Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hot confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường em sau sự cố nổ một loạt phòng thí nghiệm trước khi nghỉ hè đã tổn hại rất nặng nề, dự kiến phải cần khoảng 1 năm sửa chữa, là tới tận tháng 7 năm sau, nên đã đề nghị toàn bộ học sinh & giáo viên dạy - học online tại nhà, các học sinh vẫn sẽ nhận được bằng tốt nghiệp theo quy định khi ra trường --> đó là lí do tại sao em không làm đơn thôi học khi sang Hàn👌🏻

Lịch học của em khác với ở đây, nên khi mà thằng bạn em đang lết xác dậy sớm để đi học lúc 6h30 thì em đang say ngủ với gió quạt & chăn :)))))

8h30 chuông báo thức kêu, lò mò với điện thoại rồi ngồi dậy, may sao phòng em treo rèm đen chứ không sáng chưa cần chuông kêu, chỉ cần nắng chiếu vào mắt thôi là tự động tỉnh liền.

Vừa vệ sinh cá nhân xong thì có cuộc gọi đến, là anh của em.

"Tỉnh chưa em mình?"

"Em vừa đánh răng xong"

"Xuống nhà ăn sáng đi. Mà tí có hội thảo thiết kế á, đi không?"

"Tự dưng đi thế ngượng bỏ mẹ ra, người ta lại nói ra nói vào"

"Anh mày Chủ tịch đấy :)), cái công ty này ai cũng biết tao có em gái hết, không phải lo. Ai bàn tán tao xiên cho nhát là được chứ gì :))"

"Vừa thôi má ơi :)) cơ nào họp, rồi ai đón?"

"10h30 họp, tí điều thư kí Na đi đón. Mặc đẹp nhá, nhỡ đâu người ta thấy khí chất xịn quá mời đi làm model cũng nênㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Ông làm như tôi thiếu việc để làm ấy :)) cúp máy đây"

Tút....

Chưa ăn sáng đã có lịch trình, em ngáp dài ngáp ngắn xuống dưới bếp hâm đồ ăn. Bữa sáng của em thì cũng đơn giản thôi, cơm trứng xì dầu xào khoai tây thái hạt lựu :)) & một cốc sữa.

Dọn dẹp xong thì cũng 9h, em nhanh chóng lên phòng lựa đồ để lát ra ngoài, rồi gội đầu,......

Còn người trước đó gọi điện là anh trai của em, Yoon JeongHan, vị Chủ tịch trẻ tuổi nhất đất Hàn, vài tháng nữa là được 27 cái tháng 10. Nghe chức danh thì oai đấy, nhưng không một nhân viên nào biết rằng, boss lớn của họ - người được cho là rất nóng tính & hay quạc nhân viên lúc ở nhà chúa hề như thế nào :)) Và tất nhiên, người đàn ông gần 27 ấy là chậu đã có hoa, nên các chị em trong công ty khóc ròng vì tiếc nuối.
.
.
Lại có điện thoại rồi.

"Hi buddyyyy, có nhà hông dzợ? Xuống mở cửa lên makeup cho nè~~"

"Khiếp, uống nhiều cà phê quá bị sảng à? Chờ tí"

Tút....

Thì....mọi người thấy đấy, nãy ông anh em có bảo sẽ kêu người đến đón, cứ nghĩ là đúng giờ sẽ tới, ai ngờ cái người đó đang ở trước cổng nhà gọi điện cho em rồi đây.

-Oidoioi long time no see babyyy

-Biết là lâu rồi không gặp, nhưng mà Na JaeMin, ông bỏ tôi ra được không? Ôm chặt quá rồi ai thở nổi 😒

............

Rất may là đúng 9h45 đã makeup & làm tóc xong với sự trợ giúp của anh thư kí hàng ngày uống vài cốc Americano 8 shot :))

Sau đó đi thay đồ. Một set đồ mà theo Na JaeMin nhận xét là đơn giản nhưng không kém phần sang chảnh, thanh lịch :v

Và đây là kiểu makeup mà NaJaem làm cho em:

Để không lộ danh tính trước khi có giới thiệu chính thức, JaeMin đã đeo thêm cho em một chiếc kính mát tối màu được tráng bạc, giúp em kẹp tóc và lên đường tới công ty, vì chỉ còn nửa tiếng nữa là hội thảo diễn ra.
.
.
.
.
Vào tới sảnh chính, ai ai cũng thắc mắc, bàn tán xôn xao vì sự xuất hiện của một cô nàng lạ mặt là em bên cạnh chàng thư kí Chủ tịch, và không thể thiếu những ánh mắt như muốn đốt cháy người em của các nữ nhân viên :v
____

Hội thảo nhanh chóng kết thúc vào lúc 11h30, ai nấy đều nhanh chóng rời phòng họp.

Trong giây lát, dù chỉ là lướt qua thôi, em thấy ai đó trong rất quen. Người đó dường như biết em nhìn về phía họ, và cũng như biết em là ai, nhẹ nhàng hướng em cúi đầu chào. Em cũng lịch sự đáp lại.

Có phải là cái người mà thằng bạn em gọi là sếp không nhỉ???

Hmm, thôi kệ đi.

Mới vừa nhắc xong....

"Cái gì đấy?"

"Vừa học xong, đi ăn trưa đi, tao đói quá huhu ㅠㅠ"

"Ăn ngoài ít thôi :)) về cất cặp thay đồ rồi sang nhà tao nấu cho mà ăn"

"Thiệt nhá, giờ tao qua"

"Ở yên đấy, anh tao vừa réo lên công ty dự hội thảo, giờ xong rồi tao qua trường hốt mày luôn"

"Thế tao ở trong lớp đợi, cơ nào đến gọi tao, tiện xuống văn phòng đưa chồng tài liệu cho giáo viên rồi về"

"Ờ cúp máy đây"

Tút....
.
.
.
.
-JeongWon, mày nhìn xem ai kìa.

JungWon chỉ tay ra phía giữa sân trường, em cũng theo hướng tay mà nhìn, nhưng không, em chả nhìn thấy cái chết tiệt gì cả, ngoài một đống người bu lại như đang có ẩu đả.

-Tao chả nhìn thấy cái mẹ gì, đang đánh nhau à??

-Ýe. Đây, thấy chưa, nhận ra không? Cái con nhỏ hồi bên Hà Lan học lớp bên cạnh hay gây sự với mày ấy.

-À đm rồi :)) mà tao thấy tình hình có vẻ đếch ổn, mặt mũi con người ta sứt xát hết rồi kìa.

-Làm người hùng không :)))) tiện xử đẹp con nhỏ kia luôn, thân làm phó đội kỉ luật của trường mà chưa lần nào tao túm được nó tại trận cả, tao cay lắm rồi.

Hai đứa nhìn nhau rồi gật đầu. Thấy có người tới, đám đông liền tản ra.

-Bao năm rồi vẫn không thay đổi nhỉ, Im Hyori?

Người được nhắc tên quay lại nhìn em. Cô ả như nhận ra được điều gì đó, liền cười nhếch mép.

-Chà, xem ai đây nào. Con người của công lý, Yoon JeongWon nhỉ? Không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Mày vẫn xen vào chuyện của tao sau từng ấy năm, không thấy chán à?

Kêu cậu bạn thân đỡ cô gái kia dậy, em bước tới gần hơn.

-Chuyện của mày là hại người, còn chuyện của tao là bảo vệ mạng người. Tao không ra cản nhỡ mày đánh chết con người ta thì sao đây? Mua chuộc Cục Cảnh sát hả? Loại cặn bã như mày, không xứng đáng được pháp luật bảo vệ đâu.

Cô ả tức đỏ cả mặt, định tát em nhưng với việc được học võ phòng thân thì tránh cái tát này, đối với em dễ như trở lòng bàn tay.

-Đừng tưởng động vào người tao là dễ. Tao ở yên không có nghĩa là mày được nước làm tới.

Sau rất nhiều màn khích đểu từ Im Hyori thì cô ả đã bị vài đòn vào cằm, mũi, vai & chân, cuối cùng bị khóa tay ra sau bằng còng số 8 :))
.
.
.
.
-Xây dựng hình ảnh học sinh, sinh viên gương mẫu, chính trực xong để diễn ra bạo lực trong trường, thầy quản lí kiểu gì đấy hả?

Người đàn ông kia ngồi đối diện em không rét mà run. Ông ta còn hùng hổ, mạnh miệng nói:

-Sao nào? Tôi quản lí như thế nào là việc của tôi. Con oắt con như cô cũng chỉ là kẻ qua đường, đừng có chõ mũi vào.

JungWon đứng sau ghế em ngồi phải nhanh chóng hạ hỏa, giữ tay em lại, bằng không, cái gậy bóng chày ở dưới chân em sẽ phi thẳng vào mặt lão điên kia.

-Giỏi, giờ để tôi xem ông còn mạnh miệng được hay không.
.
.
"Vừa mở được hộp cơm thì mày gọi. Có gì không?"

"Cuối tuần không cần điều người đi khảo sát HYBE nữa đâu. Em đang ở phòng Hiệu trưởng đây"

"Có gì đéo ổn rồi đúng không?"

"Đúng những gì anh nói hôm trước. Giờ với cương vị là cổ đông lớn nhất YJH, rút 2/3 cổ phần ra & thay Hiệu trưởng khác đi. Người giữ chức bây giờ, mồm miệng không sạch sẽ như anh tưởng đâu"

Nghe đến đây, lão Hiệu trưởng kia liền hoảng hốt, luống cuống tay chân, lắp bắp nói:

-Đ...đừng làm thế. L...là...là lỗi của tôi, xin đừng đ...đuổi việc tôi, làm ơn.

"Không làm tròn trách nhiệm của mình thì đừng có cầu xin ai hết. Cổ phần sẽ rút 2/3 , giờ lập tức dọn đồ ra khỏi văn phòng, ông chính thức bị đuổi việc. "
.
.
.
.
-Không sao chứ?

Giáo viên trực phòng y tế có việc bận, nên giờ em & JungWon đang sát trùng vết thương cho người bị đánh ban nãy.

-Im Hyori & những người liên quan bị đuổi học rồi, có gì thì nói với tao. Cán bộ lớp mà để học sinh lớp mình bị đánh thì muối mặt lắm. Ông anh mày mà biết chắc ổng giết tao :((

Cậu giả bộ chùi nước mắt. Cô gái kia liền cười hì hì, đánh nhẹ vào tay cậu một cái.

-Park YeJi, bảng tên của cậu.

Em nói chuyện điện thoại bên ngoài, vô tình nhặt được bảng tên rơi gần chậu hoa, đoán chắc chủ nhân của nó ở bên trong, nên em cầm vào.

Cô gái tên YeJi kia đưa tay nhận lấy, nhẹ giọng nói 1 câu:

-Cảm ơn....vì đã giúp.

-Chuyện thường thôi. Cũng muộn rồi, nhà cậu ở đâu, tôi với JungWon đưa cậu về.
.
.
.
.
-Cho cậu.

Trước khi YeJi vào nhà, em lấy 1 hộp bánh nhỏ trong túi ra, đưa cho cô nàng.

Có vẻ hơi bất ngờ trước hành động của em, nên YeJi đơ mất vài giây.

-Mau cầm lấy, tôi rất ít khi cho người lạ cái gì đó, cậu định không nhận thật à?

YeJi cũng giật mình bừng tỉnh, cầm lấy hộp bánh từ cánh tay đã mỏi nhừ của em, cúi chào tạm biệt rồi vào trong nhà.
.
.
.
.
.
.
-Thề lúc mày đập con nhỏ kia ngầu bá cháy luôn, tao không ngờ tao chơi thân đúng người như thế.

JungWon vừa cho gắp mì trộn vào miệng vừa nói một cách tự hào về em :))

-Con mọe mày nhai nuốt đi rồi hẵng nói, thấy gớm quá trời ơi.

Em nhìn thằng bạn với ánh mắt ghét bỏ rồi thuận tay rút tờ giấy lau miệng cho nó.

-Mà cái còng tay mày lấy đâu ra vậy? Hàng Shopee à? A đm đauuu.

-Shopee cái đầu mày, hàng gia công của người ta.

-Nhưng mà mày lấy nó ở đâu?

-Cục phó Cục Cảnh sát cho.

-Cục phó Yoon....àaaaa rồi. Ê riết nhà mày thâu tóm cả thành phố luôn rồi còn gì nữa. Toàn chức vị cao :))

..........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top