Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I LOVE YOU 3000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Steve ngồi đấy , giữa đống đổ nát , giữa nơi chiến trường khốc liệt này , nhóc con Peter cứ khóc mãi không ngừng , nó vừa khóc vừa gọi tên anh ấy , gọi tên Tony ... con người giờ đây đã nằm bất bất động trên đôi bàn tay của cậu . Steve chưa bao giờ có thời gian để nhìn ngắm anh kĩ như lúc này , đôi mắt sáng thật đẹp hiện lên trên khuôn mặt đã hằng lên quá nhiều nỗi mệt mỏi .Trông anh vẫn luôn vậy , vẫn không bao giờ chịu thể hiện cho người khác thấy mình yếu đuối cô đơn hay mệt mỏi như thế nào!. Vẫn cái vẻ kiêu ngạo luôn cho rằng mình là kẻ thiên tài có thể một mình gánh vác được tất cả mọi thứ , vẫn cứ thế gặm nhấm nỗi đau một mình , để rồi giờ đây kẻ phải ám ảnh bởi nỗi mất mát đến hết cuộc đời chính là tôi đây , ... Steve đây !

Tôi vẫn còn chưa kịp nói với anh rằng tôi yêu anh nhiều tới chừng nào ... có lẽ là 3000 lần chăng .

Đám tang Anh diễn ra không u ám như mọi người thường nghĩ , giờ đây không ai còn khóc nhiều nữa , kể cả bé Nhện của chúng ta cũng chỉ nấc lên vài tiếng , tôi biết thằng nhóc đã kìm nước mắt lại rất nhiều , nó không muốn tôi cảm thấy đau đớn nữa , nó muốn tôi biết rằng bố nó hy sinh như một vị anh hùng và không việc gì phải đau khổ nữa mà phải luôn cảm thấy tự hào , vì bố nó mà cả nhân loại mới có được hạnh phúc như ngày hôm nay , nhưng tôi biết kể cả trong giấc mơ thằng bé vẫn luôn hỏi tôi rằng ... tại sao tất cả mọi người đều được hạnh phúc còn chúng ta thì không , tại sao chỉ mình chúng ta phải chịu nỗi mất mát .

" Tất cả mọi người ở đây cũng chính là con đấy Peter , bố Tony hy sinh để con được trở lại . Và con sai rồi , không phải chỉ mình chúng ta phải chịu nỗi mất mát mà tất cả mọi người trên hành tinh này cũng phải chịu nỗi mất mát . Tất cả họ đều mất đi một Tony Stark , mất đi một anh hùng ."

.............   Nhiều năm sau đó .........

Steve giờ đây không còn là một vị đội trưởng Mỹ mạnh mẽ và xung sức nữa , chức vụ ấy từ lâu đã dành lại cho Sam Wilson và người bạn đã cùng anh cả một thời thơ ấu Bucky Barnes . Cậu giờ đây chỉ còn là một ông già chờ tới ngày được gặp lại anh , Steve đã dành cả một cuộc đời để sửa những lỗi sai của mình dù thời gian là một khái niệm không thể thay đổi . Cậu đã giữ lời hứa với anh rằng nuôi dạy thằng bé thật tốt , để rồi nó cống hiến hết mình cho khoa học nhưng phải chắc rằng không như cái cách ngông cuồng như anh trước đây . Nhưng có vẻ điều đó là khá khó vì Peter luôn lấy bố nó làm thước đó cho chính con người mà cậu nhóc muốn trở thành .

" Tôi chắc chắn rằng nếu anh còn đây và cùng tôi nuôi dạy thằng bé thì anh chắc chắn đã không cho nó giành hết thời gian trong ngày để vùi đầu vào đống máy móc để rồi quên ăn quên ngủ rồi nhỉ ." Steve mỉm cười với đống ký ức của mình khi cậu giờ đây chỉ còn có thể nằm bất động trên chiếc giường bệnh nơi mạnh sống chỉ còn phụ thuộc vào những chiếc ống của máy trợ cấp Oxi nằm lạnh ngắt trên sóng mũi của mình .

Thằng bé vẫn luôn ngồi kế bên không rời cậu nửa bước , giờ đây Peter không còn là thằng nhóc ngày nào nữa , nó cũng có một già đình nhỏ hạnh phúc với một bé gái tên Morgan Stark . Thằng nhóc lúc nào cũng kể cho con bé những câu chuyện về anh khiến nhiều lúc con bé có thể học thuộc lòng như trả bài vậy . Và cứ mỗi lần thằng nhóc lại bắt đầu " Này Morgan , hồi đó ông con đã từng ..." thì con bé lại " Con biết rồi ... con yêu bố 3000 lần"

" Bố ơi ... con yêu bố ... 3000 lần" ... và đó cũng chính là lời nói cuối cùng thằng nhóc nói với tôi lúc tôi ra đi , nhóc con nắm bàn tay tôi thật chặt , tôi đã luôn dặn nó rằng không được khóc nữa mà nhưng giờ đây nó lại tiếp tục khóc rồi .

Có lẽ giây phút ấy cuối cùng cũng đã tới rồi , giây phút mà tôi sắp được gặp lại anh rồi .

" Bố ... cũng ... vậy .... Bố sẽ ... chuyển lời ... tới ... bố Tony"

Và rồi ánh sáng tràn ngập căn phòng , hôm đó là một ngày trời thật đẹp .

..........................................................................................................................................

Xung quanh là một quầng sáng tới chói mắt , cậu mò mẫn giữa vùng ánh sáng vô tận này .

" Đây có phải Alfheim không , thiên đàng giành cho những sinh vật yếu ớt. Thor đã từng nhắc tới nơi này nhiều lần khi nói tới nơi Tony sẽ đến khi anh không còn ở lại với chúng ta nữa , liệu mình có thể tìm được anh ấy ở đây không."

" TONY .... TONY ... ANH ĐÂU RỒI ... TONY !!"

Xin hãy làm ơn cho tôi gặp lại anh ấy , chỉ một lần cuối thôi , xin hãy cho tôi gặp lại Tony ...

" Tôi đây Steve" ở cuối dải ánh sáng là một bóng người quen thuộc , trông khuôn mặt anh vẫn thế , vẫn giống lần cuối tôi nhìn thấy anh hay thậm chí còn có phần rạng rỡ thanh thản hơn rất nhiều , anh thật sự đang ngồi đấy , vẫn điệu bộ bắt chéo chân trên chiếc sopha quen thuộc , nụ cười rạng rỡ ... thật sự là anh đấy ư .

Tôi chạy thật nhanh tới , vươn tay liệu sẽ ôm lấy anh vào lòng , tôi phải thật nhanh lên không anh sẽ lại biến mất như mọi lần nữa , anh sẽ lại tan ra như cát bụi .

" Tôi ở đây Steve , tôi không đi đâu nữa đâu"

Cuối cùng thì tôi cũng chạm được tới anh rồi , tôi thật sự đang ôm anh trong vòng tay , anh thật sự ở đây , cơ thể ấm áp , luôn có mùi thuốc sát trùng và dầu máy .

" Anh có biết lúc anh ra đi tôi đã đau đớn và dằn vặt nhiều tới mức nào không hả Tony , tại sao anh lại bỏ tôi một mình . Peter nhớ anh rất nhiều , mọi người ai cũng tiếc thương cho anh , ... tôi xin lỗi , đáng ra tôi phải ... Tony"

Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt : " Thôi nào Steve , cậu thật không tiếc thương cho một ông già chứ , ngồi xuống đây đi , kể cho tôi nghe mọi chuyện nào. "

Và rồi chúng tôi trò chuyện với nhau thật lâu , tôi thật sự không nhớ rằng lần trò chuyện cuối cùng của chúng tôi diễn ra lúc nào khi nó không kết thúc bằng một cuộc chiến , anh giờ có vẻ điềm đạm hơn rất nhiều , không còn ngắt lời người khác nữa , anh chỉ đơn giản ngồi đó lặng im nghe tôi kể về mọi thứ . Kể về thế giới đã thay đổi như thế nào sau cái búng tay của anh mang mọi thứ trở lại , kể về thế giới đã tiếc thương cho anh ,cho Natasha Romanoff hay cho tất cả những người hùng đã mất nhưng không trở về được , họ thậm chí đã đúc một bức tượng thật lớn của anh để giữa trung tâm thành phố , bây giờ thì anh không còn ghen tị khi tôi có cả một viện bảo tàng tưởng nhớ nữa nhé . Thằng bé đã nhớ anh nhiều tới cỡ nào , nó thậm chí đặt tên con gái theo họ của anh thay vì họ nó . Và cứ thế tôi kể cho anh nghe hết tất cả mọi thứ , mọi điều tôi luôn ghi nhớ để một ngày gặp anh có thể giải bày như thế này .

- "Thế còn cậu thì sao Steve , sau khi tôi mất đi thì cậu như thế nào." Vẫn cái điệu cười ranh mãnh đó , anh rõ ràng đã hỏi đúng câu mà tôi luôn muốn trả lời .

- "Tôi ư , hừm , chả buồn mấy ..."

- " Láo toét !" Tony rõ ràng đáp lại khi tôi còn chưa kịp trả lời hết câu .

Một khoảng cách im lặng dường như dài vô tận : " Vậy nếu rõ ràng anh biết câu trả lời thì anh còn hỏi tôi làm gì ?"

-" Tôi muốn tự anh nói ra."

- "Hừm ... thôi được , không một khoảnh khắc ... không một ngày nào ... không một phút giây nào ... tôi không nghĩ về anh ."

- "Thật ra cậu biết không Steve , cậu không nên tốn thời gian để nhớ cho tôi đâu , cậu biết đấy , dù có bất kì chuyện gì xảy ra , chúng ta cũng phải tiến tới ..."

- " Nhưng đó là mọi người , không phải tôi Tony , không phải ai cũng có thể bước được tiếp. Xin lỗi đã ngắt lời anh nhưng tại sao anh lúc nào cũng vậy . Luôn nói ra những điều có vẻ như là anh không quan tâm nhưng thật ra lại luôn làm trái lại điều đó . Tại sao anh phải cứ một mình gặm nhấm nỗi đau , tại sao anh phải luôn lặng thầm hy sinh vì người khác trong khi miệng thì luôn bảo không quan tâm tới ai . Tại sao cứ phải chịu đựng hết điều này tới điều khác ... và tại sao lại là Iron Man ... luôn luôn phải là một Iron Man cứng nhắc ."

- " Steve , thật sự cậu không hiểu được con người tôi đâu , tôi mang một trọng trách to lớn ... Đúng . Tôi là Iron Man , ngay từ lúc đầu tôi đã biết trước kết cục của mình rồi . Cậu có hiểu được rằng thật sự tôi đã nhìn thấy tất cả khi Scarlet thâm nhập vào đầu tôi , điều khiển trí óc , tôi nhìn thấy mọi người nằm đấy , khuôn mặt lạnh tanh và anh , Steve ... cậu nằm đấy với chiếc khiên vỡ nát . Cậu nghĩ những hình ảnh ấy không ám ảnh trong đầu tôi ư , đó chính là điều tôi luôn dằn vặt mỗi ngày . Nói tôi nghe đi Steve , cậu có sợ hãi không nếu nhìn thấy tất cả những người mình yêu thương nhất trên đời chết đi , nhưng có thật sự đáng sợ rằng khi biết tất cả họ đều chết đi nhưng chỉ mình lại không chết !!"

- " Tôi ... tôi ..."

- " Đúng , tôi là một kẻ bất cần đáng thương , một kẻ luôn cô độc ... một kẻ luôn ra vẻ là thiên tài nhà từ thiện tỷ phú hay tay chơi khét tiếng . Vì tôi không muốn ai thật sự yêu thương tôi ... vì tôi yêu thương mọi người rất nhiều ... cậu , nhóc Peter , Avengers ... tôi đã biết trước sẽ có ngày này ... tôi không muốn mọi người khóc thương cho tôi quá nhiều."

- "Tôi xin lỗi Tony."

- " Nhưng có vẻ tôi không được thành công lắm nhỉ , bằng chứng là cậu luôn nhìn được sự yếu đuối trong tôi nhỉ"

- "Đó là vì tôi quan tâm anh rất nhiều , tôi thật sự xin lỗi Tony . Chúng ta đã tốn kha khá thời gian trong cuộc đời chỉ để đối đầu nhau trong trận chiến vô nghĩa , giá mà lúc đó tôi đặt mình là anh ..."

- " Cậu chiến đấu vì lẽ phải Steve , không phải kẻ chiến đấu vì cái bóng trong quá khứ như tôi , cậu có trái tim được đúc bằng vàng , cậu quan tâm tới mọi người vô điều kiên và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác . Cậu là một người đồng đội tốt , một chỉ huy giỏi , và điều đó không thể nói là sai lầm vô nghĩa được"     

- " Và nếu tôi thể hiện điều đó ra mặt thì anh chính là kẻ luôn giấu nó sau lớp giáp sắt này." Tôi gõ nhẹ lên trái tim kim loại của Tony . "Tất cả là ở đây Tony ạ"

- " ... Hazzzz .... nếu cứ tiếp tục tâng bốc cho nhau như vậy tôi nghĩ chúng ta sẽ còn phải tranh luận dài dài đấy ... Vậy sao Steve ... chúng ta hòa nhé ?!" Anh khẽ đưa bàn tay đưa về phía tôi

Tôi nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay ấy : " Được ... chúng ta hòa vậy , đó là vì tôi không muốn chúng ta lại cãi nhau đấy thôi nhé."

Hai người lặng lẽ ngồi với nhau một hồi lâu , ánh sáng nơi này dường như vô tận .

- " Anh biết không Steve , tôi thật sự đã làm được điều mà tôi không bao giờ nghĩ có thể làm được đấy , tôi đã gặp lại được bố của mình"

- " À ... đúng rồi , lúc đó ... anh đã nói gì với ông ta ?"

- " Chúng tôi đã có một cuộc tán gẫu nho nhỏ , đó là thời điểm tôi sắp được ra đời , ông ta đã thật sự rất lo lắng , nhưng ông đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi , thật may là ông đã không đặt tên mình theo vài cái tên ngớ ngẩn nào đó ông nghĩ ra ."

- " Anh quả là may mắn Tony à." Tôi nhẹ nhàng mỉm cười , có lẽ từ bây giờ tôi có thể cười thoải mái được rồi , vì từ bây giờ tôi sẽ không còn dằn vặt nữa . Và anh cũng vậy .

Tony đứng dậy , đưa tay nắm lấy tay tôi . " ĐI thôi Steve , chúng ta sẽ trễ chuyến tàu mất."

" Đi đâu , chuyến tàu nào , chuyến tàu sẽ đi về đâu."

" Tôi không biết nữa Steve , có thể là một nơi nào đó thật xa chăng , nhưng tôi đợi anh lâu lắm rồi đấy , tôi không muốn anh bị lỡ chuyến tàu."

" Anh ... anh đợi tôi ư ?!"

" Đúng , tôi muốn anh đi cùng một chuyến tàu với tôi , nhân tiện ... anh còn gì để nói với tôi không ?"

À ... có ... nhóc Peter có nhắn anh một lời nhắn ...

                     ........................ " I LOVE YOU 3000 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top