Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở bệnh viện, mẹ cậu không phải là người duy nhất ra đi. Cậu cũng không phải là kẻ duy nhất đau lòng. Nhưng chắc rằng, cậu là người nuối tiếc nhất.

Tang lễ của mẹ cậu được tổ chức tại nhà bố dượng. Bà ấy đã đúng, gia đình này quả thật rất yêu thương bà. Bố dượng của cậu ngồi ôm ảnh bà khóc suốt một ngày một đêm. Khách đến viếng mẹ cậu rất nhiều. Người thật sự an ủi, người giả vờ thiện lương. Mẹ cậu là vợ hai, chết rồi được mấy ai đau lòng?

Suốt quá trình tang lễ, anh đều ở bên cạnh cậu. Công việc ở trường đều bàn giao lại cho người khác, vả lại hai gia đình là chỗ quen thân, ngay cả bố mẹ anh cũng ở đây.

JunHo không nói không rằng cũng không ăn không uống. Nước mắt khô cạn cũng không thể chảy ra. Vào lúc con người thương tâm nhất, hóa ra lại không thể khóc cho nhẹ lòng.

Mẹ cậu nằm trong tủ kính. Xung quanh bà đầy rẫy những bó hoa. Bà ấy từng nói thích hoa hồng đỏ, hôm nay lại chỉ thấy có màu trắng và màu đen.

EunSang đứng ở nơi mà cậu không thể nhìn thấy, nhìn cậu mà không khỏi đau lòng. Anh thừa nhận, anh quan tâm đến cậu quá mức rồi. Nhiều hơn so với kế hoạch ban đầu. Sau này anh sẽ không được nhìn thấy cậu nữa. Đó cũng là điều anh đắn đo trong lòng trước khi rời đi. Những lúc cậu buồn, liệu mấy ai ở bên cạnh an ủi? Anh từng thấy, thấy rằng học sinh trong lớp không hề thích cậu.

Sau chuyện này? Đã là một cú sốc đánh vào tinh thần cậu không chút thương tiếc. Học sinh bây giờ chúng nó thích chọc vào nỗi đau của người khác hơn là tìm cách xoa dịu. Người anh tin tưởng nhất chỉ có Hwang YunSeong.

Mấy ngày sau tang lễ, Cha JunHo đều mất tích không dấu vết. EunSang có đến nhà cậu cũng không thấy, gia đình bố dượng cũng bảo không có liên lạc. Anh thấy gia đình này rất thật lòng với cậu, vấn đề là ở cậu thôi. Ngày mai là ngày anh đi, học sinh toàn trường đều biết, người anh mong muốn gặp nhất lại tự nhiên mất tích.

May mắn là ngày hôm sau JunHo có đi học. Mấy ngày nay cậu đều đi làm từ thiện. Cậu nhận ra rằng chăm sóc người già ở chỗ này cũng là một thú vui, ít ra nó được coi là lí do để cậu tiếp tục cố gắng.

Trong lớp hôm nay u ám lạ thường. Học sinh cả nam và nữ đều khoác lên vẻ u ám. Cha JunHo không quan tâm đến điều đó, cậu cũng đâu vui vẻ gì so với họ.

Thấy cậu đi học, YunSeong vui lắm: "JunHo! Cậu chịu đi học lại rồi!"

Đáp lại ánh mắt mừng rỡ của YunSeong, cậu chỉ cười nhạt.

"JunHo! Cậu biết gì không? Hôm nay... hôm nay là ngày cuối cùng của thầy Lee đấy."

Nếu bảo cậu lòng cậu không chút dao động thì là nói dối. Bảo sao học sinh trong lớp lại buồn rầu vậy. Chuyện anh rời đi là điều sớm muộn. Nhưng thời gian thực tập còn chưa hết, phải, chưa đến ba tháng. Làm sao có thể?

"Cậu có đi gặp thầy ấy lần cuối không?"

JunHo lắc đầu. Hai người là gì của nhau chứ? Anh cũng đã chào hỏi qua hết học sinh rồi, thiếu một học sinh như cậu cũng chả sao.

"Mình biết cậu sẽ như thế mà. Thầy Lee nhờ mình nói với cậu là... là đợi thầy ấy trở về."

Anh vốn là muốn đích thân gặp cậu để nói. Thời gian không cho phép, đành phải thông qua YunSeong vậy.

JunHo đứng ngay dậy, chạy đến phòng làm việc của anh. Cậu không muốn bỏ lỡ thêm một lần nào nữa, tình cảm này có là bồng bột cũng được. Chạy gần đến nơi, cậu đứng sau mép tường nhìn anh và một cô gái phía trước. Là Dami? Cô ấy đang khóc?

Cậu mở to mắt nhìn Dami ôm anh thật chặt. Bàn tay cậu bám trên bức tường cũng buông xuống, cậu quay lưng về phía lớp học. Cho đến cuối cùng, hai người cũng bỏ nhỡ nhau. Chúng ta chỉ cách nhau một câu trả lời thôi đấy!

Cậu không hề biết, sau khi cậu chạy đi. Anh đã vô tình đẩy Dami một cái thật mạnh ra xa.

  Phòng chat:

-Kim Yohan: 
Tạm biệt SangSang! 😢😢😢

-Son DongPyo:
Chuyện gì? Papa tôi mần sao? 😰😰😰

-Kim WooSeok:
EunSang đi đâu?

-Kim MinGyu:
Chuyện gì hả YoHan? Nói xem nào 😑😑😑

-Lee JinHyuk:
Lee EunSang? Hiện hồn cho anh em khảo sát-.-

-Moon HyunBin:
Kim YoHan đâu? Nói tiếp nhanh đi!

-Koo JungMo:
Hóng!

-Kim SiHoon:
Chuyện gì đấy anh em?

-Han Seung Woo: 
Mấy đứa đang nói chuyện mà tự dưng biến mất thì phải đá vỡ mồm. Điển hình là Kim YoHan!

-Son DongPyo:
Nhắm lại võ của YoHan không ông anh? 😃😃😃

-Han Seung Woo: ...

-Kim YoHan:
Sao tự nhiên tụ họp đầy đủ vậy? 😫

-Ham WonJin:
Hội đưa tiễn Lee EunSang!

-Kim YoHan:
SangSang đi Mĩ rồi nha cả làng...

Nhóm đã đổi biểu tượng cảm xúc thành 😲

-Kim WooSeok:
Tối cổ!

-Kim SiHoon:
Thế sao mấy người bàn tán EunSang có người yêu? Sao giờ lại đi Mĩ?

-Lee JinHyuk:
Cuộc đời này lắm tai ương... 😧😧😧

-Moon HyunBin:
Đang thực tập dạy Văn, mà lại đi Mĩ? Khó hiểu!

-Han Seung Woo:
Cần thông não!

- Han Seung Woo:
Nhưng sao đi mà không thông báo gì hết vậy? Tình cảm bạn bè đi xuống😒

-Kim MinGyu:
Chưa mua cái túi Gucci cho tui mà đã bỏ đi Mĩ.

-Woo Seok:
Cái túi Gucci có là gì? SangSang còn nợ anh đây hẳn một chiếc xe.

-Lee JinHyuk:
Bình thường thôi. SangSang còn chưa hoàn thành lời hứa tắm chung với tôi đây.

-Moon HyunBin:
Ăn ở sao mà nợ nần lắm thế?

-Kim SiHoon:
Thế còn bộ đồ bơi màu hường phấn của tui?

-Han Seung Woo:
Lee EunSang! Tội đồ vay mượn của cả thế giới :)

-Son DongPyo:
Thế lí do papa tôi đi Mỹ là gì thế?

-Ham WonJin:
SangSang muốn xem các bạn có trầm trồ?

- Koo JungMo:
Lee EunSang nợ anh em một lời giải thích :)

-Kim MinGyu:
Phu nhân của EunSang thì sao?

-Lee JinHyuk:
Để cho mị chăng? 😶

- Kim WooSeok:
Nghe bảo ảo tưởng sống không được lâu 😄

-Song YunBin:
Hanie ah~ Tối nay mình đi ăn cùng nhau nha 😘

- Kim YoHan:
ok babe 😍

-Kim MinGyu:
Cút!

-Kim WooSeok:
Cút!

-Kim SiHoon:
Cút!

-Lee JinHyuk:
Cút!

-Moon HyunBin:
Cút!

-Han Seung Woo:
Cút!

- Son DongPyo:
Cút!

-Koo JungMo:
Cút!

-Ham WonJin:
Mời! 👉

______hết chap 10_

Tôi cứ tưởng bạn Sang nhuộm tóc đen. Rumor cũng chỉ là rumor.

Tôi chỉ tin tưởng rumor từ giấc mơ của MinSeo thôi nhé 😂

Nhớ support cho SangSang và ChaJun trên Dear101.com mỗi ngày nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top