Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hề,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngồi trong lều, mắt vẫn hướng ra ngoài nhìn làn mưa trắng xóa đang phủ trùm lấy mặt đất. Jimin, thằng em chí cốt của tôi, ung dung nằm trong góc lều, một tay vắt lên trán, tay còn lại cầm điếu thuốc vẫn còn đỏ lửa, cứ chốc chốc lại nhả ra một đợt khói. Nó trông trưởng thành hơn nhiều so với tuổi thật. Làn da rám nắng, cơ bắp cuồn cuộn, và cả cái khuôn mặt điển trai kia nữa. Tất cả những thứ ấy đều làm nó trở nên cực kì nam tính. Tôi vẫn thường thầm ghen tị với nó về điều đó.

Mưa vẫn lộp độp rơi trên tấm bạt tạm bợ được chúng tôi sử dụng làm lều. Gió thổi mạnh đến mức tôi tưởng chừng như quần áo trên người mình sẽ bị lột trần và thổi bay đến một nơi xa xăm nào đó. Những cái lỗ bé tí trên tấm bạt đều được chắp vá một cách thật cẩn thận, nhưng bằng một cách nào đó mà nước mưa vẫn cứ men theo con đường ấy và nhỏ xuống liên tục. Không dưới chục lần tôi đã báo với trưởng đoàn về vấn đề này, nhưng ông ta đều ậm ừ cho qua, rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Trong khi tôi khó chịu ra mặt vì cái lều rách nát đến không thể cứu rỗi này thì Jimin lại nằm ung dung hút thuốc. Vẫn luôn là vậy, thằng nhóc ấy lúc nào cũng tỏ ra bình thản trước mọi thứ, như thể nó là người của cõi nào đó đến đây với mục đích đem lại hòa bình cho thế giới vậy. Không quan tâm đến mọi chuyện, luôn treo trên mặt một nụ cười thân thiện khi cần thiết và chấp nhận số phận mà không có lấy một lời than trách. Ừm, có lẽ Jimin biết cách sống hơn tôi.

Nó tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của bản thân, và đó là điều mà tôi không thể nào làm được. Có lẽ đó chính là lí do Jimin được đảm nhận vị trí 'thằng hề' trong gánh xiếc, một vị trí mà tôi cho là khá hút khách.

Hằng ngày Jimin chỉ cần điểm tô lên mặt mình một nụ cười rộng ngoác rồi bước ra sân khấu, sau đó là một tràng đổ vỡ. Vâng, chính xác là vậy. Nó chỉ cần giả vờ vấp ngã hoặc làm vỡ một cái cốc thủy tinh rẻ tiền đã đủ để làm cho khán giả cười như điên rồi. Phải chi tôi cũng có thể làm được như vậy thì hay biết mấy.

Tôi đã từng hỏi Jimin làm cách nào để có thể diễn vai thằng hề một cách tròn vẹn nhất, nó chỉ cười rồi bảo với tôi rằng, một ngày nào đó tôi sẽ được cuộc sống chỉ dạy tận tình về vai diễn ấy. Tôi bĩu môi khó chịu, có lẽ nó không muốn bị tôi cướp bát cơm nên đã nói vậy để giấu nghề. Thằng nhóc này xấu tính kinh khủng!

"Này, anh ngồi thừ người ra đấy làm gì? Nước mưa tạt ướt hết rồi kìa."

Jimin ngồi dậy hướng mắt về phía tôi, miệng lại nhả ra một đợt khói. Nó đứng dậy ném điếu thuốc trên tay xuống đất rồi dùng mũi chân dụi lên. Tàn lửa đỏ rực lúc nãy bây giờ đã tắt ngúm, khói thuốc còn sót lại vẫn bốc lên rồi tan dần vào không khí. Tôi nhíu mày, ngẩng mặt lên nhìn nó rồi gắt gỏng nói:

"Này, đã bảo là đừng có hút thuốc trong lều mà! Đã vậy còn vứt lăn lóc ở đấy, tự đi mà dọn."

Jimin chẳng nói chẳng rằng, chỉ híp mắt cười. Chả hiểu sao tôi lại ghét cái nụ cười ấy kinh khủng. Jimin cứ luôn cười như vậy, chẳng bao giờ tỏ ra đau buồn hay bi quan. Tôi tự hỏi nó đã bao giờ có cảm giác tiêu cực chưa? Hay nó chỉ đang cố gắng gồng gánh và diễn tròn vai 'thằng hề' của bản thân?

Một thằng nhóc mười bảy tuổi, chưa một lần cảm thấy khó chịu với bất cứ một ai. Nó cứ nở nụ cười, mặc cho khuôn miệng ấy đã dần trở nên vặn vẹo, méo mó, biến dạng và xấu xí đến cùng cực. Hoặc tôi đã lầm. Có lẽ Park Jimin chính là tạo vật của chúa, kẻ được cấu thành từ những điều tốt đẹp nhất trên thế gian. Và cũng chính vì vậy mà nó luôn thật lòng tận hưởng mọi thứ do chúa ban tặng, bao gồm cả cái chết.

Không dưới trăm lần Jimin hỏi tôi về cái chết của bản thân. Rằng, thằng nhóc muốn biết khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng của mình sẽ diễn ra thế nào. Khi nào thì đức chúa sẽ gọi nó về nhà sau cuộc rong ruổi ở chốn trần gian. Và, Jimin vẫn luôn thoải mái khi nói về điều đó, thể như 'chết' đối với nó là một chuyến dạo chơi vô tận ở một vùng đất mới lạ mà nó chưa một lần được đặt chân đến.

Tôi ở với Jimin, trong cái rạp xiếc quái gở này, đã hơn bảy năm. Chúng tôi đều có một vị trí quan trọng trong rạp. Là những kẻ mua vui và tạo ra tiếng cười cho khán giả. Tôi luôn cảm thấy mình thảm hại khi cứ đứng làm những trò lố bịch trên sân khấu. Nhưng tôi vẫn tự an ủi chính bản thân mình, rằng ít ra tôi không phải tỏ ra ngớ ngẩn trong những trò đùa điên rồ như Jimin, một thằng hề với khuôn miệng luôn vẽ thành hình lưỡi liềm sắc lẻm.

Tôi đứng dậy khỏi mặt đất, dùng tay phủi đi lớp bụi dày cui dính trên quần. Tôi húng hắng ho vài tiếng rồi đến gần Jimin, người đang cố gắng lục lọi một thứ gì đó trong đám phục trang hỗn độn.

"Jimin, em đã bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ rời khỏi rạp xiếc này chưa?"

Jimin vẫn chăm chú tìm kiếm, đôi mắt không thèm liếc tôi lấy một lần, giọng vẫn đều đều trả lời tôi.

"Không, Yoongi à, anh biết đấy, chúng ta đã ở rạp xiếc này quá lâu rồi. Hơn nữa, nếu rời khỏi đây thì em biết đi đâu để kiếm sống bây giờ."

"Ừm, ý anh là nếu em có đủ tiền để trang trải cho cuộc sống ở ngoài kia ấy."

Jimin khựng lại, bàn tay đã ngưng đảo lộn đống đồ đầy màu sắc kia. Nó đứng thẳng người dậy, đưa tay vuốt mái tóc đang lòa xòa trên trán về phía sau như một thói quen. Đoạn, Jimin đứng chống hai tay vào hông, chu môi suy nghĩ.

"Hừm, nếu vậy thì phải xem anh có muốn đi cùng em không đã."

Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

"Hửm? Là như nào?"

"Em muốn ở cùng anh, bởi anh là người duy nhất hiểu em, Yoongi à."

Tôi gật gật đầu gượng cười. Hẳn là đối với Jimin tôi là một người rất quan trọng. Nhưng có lẽ thằng nhóc đang đặt hơi nhiều lòng tin vào tôi rồi đấy. Tôi nghĩ là mình không hiểu rõ nó như nó tưởng. Ngay cả việc nó bắt đầu hút thuốc từ khi nào mà tôi còn không biết cơ mà. Thời gian cứ thế trôi qua, mọi thứ đến một cách tự nhiên, và tôi thường không để ý lắm về chúng. Như cái cách mà Jimin giải quyết những vấn đề ấy, nó lựa chọn chấp nhận và bỏ qua.

Với bộ não nhẵn nhụi của mình, tôi không thể đặt ra quá nhiều câu hỏi và dành thời gian cố gắng tìm ra cách để trả lời chúng. Nói như nào nhỉ? Ừm, ví như lúc tôi thắc mắc rằng tại sao Jimin lúc nào cũng cười ấy, tôi thậm chí còn không thể giữ suy nghĩ ấy quá một phút. Chỉ đơn giản là tôi khó chịu với sự lạc quan giả tạo của thằng nhóc, và chấm hết.

Vì thế nên việc tôi hiểu Jimin hơn bất kì một ai khác là một điều phi lí. Nhưng điều quan trọng là bây giờ thằng nhóc coi tôi là người thân thuộc nhất, và tôi không dám nói với nó rằng mình chẳng hiểu gì về nó cả. Nếu tôi nói điều đó ra thì trái tim của nó sẽ tan vỡ thành nghìn mảnh,và như một lẽ hiển nhiên, Jimin chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục nặn ra nụ cười gượng gạo trên môi để che giấu đi sự đau đớn khôn nguôi đến từ tận đáy linh hồn. Tôi biết tỏng hết rồi nhá!

Tôi nhìn nó, Jimin vẫn cười. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy nụ cười này không nguệch ngoạc và giả tạo như trên sân khấu. Chắc do nó thích tôi.

Những tưởng cuộc trò chuyện của chúng tôi sẽ kết thúc trong êm đẹp và sau đó sẽ là chuỗi ngày bình lặng như trước đây. Nhưng rồi tôi nhận ra, kẻ lúc nào cũng bi quan với mọi thứ như tôi lại có thể kiên cường mà sống tiếp, còn người luôn nuôi dưỡng nụ cười trên khóe môi thì không thể bên ta đến lúc góa bụa về già. Nụ cười cuối cùng của Jimin, một nụ cười thật lòng, là một lời tạm biệt để trở về cõi xa xăm.

Hôm ấy tôi nhìn thấy một Jimin không cười, nhưng gương mặt của nó trông thanh thản đến lạ. Mái tóc đen của nó rũ xuống che hết vầng trán rộng, làn môi dày vẫn hồng hào như mọi khi, chỉ là đôi mắt đang nhắm nghiền kia có lẽ sẽ không bao giờ hướng về tôi nữa. Hẳn là tôi đã quá thờ ơ trước những thù hình kì lạ trên môi thằng nhóc. Tuy tôi vẫn luôn chú ý tới vẻ gượng gạo khó coi của thứ đường cong hoàn hảo trên môi nó, nhưng tôi không đủ kiên nhẫn và can đảm để đào sâu hơn. Bởi tôi sợ một ngày nào đó, khi tôi hỏi rằng, Jimin có thực sự đang hạnh phúc không, nó sẽ đáp trả tôi bằng một cảm xúc tiêu cực đến điên rồ. Tôi sợ mất nó. Thế là tôi nhắm mắt cho qua.

Có lẽ chính sự hèn nhát của tôi đã đẩy nó đến bước đường này. Jimin đã đúng, tôi hiểu nó hơn ai hết. Nhưng bằng một cách nào đó, tôi vẫn luôn huyễn hoặc rằng mình chẳng hiểu gì về Jimin cả, bao gồm cả việc nó luôn đeo mặt nạ trước mặt mọi người. Nó là một đứa có tâm hồn bay bổng, theo tôi nhận định là vậy. Và cái người duy nhất ở bên cạnh Jimin, là tôi, đã không lắng nghe những lời thì thầm trong màn đêm đặc quánh, mà để mặc cho nỗi khát khao muốn khám phá một thế giới khác bao trùm lấy tâm trí nó. Cuối cùng, Jimin đã chết vì sự tù túng của cái thế giới khốn nạn này.

Tôi đưa tay đỡ Jimin xuống, vuốt ngược mái tóc của nó về sau. Vết dây thừng hằn trên cổ nó được tôi che đi bởi một cái khăn choàng cổ. Đỡ Jimin về lều, đặt nó nằm lên chiếc giường ẩm ướt do trận mưa phùn vừa qua. Sau đó lặng lẽ dùng phấn son trên bàn vẽ lên mặt mình một đường cong méo xệch. Tôi tự nhìn bản thân ở trong gương, hẳn là sau này vị trí thằng hề trong rạp xiếc sẽ thuộc về tôi.

Ngửa đầu ra cười lớn rồi lại liếc mắt sang Jimin. Chà, có lẽ chỗ Jimin đến là một nơi tốt đẹp lắm, trông mặt nó thanh thản thế kia cơ mà. Chắc sắp tới tôi cũng sẽ đến đó dạo chơi một chuyến xem thế nào.

#Jei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top