Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

First love...

Jimin vẫn còn mang trong mình nỗi nhớ mang tên mối tình đầu. Quả đúng như người ta nói, tình đầu là một thứ gì đó thật đẹp và khó phải mờ, nhưng ta lại chẳng thể chạm đến nó. Như một vì sao sáng trên bầu trời, mỗi lúc nhìn lên ta lại có cảm tưởng nó đang nhìn về phía mình, đưa tay với lấy mới phát hiện ra nó thật xa vời.

Mối tình đầu của Jimin, vào năm cậu mười lăm tuổi. Câu chuyện mang tên tình đầu đó xảy ra tại Daegu chứ không phải là Busan quê cậu. Theo trí nhớ của Jimin, lúc đó cậu chỉ là một đứa học sinh đi trao đổi học sinh trong vòng một tháng. Nhưng nếu đó không phải gặp con người nào đó đã từng giúp cậu rất nhiều lần.

Jimin đã không hiểu rõ cảm giác của mình, cậu chỉ biết một từ được đứa em thân thuộc nhắc đến, đó là "yêu".

Tình đầu của cậu đến một cách bất ngờ và cũng ra đi một cách đột ngột.

Cậu biết anh lên Seoul theo đuổi giấc mơ của mình. Còn cậu sẽ chỉ mãi là một đứa nhóc nhìn anh từ phía sau.

.

Paris tháng tư trời có nắng. Jimin bước dọc phố đi bộ cạnh toà tháp hùng vĩ nằm ngay giữa trung tâm thành phố hoa lệ. Người ta nói con người chỉ tìm đến ngọn tháp hình chữ A này mỗi khi có vấn đề về tình cảm. Một là hạnh phúc, không thì là đau buồn.

Jimin ghé chân vào một tiệm và phê gần đó. Cậu phát hiện ra mùi hương bạc hà ẩn hiện trong quán cà phê nhỏ, vắng này. Nơi góc phòng, một cậu con trai với mái tóc bạc hà nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng đôi mắt một mí ra ngọn tháp sừng sững kia.

Như trí tò một bị ai đó kích thích, Jimin đến ngồi cạnh anh, gọi cho mình một ly cacao nóng. Đoạn, cậu nhìn sang anh:

" Anh thích cacao?"

Người con trai kia lắc đầu.

" Tại sao anh lại uống nó."

" Tại người yêu tôi thích.", anh đáp một cách nhanh gọn khiến cậu có chút ngạc nhiên.

" Tôi có thể biết tên anh chứ?"

Cậu lên tiếng và nhận lại được vẻ mặt đâm chiêu của người kia. Anh đưa cốc cacao lên miệng rồi nhẹ nhàng đáp:

" Suga, cậu có thể gọi tôi như vậy?"

Thật ra đó chẳng phải là tên thật của anh. Nhưng tại người nào đó đã quen gọi anh cái tên thân mật như vậy khiến cho thói quen giới thiệu bản thân của anh cũng thay đổi. Và anh chợt nhận ra đó cũng là một thứ hay khi người ta không biết tên thật của mình.

" Tên anh có nghĩa là đường nhưng có vẻ anh chẳng thích đồ ngọt."

Jimin lên tiếng với vẻ mặt vui vẻ. Anh gật đầu một cái. Đoạn, Jimin nhìn xuống ly cacao còn bốc hơi của hai người mà hỏi:

" Anh có người yêu rồi?"

Anh gật đầu.

" Tôi đoán chắc hai người rất hạnh phúc?"

Cậu lên giọng cuối câu hỏi lại. Anh bắt đầu trả lời một cách tự nhiên: " Tôi không biết có phải hạnh phúc hay không nhưng chúng tôi khi thưởng vẫn hay cãi nhau. Tuy nhiên em ấy lại luôn là người hạ thấp bản thân mà xin lỗi tôi. Tôi biết là lỗi của cả hai nhưng cái tôi lớn quá mà. Mỗi khi hai người đi uống và phê như thế này, em ấy luôn gọi cacao còn tôi lại chọn Americano."

" Vậy Americano là thức uống yêu thích của anh?", Jimin hỏi lại. Anh khẽ gật đầu, tay anh chống cằm nhìn lên bầu trời quang đãng ngoài cửa sổ.

" Anh biết không? Tuy cacao và Americano khác nhau về vị nhưng lời cho ta cảm giác giống ngẫu. ", Jimin khẽ cười. " Này nhé, cacao là một thứ gì đó rất ấm áp và mang sắc ngọt. Khi thưởng thức, nó luôn cho ta cảm giác ngọt ngào ở đầu lưỡi và thậm chí ngay tại vòm họng."

Dừng lại một chút, Jimin tiếp lời: " Americano lại khác, nó là một loại thức uống được xem là đắng. Tuy nhiên chỉ mới cảm nhận vị đắng ở đầu lưỡi thì ta lại bỏ quên vị ngọt khó cưỡng lại ở cổ họng mình."

Rồi Jimin nhìn sang anh: " Anh thấy đấy, tuy hai thứ này khác nhau nhưng không phải cảm giác cuối cùng chúng đem lại điều là vị ngọt đến khó quên sao."

" Có vẻ cậu rất ấm hiểu về điều này?", khoé môi anh khẽ nhếch lên.

" Có người đã từng bảo tôi như vậy.", Jimin đáp với ánh mắt nhìn sâu xa ra bầu trời, thoáng trong đó lại có chút tia đau buồn.

" Cậu không có người yêu?", anh chau này hỏi cậu. Jimin lắc đầu.

" Tôi vẫn ôm mộng sẽ tìm được mối tình đầu của mình. Anh biết đấy, quả đúng như người ta nói, tình đầu chỉ như tia sét thoáng qua chứ không thể giữ lại mãi mãi bên mình."

.

Jimin vẫn nhớ rõ hình ảnh cậu con trai hơn mình hai tuổi cặm cuối đọc sách trong thư viện mỗi buổi chiều tà. Ánh nắng màu máu nhuộm đỏ mái tóc bạch kim của anh. Jimin vẫn nhớ hình bóng con người luôn luôn bước đến thư viện sau mỗi ngày học mệt mỏi. Jimin nhớ tất cả cử chỉ, hành động của con người đó, như là lấy dao khắc lên đá vậy.

Jimin nhớ người kia đã từng hỏi cậu cần giúp gì khi thấy cậu bối rối trước những chồng sách lớn của thể viện. Cậu nhớ giọng nói chắc nịch của người đó khi bảo sẽ giúp cậu cùng nụ cười ngọt lịm khi dẫn cậu đi khắp trường.

Trong những giây phút đó, trái tim Jimin đã xao xuyến mất rồi.

.

Người ta bảo không có gì là mãi mãi.

Jimin phát hiện ra anh có người yêu. Là một người bạn cùng lớp với mình, con người với làn da bánh mật trái ngược hoàn toàn với màu đã trắng sứ của anh.

Cậu nhớ những ngày thân ảnh nhỏ bé kia đến lớp cậu tìm người anh yêu thương nhất rồi cả hai cùng lên sân thương trò chuyện. Jimin cuối cùng vẫn chỉ là người đứng phía sau.

Jimin đã phải giấu cảm xúc của mình đi. Cậu giả vờ như là một người em của anh.

Nhưng những ký ức về anh, Jimin vẫn nhớ rất kỹ.

Anh đã cho cậu mượn ô trong đêm mưa trút nước để rồi sốt cao đến mức phải nhập viện. Hay những lần anh gác bài tập của mình để chỉ bài cho cậu ở góc thư viện. Hay những lần cậu vòi anh đi chơi và làm cho bạn trai anh phải gắt lên vì không quan tâm đến mình.

Nhưng Jimin biết rằng anh đối xử tối với cậu như vậy vì trong tim anh, cậu là một đứa em trai cần được bảo vệ và che chở, không hơn không kém. Cậu cũng biết rằng, cậu sẽ chẳng bao giờ vượt quá ranh giới của hai từ "em trai".

.

Jimin không biết tại sao bản thân mình lại đem câu chuyện tám năm về trước kể cho người con trai lạ mặt mới gặp lần đầu. Cậu cảm thấy nơi anh có chút thân thuộc. Tựa như có ai đó có thể lắng nghe nỗi niềm của bản thân, Jimin muốn trút hết tất cả đẻ rồi có thể quên đi một cách êm đẹp.

" Nếu như có thể, cậu vẫn sẽ yêu người đó chứ, tình đầu của cậu ấy?", anh ngắt lời hỏi với vẻ nghĩ ngợi sâu xa.

" Có lẽ. Có lẽ vì thế mà tôi vẫn chưa tìm được bạn đời cho mình đấy.", Jimin đùa nhưng trong ánh mắt có chút gì đó hụt hẫng kèm vẻ đau đớn đến xót xa.

Trái tim bị trói buộc của Jimin vẫn mãi hướng về người được gọi là mối tình đầu.

Điện thoại của anh rung lên, anh bắt máy trả lời. Phía bên kia đầu dây là một giọng nói trầm ấm: " Anh đang ở đâu vậy? Em tìm được chỗ này hay lắm. Em đến đón em rồi cùng đến đó nhé."

" Ừ", Jimin có thể thấy được nụ cười ngọt như đường thấp thoáng trên đôi môi của anh. Có chút thân thuộc đến kì lạ. " Anh đợi em ở quán và phê cạnh tháp."

Anh tiếp lời. " À, với lại cacao ngọt lắm đấy."

Jimin có thể nghe thấy tiếng cười vang lên qua điện thoại. Cái cảnh tượng này quen đến lạ, cứ như cậu đã từng chứng kiến ở đâu đó rồi. Dù vậy, Jimin vẫn tự huyễn rằng đây không phải là hiện thực.

Anh đứng dậy trả tiền cho cả cậu rồi lên tiếng:

" Bây giờ tôi phải đi rồi. Cuộc nói chuyện rất thú vị nhưng tôi e không thể tiếp tục. Tiện thể, tên tôi là Min Yoongi."

Đôi mắt Jimin mở to như không muốn tin vào điều mình vừa nghe. Anh đưa tay vào túi tìm thứ gì đó rồi đặt trên bàn:

" Jimin à, tình đầu chỉ là để nhớ chứ không phải cùng đi đến cuối đời."

Cậu thấy nụ cười của anh trở nên mờ nhạt. Phải chăng anh cũng đã từng như cậu, đánh mất tình đầu của mình để rồi tìm thấy được một chỗ dựa vững chắc khác. Có lẽ anh đã học được cách buông tay. Còn cậu?

Dõi theo bóng lưng quen thuộc ngày nào mà mình vẫn luôn thầm mong nhớ, Jimin còn thấy cả được con người quen thuộc với nụ cười hình hộp ngốc nghếch ngày nào đang chờ anh trước cửa quán cà phê.

Jimin nhìn xuống thứ anh vừa đặt trên bàn, đó là một bức ảnh, trong đó có một cậu con trai với mái tóc vàng hoe. Đó chắc chắn là cậu thời còn cắp sách đến trường. Jimin ngày đấy trong thật ngây ngô, chưa biết thế nào là sóng gió cuộc đời. Cậu trong bức ảnh đang nhìn lên bầu trời xa xăm kia với một nụ cười đủ làm ấm lòng mọi người.

Jimin nhìn dưới tấm ảnh có một dòng chữ:

" Tạm biệt tình đầu của tôi.
_Min Yoongi_"

Khoé môi Jimin nhếch lên. Bao năm tìm kiếm hình bóng anh, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Jimin không biết mình là tình đầu của mối tình dai dẳng này.

Có lẽ cũng là lúc cậu phải buông bỏ rồi nhỉ?

Đúng như những gì Yoongi đã nói: " Tình đầu chỉ để nhớ."

Yoongi sẽ mãi là kia ức đẹp trong lòng của cậu con trai dại khờ tên Park Jimin.

" Tình đầu sẽ chẳng cùng mình đi đến cuối đời."

Có lẽ Yoongi rời bỏ Jimin vì một lý do nào đó, rồi đến với người bạn cùng lớp của cậu ngày nào mang trên Kim Taehyung. Có lẽ tình đầu là tình cảm sâu nặng nhất nhưng lại mang chút bồng bột của tuổi trẻ, chút dại khờ của thanh xuân. Có lẽ vì thế mà Yoongi tìm đến một nơi vững chãi hơn cho tình yêu của mình, để chỉ nó trưởng thành hơn.

" Anh à, có lẽ bây giờ em cũng phải học cách làm chỉ tình yêu của mình trưởng thành hơn rồi."

Jimin nghĩ thầm. Cậu cất bức ảnh vào ví rồi bước ra ngoài nhìn lên bầu trời xanh bị chắn ngang bởi đỉnh tháp nhọn hùng vĩ sừng sững nơi đây:

" Tạm biệt nhé, tình đầu của em."

Cậu vẫy tay nói lớn với hai con người đang nắm tay nhau đi trên phố. Cậu cơ hồ có thể thấy được nụ cười mỉm của người đó sau câu nói kia. Bàn tay của họ lại đan chặt vào nhau hơn.

Đã đến lúc Jimin phải tìm chỗ dựa cho mình rồi. Cậu quay người lại. Jimin sẽ bước trên một con đường khác, để rồi một ngày nào đó gặp lại, cậu sẽ đan tay mình vào tay người mình yêu mà mỉm cười nói với anh cậu đã tìm được một nơi để dừng chân cho cả cuộc đời sau này.

Còn bây giờ cậu sẽ phải học cách quên đi và buông bỏ anh thôi.

" Tạm biệt Yoongi, tình đầu của em."

.

19.21_13.03.2018
_luna_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top