Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Trở lại chiến trường

Ngày 27 tháng 3 năm 2189

Bốn ngày đã trôi qua, điều này đồng nghĩa với việc thời gian nghỉ phép của Cozmo đã hết. Cô bắt đầu quay về căn cứ với tâm trạng ấm ức mặc dù cô là người xử lí gần hết đám cướp đó. Nhưng làm sao mà kêu thấu được với ai cơ chứ khi mà sự tồn tại của Elite Forces chỉ có chính phủ và nội bộ quân đội WPMO biết và nó vẫn chưa được công bố cho cư dân thành phố này cơ mà, nhất là chuyện trong nhóm lại có hai người ngoài hành tinh nữa. Nếu họ mà biết được thì rắc rối to, bởi họ sẽ cho rằng chính phủ đang chiến đấu chống lại người ngoài hành tinh thì giờ tại sao lại đi liên minh với người ngoài hành tinh khác?? Há chẳng phải họ đang bán đứng cả người dân luôn hay sao??

Quay lại với khung cảnh trên xe buýt, Vulture đang ngắm nhìn cảnh vật trôi dần qua bên ngoài, bất giác anh quay lại nhìn Cozmo. Cô đang thiu thiu ngủ, ôm những chiếc túi đựng toàn là linh kiện điện tử. Lúc này Vulture nhìn kỹ thì mới thấy Cozmo trông thật xinh đẹp: khuôn mặt hình V line đúng chuẩn với mọi mong ước của cánh đàn ông, mái tóc ngắn nhưng lại mượt mà, nước da trắng trẻo không tì vết mà còn mềm mại nữa, bờ môi nhạt màu căng mọng cùng với hàng lông mi cong vút, những thứ đó khiến cho Vulture phải đỏ hết cả mặt:

Vulture: *suy nghĩ* Trong thời khắc như thế này mà tại sao Cozmo lại quá xinh đẹp như thế? Hơ… Bình tĩnh nào Vulture, mày phải giữ cái tính hiếu chiến của mày lại, nếu mày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thế thì mất hình ảnh Vulture trong mắt Liên Đoàn EOS mất.

Khi về đến nơi, thấy Vulture trông mệt mỏi nên Cozmo hỏi:

Cozmo: Anh làm sao vậy? Mắt anh thâm quầng rồi kìa.

Vulture: À…  ờ… không có gì, chỉ là hôm nay tôi không ngủ được.

Cozmo: Sao thế? Nhớ ai đó ở EOS à?

Vulture: Tất nhiên là không, tôi chỉ lo cho việc bị lũ Usurpers phục kích khi trên đường về căn cứ thôi.

Nói là thế chứ lý do đằng sau việc Vulture không ngủ là vì anh phải đấu tranh tư tưởng giữa việc chống đỡ hình tượng của anh và việc chịu đựng mọi cám dỗ đến từ phía Cozmo.

Vào trong căn cứ, chỉ có Avre đang ngồi đọc sách. Nhìn thấy cả hai người trở về, Avre mừng lên:

Avre: A! Hai người đã về. Sao? Chuyến đi xuống thành phố Rester thế nào?

Cozmo: Ehm… thì…

Vulture: Rất thú vị, lần đầu tiên trong đời anh được thưởng thức cái món bánh mì Kebab đấy. Mùi vị thì ngon không thể tả, những miếng thịt bò thì nướng cháy xém cạnh nhưng lại giòn đặc vị nước sốt và những miếng rau, miếng cà chua, dưa chuột tươi mát. Nghĩ lại thôi mà vẫn thấy thèm.

Avre: Hế… nghe hay đấy!

Cozmo: Cơ mà Marine, Teal với Sol’vey đi đâu rồi?

Vulture: Ừ nhỉ.

Avre: Họ á? Marine lại đến cục tình báo Wafer rồi, còn Teal và Sol’vey thì được lệnh của ngài nguyên soái Helix đến thành phố Marx kiểm tra xem ở đó có dịch bệnh hay phóng xạ gì không, chắc chính phủ cũng đang mong muốn phục hồi lại thành phố đấy chứ. Hai người đó vừa rời đi ngày hôm qua thôi.

Cozmo: Vậy à? Này Vul-

Vulture: Để họ làm công việc của họ đi, tính tôi không thích can thiệp vào chuyện của người khác, nhất là nhiệm vụ của riêng họ.

Nói rồi Vulture đi vào phòng của anh, để lại sự ngạc nhiên cho Cozmo và sự bối rối cho Avre. 11 giờ 24 phút sáng, hiện giờ tại thành phố Marx, Teal và Sol’vey đang chiến đấu với lũ USMj, tuy chúng chỉ trang bị những vũ khí hạng nhẹ nhưng lại rất đông nên hai người phải hơn hai tiếng mới xử lí hết. Bước qua những cái xác, Sol’vey tiện tay nhặt lên một khẩu Alien Rifle:

Teal: Mày tính sử dụng khẩu súng đó à? Đưa đây cho tao xem nào.

Sol’vey: *gầm gừ*

Teal: Cứ gầm gừ đi, không có Cozmo ở đây thì tao cũng không hiểu mày đang nói cái gì. Hừm… xem ra cơ chế hoạt động của nó giống y hệt khẩu Alien Shotgun của tao, mày chỉ cần đặt tay ở đây và đây là có thể sử dụng được.

Hai người tiếp tục cuộc hành trình, qua những ngôi nhà xập xệ, những cửa hàng đổ nát hoang tàn. Đang đi giữa chừng thì Sol’vey bỗng đứng khựng lại, cứ chằm chằm về phía trước:

Teal: Sao thế? Có gì ở đằng trước à?

Sol’vey không nói không rằng, bỗng dưng gầm lên một tiếng rất lớn rồi bắt đầu chạy. Teal thấy thế liền đuổi theo, vì chân là loại 3 khớp nên Sol’vey chạy rất nhanh, Teal cũng dựa vào việc bản thân anh là Android không biết kiệt sức nên cũng ráng chạy mặc dù vẫn còn bị bỏ xa. Sol’vey nhảy qua một cái hố lớn một cách dễ dàng trong khi Teal thì phải vượt chướng ngại vật một cách chuyên nghiệp. Chạy được cỡ 4km thì đến một tòa nhà lớn, Sol’vey chạy vào trong:

Teal: *suy nghĩ* Xem ra nó nhận thấy được cái gì đó ở trong tòa nhà kia.

Đến sảnh lớn thì Sol’vey dừng lại, dáo dác nhìn quanh rồi chạy vào cầu thang đi xuống hầm gửi xe. Xuống tới nơi, đối mặt với Sol’vey là một đám USM và USMj đang canh giữ một cánh cửa lớn màu vàng có những ký hiệu kì lạ trên đó. Teal cuối cùng cũng đuổi kịp, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Sol’vey kéo vào núp sau một chiếc xe tải cũ, chỉ cho Teal biết về sự hiện diện của đám Usurpers và cánh cửa này:

Teal: Cánh cửa đó, màu sắc đó, chắc chắn đây là hang ổ của chúng. Ta nên báo cáo về cục tình báo.

Teal: *radio* Đây là Elite Five từ Elite Forces, gửi báo cáo đến cục tình báo Wafer. Chúng tôi vừa tìm thấy một hang ổ UF ở dưới hầm đỗ xe trong một tòa nhà phía nam thành phố Marx. Nhắc lại, chúng tôi vừa tìm thấy một hang ổ UF ở dưới hầm đỗ xe trong một tòa nhà phía nam thành phố Marx. Địa điểm của tòa nhà này là 2F15’3D473E’562B. Đặc điểm nhận dạng của tòa nhà là có bảng hiệu lớn tên là Krita. Yêu cầu chi viện một đại đội Plazma sử dụng súng trường, súng ngắn, súng bắn tỉa, tất cả đều phải gắn nòng giảm thanh, không được sử dụng vũ khí nổ vì khu vực phục kích là hầm đỗ xe, dễ bị sập nếu xảy ra sóng xung kích lớn, hết!

Proxy: *radio* Đã nhận báo cáo, chúng tôi sẽ phái một đại đội Plazma gồm 150 người tới chỗ anh ngay, hết!

Marine: Không, hãy trang bị thêm C4 đi, chắc chắn anh sẽ cần phải phá cánh cửa đó đấy.

Teal: M… Marine? Tại sao anh lại ở đó chứ??

Marine: Ngày nào tôi cũng ở đây mà.

Teal: Nhưng mà lần nào mọi người gọi về cho cục tình báo thì anh luôn chen vào.

Marine: Trùng hợp thôi.

Proxy:  Teal, mong anh hãy làm theo những gì Marine nói.

Vài giờ sau, cả đại đội đã đến nơi. Theo kế hoạch do Teal đề xuất, anh sẽ ném hai quả Flashbang để làm mù lính canh gác, sau đó nhóm bắn tỉa sẽ sử dụng Needle hạ gục hết đám lính:

Teal: Số lượng lính canh gác là 45, nhóm bắn tỉa có 10 người, yêu cầu xử lí hết tất cả tối đa trong 30 giây để chúng không kịp nổ súng và gọi tiếp viện, vì ta không biết được bên kia cánh cổng có bao nhiêu tên. Tất cả đã nắm được chưa?

Lính Plazma: Đã rõ!

Sau khi đã bố trí địa hình, tất cả đã vào vị trí, chỉ cần đợi hiệu lệnh của Teal. Trong một khoảnh khắc, Teal ném ra một quả flashbang, làm chói mắt cả đám USM:

Teal: BẮN!

Rất nhanh chóng, nhóm bắn tỉa đã hạ được chúng. Lũ USMj chưa kịp cầm vũ khí lên ngắm thì đã bị Teal ném cho quả flashbang thứ hai, cũng bị mù nốt, rồi cũng bị hạ nốt, nhưng tên USMj cuối cùng đã nổ súng, bắn xuyên đầu một lính bắn tỉa:

Teal: Khốn kiếp!

Tên cuối cùng đã bị hạ, tất cả im bặt một lúc lâu: Tiếng súng đã nổ… nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì ở phía bên kia cánh cổng. Bên này, Teal đang làm động tác tôn trọng cho người lính bắn tỉa đã bị hạ:

Teal: Anh làm tốt lắm, chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ những cống hiến của anh. Hãy yên nghỉ.

Chỉ huy đại đội: Thưa ngài…

Teal: Ta cần phải giải quyết vấn đề này nhanh nhất có thể. Mau lấy C4, cánh cổng này không quá dày.

Lệnh được thi hành, sau vài phút C4 đã được đặt, Teal ra lệnh kích hoạt. Một tiếng nổ lớn phát ra, nhìn vào bên trong thì khung cảnh thật lộn xộn, xác Usurpers nằm la liệt, có tên bị nát ra thành nhiều mảnh, máu me dính đầy tường và sàn:

Teal: Tiến công! Hạ hết bọn chúng, không được để tên nào sống sót.

Sau hai giờ đồng hồ chiến đấu ác liệt, tất cả Usurpers bên trong hang ổ đã bị hạ, số lượng xác chết lên đến 1000 tên, song bên ta bị thiệt hại gần một phần tư đại đội. Chưa kịp nghỉ ngơi, Sol’vey nhìn chằm chằm vào bên trong một hành lang nhỏ, gầm gừ một tiếng rồi rồi chạy vào hành lang đó:

Teal: Còn nữa hả? Mười người với tôi sẽ đuổi theo Sol’vey, số còn lại cố thủ cánh cổng đề phòng có phục kích từ bên ngoài.

Qua nhiều ngõ ngách quanh co uốn lượn như mê cung, Teal vừa chạy vừa nhìn lên những biểu tượng in trên tường:

Teal: Mấy cái thứ này là cái quái gì vậy?

Teal: Chậc, chẳng hiểu gì suất.

Càng chạy những kí hiệu xuất hiện càng nhiều, nhưng điều xui xẻo là Sol’vey lại chạy đến một đường cụt, Teal và cả nhóm đuổi kịp, vì là Phoenix Falkok nên Sol’vey có thể nhận thấy sự sống ngoài hành tinh ở phạm vi xa, kể cả có nhiều chướng ngại vật che chắn. Sol’vey không chịu thua, quyết giải thích rằng phía sau bức tường này là một lối đi bí mật, nhưng đáp lại nó là sự khó hiểu của cả nhóm:

Teal: Đường cụt rồi, tao còn chẳng thấy một công tắc hay cánh cửa gì nữa đây.

Đến lúc này Sol’vey mới chợt nhớ đến kí hiệu giao tiếp bằng tay dành cho người câm mà Cozmo đã dạy cho nó hồi ở căn cứ. Thế là Sol’vey bắt đầu múa đôi bàn tay, ra hiệu giải thích Teal:

Teal: Hả? Giờ này mà mày còn múa may gì nữa vậy?

Chỉ huy đại đội: Thưa ngài, tôi nhận ra chúng. Đây là ngôn ngữ giao tiếp bằng tay cho người câm, ngài nhìn đi, tôi có thể nhận ra được những kí hiệu này: Đây – là – một – bức – tường – giả.

Teal: Cái gì?

Teal chạy đến bức tường, vừa đi vừa gõ báng súng lên tường, phát hiện ra tiếng va đập ở phần này khác với những phần tường khác:

Teal: Vậy là nó nói đúng, đây là tường giả!

Nói rồi anh thu toàn lực đạp bức tường, phần tường giả sụp đổ xuống, để lộ ra bên trong là một cây cột trông như ăng-ten đang phát ra những luồng từ trường màu xanh biển và một tên AUS đang điều khiển nó. Chưa kịp phản công, ngay tức khắc Sol’vey đã hạ tên AUS với khẩu PSI Cutter. Nhưng xui xẻo là viên đạn của khẩu súng bắn xuyên qua tên Usurpation và phá hủy luôn bảng điều khiển, từ trường biến mất. Lúc này một màn hình lớn hiện lên, trước mắt Sol’vey và cả nhóm Teal là một mô phỏng Trái Đất với 6 chấm đỏ phân bố khắp cả thế giới, mờ nhạt mất một chấm còn 5. Teal đã vừa nhìn một hồi rồi hiểu ra được:

Teal: Những cái chấm đó chắc chắn là biểu hiện cho vị trí của từng cái cột đó.

Teal: *suy nghĩ* Hừ! Mệt rồi đây…

Sol’vey đã nhìn thấy anh nắm chặt bàn tay lại. Bỗng dưng có rung chấn:

Teal: Khốn kiếp, nơi này sắp sập rồi! Rút lui ngay!

Sau khi đã cùng đại đội mang thi thể những người đã hi sinh ra khỏi hầm, vừa đi được 400m thì cả tòa nhà bắt đầu sụp đổ, khói bụi bay mù mịt, sóng xung kích đã tạo nên phản ứng dây chuyền khiến cho những tòa nhà gần đó vốn bị yếu nền móng liền sụp đổ theo:

Teal: Đi ngay!

Đống đổ nát đã để lại cho Teal và cả đại đội một sự im lặng ghê rợn, khung cảnh thành phố vốn hoang tàn nay lại càng đổ nát thêm. Lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn, trên đường quay về, Teal thẫn thờ đi vì anh biết cuộc chiến vẫn còn đợi anh ở phía trước. Sol’vey đến bên anh, hiểu được cảm giác của anh liền xoa đầu anh như xoa đầu một con mèo rồi đưa ngón tay cái lên, biểu thị rằng anh là số một. Teal ngẩn cả người:

Teal: Haiz, xem ra khi về đến căn cứ tao phải làm cho mày một cái vòng phiên dịch rồi. Đâu thể để Cozmo dịch cho mày hoài được, tao cũng đâu có hiểu kí hiệu tay của mày.

Teal: Công lớn lần này thuộc về mày đấy, vì mày phát hiện ra hang ổ của chúng với cả cánh cổng mà. Tao chỉ có việc gọi viện quân thôi.

Chỉ huy đại đội: À… xin lỗi, nhưng xem ra công việc vẫn chưa xong đâu ạ thưa ngài Teal.

Teal: Hửm?

Chỉ huy đại đội: Vì ngài còn phải đối chất với phía quốc hội nữa. Ổ UF đã được báo cáo về cục rồi mà. Những thông tin đó chắc chắn sẽ đến tai nguyên soái Helix. Rồi chắc chắn ngài ấy sẽ chuyển nó đến Quốc hội.

Teal: …

Teal: Đệch!

20 giờ 15 phút, đâu đó tại trung tâm chính phủ, trong một căn phòng đầy những xấp tài liệu chiến trường. Nguyên soái Helix đang đọc những báo cáo được gửi về từ cục tình báo Wafer lúc chiều, nét mặt đăm chiêu. Bỗng anh nở lên một nụ cười nửa miệng, thầm nghĩ:

Helix: Hể? Vậy ra đây chính là lí do mà tại sao lũ Usurpation Forces xuất hiện nhiều như thế sao?

Helix: Hửm? Còn năm cái trên thế giới nữa sao?

Helix: *trầm tư* Khó nhằn rồi đây…

Sau 3 ngày, Teal và Sol’vey về đến căn cứ, nhưng họ không thấy ai trong căn cứ:

Teal: Sao chẳng thấy ai vậy nhỉ?

Bất giác, Sol’vey đi lên cầu thang, bước tới trước cửa phòng Cozmo, không nói không rằng mở cửa phòng ra. Bên trong, Cozmo đang thay đồng phục:

Cozmo: Hơ…!!

Sol’vey: …

Cozmo: AHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!

Cozmo: Cút ngay!!!

Cozmo vừa hét vừa ném cái mũ chống đạn của cô lên mặt Sol’vey, vì là Cosmic Human nên lực ném rất mạnh, đến mức Sol’vey văng ra khỏi cửa, nằm bất động. Việc này khiến Teal tái cả mặt, mặc dù anh là Android. Sau 15 phút, Cozmo ra khỏi phòng, vẫn không quên cho Sol’vey hai cái tát:

Cozmo: Sao hai người giờ này mới về? Quốc hội triệu tập Elite Forces kìa. Marine, Vulture và Avre đi trước rồi.

Teal: Vậy là... nó đã đến rồi nhỉ…

Cozmo: Gì thế?

Teal: À không có gì, chỉ là cuộc triệu tập lần này có lẽ sẽ hơi phức tạp.

Teal: *suy nghĩ* Cơ mà hình như mình quên cái gì ấy nhỉ? Thôi kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top