Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

07 | đừng khóc


trên đời này, có hai thứ mà tôi sợ nhất, một là xấu trai, hai chính là tiểu hạo khóc.  chứ tôi không hề sợ cái chết một chút nào, với tình trạng hiện giờ của tôi thì nó sẽ đến lúc nào đó thôi.

vốn đã quen với hình ảnh tươi sáng như ánh mặt trời của tiểu hạo, cho nên khi mà tôi nghe thấy tiếng nấc của cậu ấy sẽ vô cùng đau lòng.

buổi sáng sớm hôm nay, theo như lịch thì tôi sẽ đi trị liệu, vẫn là kim diệu hán, bác sĩ của tôi chưa về. tuy rằng tôi không hề có một tí cảm tình nào với tên kim diệu hán này, anh ta thích tiểu hạo của tôi, thế nhưng anh ta đã làm rất tốt trong việc điều trị của tôi, mấy phương pháp trị liệu của anh ta tuy vẫn đau nhưng so với của bác sĩ của tôi thì cũng giảm đi phần nào.

" mắt cậu sao rồi ?" kim diệu hán hỏi.

đôi mắt vô hồn của tôi nhìn theo hướng mà tiếng nói phát ra, sau đó mỉm cười cho có lệ.

" mù rồi còn đâu?"

kim diệu hán im lặng không nói gì, sau đó tôi nghe thấy tiếng sột soạt, một lúc sau kim diệu hán lên tiếng.

" có muốn đi dạo một vòng không?"

" tôi không ngắm được cái gì đâu." tôi bật cười.

" nói chuyện thôi, được chưa?"

" được." tôi đồng ý, với lấy cái gậy của mình rồi đi cùng với kim diệu hán ra ngoài.

kim diệu hán đưa cho tôi một cốc nước ấm rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

" hôm trước tiểu hạo nói với tôi là không muốn trị liệu nữa."

bàn tay cầm cốc nước của tôi run run, đôi mắt vẫn hướng về đằng trước, mặc dù chẳng thấy gì ngoài một màu đen u tối.

" vì sao?"

" em ấy nói dù sao cũng đến giai đoạn bốn, có chữa mấy cũng không khỏi, chi bằng thời gian còn lại của em ấy, sẽ dành ra để ở bên và chăm sóc cho cậu." kim diệu hán trầm ổn nói, trong giọng anh ta có một chút ghen tị.

" cậu biết không? tôi đã cố gắng khuyên nhủ em ấy, nhưng mà tiểu hạo nhất quyết không nghe, đã vậy, em ấy đã nói một câu làm vụt tắt hết hi vọng trong tôi." kim diệu hán cười nói.

tôi im lặng, cốc nước vẫn chưa vơi được tí nào.

" người duy nhất em ấy còn lại chính là cậu."

tiểu hạo của tôi, hoá ra đối với cậu ấy tôi lại quan trọng như vậy. phải làm sao bây giờ ? sẽ thế nào nếu chúng tôi phải xa nhau? nếu tôi đi trước, cậu ấy sẽ rất cô đơn, tôi không muốn như vậy, tiểu hạo của tôi phải để cho tôi bảo vệ, trân quý.

cuộc nói chuyện của kim diệu hán và tôi vẫn chưa dứt thì bị tiếng ồn ở ngoài sảnh bệnh viện phá vỡ.

" chuyện gì vậy?" tôi không nhìn thấy gì hết, chỉ có thể nghe thấy tiếng ồn ào, của một người đàn ông, và tiếng nấc của người còn lại.

" tiểu hạo, lý ngân thượng cậu ngồi ở đây, tôi ra xem thế nào." kim diệu hán chỉ kịp nói câu đó rồi chạy đi mất.

tôi nghe đến tên cậu ấy liền không khỏi khẩn trương, thế mà tên kim diệu hán chết tiệt lại chạy đi trước, tính làm anh hùng cứu mĩ nhân hay gì? tiểu hạo mới là mĩ nhân của tôi cơ mà!

cầm lấy cây gậy của mình rồi tìm đường đi đến nơi xảy ra hỗn loạn đó, khi đến nơi tôi mới biết được người đang gây ồn chính là bố của cậu ấy.

" tiểu hạo, sao con không để bố đến thăm con?" bố cậu ấy đau lòng nói.

" không muốn. bố từ bỏ mẹ con, là bố cũng từ bỏ con. bố về đi, cũng không cần trả viện phí nữa, con không trị liệu nữa. bố mau về đi." tiểu hạo nói xong rồi chạy đi mất, tôi còn nghe thấy kim diệu hán đuổi theo gọi tên cậu ấy.

tôi nhíu mày, hươ hươ cây gậy ở trên tay, đi đến gần bố của tiểu hạo.

" cháu chào bác."

bố của tiểu hạo thở dài, hai tay bác ấy xoay người tôi ra hướng khác.

" tôi ở đây. chàng mù ạ."

tôi bật cười gãi đầu.

" cháu là lý ngân thượng, bạn cùng phòng của tiểu hạo."

" có chuyện gì sao?"

" bác là bố của cậu ấy phải không ạ?"

" ừ. cậu muốn hỏi gì sao?"

tôi hít một hơi dài rồi mỉm cười, một nụ cười mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên mặt tôi trừ lúc ở bên cạnh tiểu hạo, nhưng vì đây là bố của cậu ấy, tôi nên cư xử sao cho phải một chút.

" sau này cứ để tiểu hạo cho cháu chăm sóc."

bác ấy bật cười rồi hỏi tôi.

" cậu sao? có thể không? cậu đang mù mà?"

" tuy cháu mù nhưng cháu thương tiểu hạo, đương nhiên sẽ có bổn phận chăm sóc cho cậu ấy rồi. bác có đồng ý không ạ?"

bố của tiểu hạo im lặng một lúc, có lẽ ông ấy nghĩ một đứa mù như tôi có thể làm gì để chăm sóc cho một bệnh nhân ung thư giai đoạn bốn, và cũng có thể bác ấy sẽ nghĩ tôi là một đứa vô dụng không hơn không kém.

nhưng hoá ra tôi nghĩ lầm rồi, bác ấy khẽ vỗ vai tôi.

" vậy nhờ cậu, chăm sóc cho tiểu hạo thật tốt."

tôi mỉm cười đáp lại.

" đương nhiên rồi ạ."

/

" tiểu hạo?" tôi mò đến chốt cửa rồi mở cửa phòng ra, bên trong căn phòng im ắng không có một tiếng động, tôi nhón chân đi vào vì sợ rằng có thể cậu ấy đang ngủ.

vừa mới đóng cửa phòng thì từng đằng sau đã có một luồng ấm áo truyền đến, hai cánh tay nhỏ gầy vòng quanh người tôi, tiểu hạo tựa đầu vào lưng tôi rồi nấc lên.

" tiểu hạo—" tôi khẽ nói, cầm tay cậu ấy muốn xoay người lại nhưng tiểu hạo lại không cho, cậu ấy siết chặt cái ôm.

" đừng quay lại, tớ khóc xấu lắm."

tôi dở khóc dở cười, mặc kệ lời cảnh báo của tiểu hạo rồi xoay người lại, bàn tay đặt lên đôi má ướt đẫm nước mắt của cậu ấy.

" cậu có khóc thì tớ cũng đâu thể nhìn thấy, phải không?"

" ừ phải..." tiểu hạo lí nhí.

tôi mỉm cười rồi ôm lấy tiểu hạo vào lòng, hôn một cái lên trán cậu ấy rồi hôn lên má, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại của tiểu hạo.

" không được khóc, tớ sẽ đau lòng, cậu có muốn tớ đau không?"

tiểu hạo ở trong lòng tôi lắc đầu, hai tay bấu chặt lấy cái áo của tôi.

" vậy thì ngoan, đừng khóc, có tớ ở đây rồi."

" thượng ơi..." tiểu hạo nói nhỏ.

" tớ đây." tôi ngồi ở trên giường, để cho tiểu hạo dựa vào người mình, bởi vì tôi cao lớn hơn, nên tiểu hạo rất hay có thói quen là dựa vào người tôi rồi dụi đầu vào đó, và tôi cũng rất thích thói quen đáng yêu này của tiểu hạo.

" thượng đừng rời xa tớ nhé?"

" ừ." tôi trả lời.

" hứa nhá." tiểu hạo không để cho tôi trả lời, nâng tay tôi lên rồi ngoắc hai ngón út lại với nhau.

tôi bật cười ôm chặt cậu ấy vào hơn nữa, sau này sẽ không rời xa, nếu đi thì sẽ đi cùng nhau, nhất định tôi sẽ không để cho tiểu hạo của tôi phải cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top