[1.1]
Donghyuck biết Jaemin đang phải trải qua một thời gian khó khăn và cậu không thể bắt Jaem làm những điều cậu ấy không muốn được :
Tớ chỉ ước một ngày nào đó tớ và cậu sẽ cùng nhau về nhà , vô lo vô nghĩ , tận hưởng niềm vui nhưng tớ không muốn tạo thêm bất kì áp lực nào cho cậu . Tớ sẽ thăm cậu khi tớ rảnh nên hãy gọi cho tớ thường xuyên nhé !
Jaemin chỉ gật đầu và khẽ ôm Donghyuck , ôm thật chặt , bởi cậu biết đây có lẽ sẽ là lần cuối .
....
Jaemin mở khóa căn hộ mà cậu đang thuê và bước vào trong , cởi áo choàng và khăn , khẽ khàng đặt nó trên ghế .
Cậu còn chẳng thèm bật đèn . Cậu cứ ngồi đó để bóng tối bao trùm cơ thể .
Có Chúa mới biết cậu nhớ họ đến nhường nào .
Nhưng cậu đã đánh mất đôi mắt cười cùng giọng nói ngọt ngào kia rồi .
Nằm cuộn mình trên chiếc giường lạnh lẽo , Jaemin ước nỗi đau này sẽ biến mất . Thứ duy nhất có thể nghe được trong căn phòng trống rỗng là tiếng nức nở của cậu .
Jaemin cảm thấy có lỗi khi đã đưa sai số cho Donghyuck nhưng vì lợi ích của cậu và của họ nữa .
Dù sao gặp được bạn bè sau nhiều năm xa cách cũng là quá đủ với cậu rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top