật. em chẳng hề thích nói chuyện với người lạ, cho dù đó là tên hàng xóm mà em đã (trộm) ngắm trong suốt ba tuần kể từ ngày gã dọn đến đây.

gã mỉm cười, lần này là cười thật sự, cười tít mắt, rồi tiếp tục viết thêm mấy dòng:

"sao đấy? ngại à? sợ tôi làm em sao? yên tâm, tôi chỉ muốn làm quen với em thôi , nàng xinh đẹp ơi."

em nhìn quanh bàn. sẵn có cây bút lông, em nguệch ngoạc tên mình lên cửa sổ. gã (lại) cười.

"tên đẹp nhỉ?"

ơ cái gã này! tên em thì tất nhiên là đẹp rồi!

gã nhìn xuống đường, chỉ chỉ tay, rồi nhìn em.

em hiểu gã muốn gì. nhưng đừng hòng. thân thể ngọc ngà này đã nguyện không bước ra khỏi phòng nửa bước vào những ngày nghỉ. em cần được nghỉ ngơi. với lại, hơi đâu em lại đi nghe lời gã chứ.

gã nhìn em, khẩn thiết.

em miễn cưỡng gật đầu. em chẳng muốn đâu, nhưng không hiểu sao ánh mắt của gã có cái gì đó rất thân quen, em không thể nào chối từ được.

em nhìn gã bước ra khỏi phòng, không quên mang theo đồ nghề của mình. gã xuống tới nơi, đứng trước cánh cổng gỗ bạc màu mục nát, nhìn lên em vẫn ngồi đây yên vị, thở dài một tiếng rồi vẫy tay gọi.

em uể oải đứng lên, lê lết từng bước một xuống cầu thang xoắn ốc mà em yêu quý. vừa mở cửa ra, em thấy gã ngồi trên chiếc ghế gỗ trước cổng, bày biện khung tranh, màu vẽ xung quanh.

em bước sang bên đường. vẫn là chín mươi lăm bước chân quen thuộc em đã đi, từ lúc còn bé. nhưng cảm giác hôm nay sao thật khác lạ! em thấy trong tim có gì đó xao xuyến, thoáng chút nao lòng nhớ về ngày xưa tươi đẹp. mà, có giây phút nào em ngừng nghĩ về khoảng thời gian ấy đâu!

gã mời em ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt cạnh gã.

"hơi đường đột, nhưng em ơi, đêm qua em ngủ ngon không?"

em gật đầu. gã đúng là kỳ lạ!

"vậy em có thể vui lòng kể tôi nghe về giấc mơ của em được không? giấc mơ đêm qua, đêm trước, và tất cả những giấc mơ của em?"

ôi! gã nào biết rằng, đã rất lâu rồi em không còn được ai hỏi han như thế nữa. những câu hỏi nhỏ của gã làm cổ em nghẹn, nước mắt em chực chờ rơi.

em chật vật thoát khỏi những dòng xúc cảm ập đến, bao trùm lấy chính em, và kể với gã về giấc mơ đêm qua, đêm trước, và những đêm trước nữa.

thực ra, chúng đều giống nhau thôi.

em bị ám ảnh bởi suy nghĩ rằng ngọn đồi gió này, nơi thân yêu của em này, sẽ trở về, xinh đẹp như trước kia, Taehyung cũng sẽ trở về, dịu dàng bên em như ngày trước. lớp lớp mái ngói xếp san sát nhau, nhà nhà đêm đến cùng lên đèn ấm áp. em kể, gã vẽ. chẳng mấy chốc bức tranh đã hoàn thành. gã tặng em bức tranh đó, giúp em treo ở bức tường đối diện giuờng ngủ, để khi nào em cũng ngắm nhìn được những ngày lộng lẫy đó.

gã nói, em không nên cứ mãi sống trong quá khứ mà quên mất rằng ở hiện tại, có lẽ những điều em cho là đau khổ lại là hạnh phúc.

em suy nghĩ về lời gã nói.

****

từ hôm đó trở đi, ngày nào em cũng sang trò chuyện với gã. gã kể với em nhiều thứ, em cũng tập mở lòng với gã hơn. ngày nào gã cũng hỏi em về những giấc mơ, và câu trả lời của em thì vẫn vậy. gã tuy thoáng chút thất vọng, em chắc mà, nét mặt của gã, nó giống hệt như lúc Taehyung ngỏ ý đưa em đi cùng, nhưng em lại từ chối ấy. tuy vậy, gã vẫn mỉm cười, và vẽ lại giấc mơ của em.

hôm nay chính quyền người ta tới, bắt em và gã dọn đi ngay. làm sao em có thể dọn đi ngay được, nên họ cho em ba ngày.

ba ngày.

không dài, nhưng cũng không ngắn.

em vẫn thảnh thơi ngày ngày qua xem gã vẽ tranh, vẫn kể cho gã nghe những gì em mơ thấy.

ngày thứ ba, ngày em và gã phải đi.

buổi tối trước hôm đó, em không nằm mơ thấy ngọn đồi gió của ngày xưa, hay của bây giờ, hay bất cứ gì liên quan đến nơi này.

nên sáng sớm, em xách hai túi đồ nhỏ, đủ để em dùng trong khoảng thời gian em tìm nhà mới, sang nhà gã.

em mở cánh cửa gỗ cũ kỹ, bước vào trong. gã đang thu dọn những khung tranh của mình.

gã ngẩng lên nhìn em.

"vậy, đêm qua em mơ thấy gì?" - đây là lời chào buổi sáng quen thuộc của gã.

em mỉm cười.

"đêm qua ấy, em mơ thấy anh. anh đưa em đi."

gã ngỡ ngàng, rồi mỉm cười hạnh phúc nhìn em.

"ừ, anh đưa em đi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top