Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hoa anh đào bung lụa rơi xuống, kéo theo một khoảng thời dài gian chạm đất.

  5 năm sau!

Cha JunHo sau khi tiếp tục học hết 12, cậu cũng thi đỗ đại học mà cậu mong muốn. Hiện tại cậu đang làm trong một công ty có tầm ảnh hưởng rất lớn. Cha JunHo chính là đang làm trợ lí cho giám đốc, tiền đồ vô cùng tươi sáng.

Về phần gia đình cậu, từ ngày mẹ cậu mất, cậu vẫn giữ quan hệ rất tốt. Vẫn là đôi lúc về nhà ăn cơm, hay mua quà tặng bố dượng mình. Cậu thu dọn đồ đạc, ngắm nhìn mình trong gương một chút rồi tự nhủ bản thân đi về nhà.

Dưới trụ sở có một người đang đứng chờ cậu. Không ai khác chính là Hwang YunSeong. Cậu mỉm cười bước đến chỗ YunSeong nhưng lại có một người khác chạy tới khiến cậu hơi ngạc nhiên.

"MinHee?"

MinHee là con của bố dượng tức là em trai cậu. Cậu cảm thấy đứa trẻ này rất vô tư, không để điều gì trong mắt, lòng cũng không vướng bận thứ gì. Nụ cười rất hồn nhiên, là dáng vẻ của thanh xuân, rất thanh khiết.

"Hyung?" MinHee chạy lại khoác vai cậu, đây là điều mà thằng bé vẫn hay làm.

YunSeong từ phía kia bước tới, bị tàn nhang của MinHee làm cho thu hút. Tàn nhang rất đặc biệt, không những không làm xấu đi mà còn tôn lên vẻ dễ thương của MinHee.

JunHo kéo tay MinHee ra khỏi vai mình, nhìn YunSeong: "Đây là MinHee"

MinHee không thèm để ý đến YunSeong chỉ là tiện tay liếc một cái thôi. Tối nay là muốn mời JunHo đi ăn một bữa, sao lại có kẻ thứ ba phá đám. Phiền chết được!

"Chào MinHee" YunSeong thường ngày rất hay ngại, gặp MinHee thì bộc lộ rõ luôn.

"Chào cái con khỉ!" MinHee vắt mũi, ai thèm quan tâm chứ.

YunSeong đứng hình trước tính cách của cậu nhóc này. Cha cha! Dễ thương thật.

JunHo thấy tình hình có vẻ hơi ngượng nên cậu mở lời xóa tan không khí: "Được rồi, chúng ta cùng đi ăn nhé!"

Cha JunHo, tay trái khoác tay MinHee, tay phải khoác tay YunSeong. Đi được một đoạn, MinHee chạy qua bên phải, giật tay của YunSeong ra, sau đó chạy về chỗ cũ. JunHo chỉ biết cười khổ, không biết khi nào đứa trẻ này mới chịu lớn?

Cả ba người cùng đi vào một quán không lớn không nhỏ, đủ tiện nghi và ấm cúng. MinHee giường như là muốn gọi hết cái menu, may là có JunHo nhắc nhở. Nếu không cậu sợ sẽ bị ép ăn cho đến căng tròn cái bụng mất.

YunSeong ngồi im thin thít, lâu lâu lại va phải ánh mắt sắc biến của MinHee. Rất nhanh nhẹn là liền tránh đi. JunHo kiếm cớ là muốn đi vệ sinh, để cho hai người chút riêng tư.

MinHee chỉ quan tâm đến đồ ăn, đừng tưởng con nhà giàu là phải quy quỷ lễ phép. Nhìn thì tưởng là người thanh cao nhưng hóa ra cũng chỉ là kẻ phàm tục thôi. Ăn đến độ không nể mặt YunSeong luôn. YunSeong lấy giấy đưa cho MinHee, hai bên miệng đã dính đầy dầu mỡ.

MinHee không cầm lấy tờ giấy của YunSeong, ngược lại còn chu mỏ ra nói: "Lau giúp tôi với"

YunSeong "hả" trong lòng một cái. MinHee đúng là đem hết bất ngờ này đến bất ngờ khác mà. Lau miệng cho MinHee mà cảm tưởng như đang đứng trước hố lửa, nóng đến độ sắp tan chảy thành tro khói.

MinHee vô tư nói cảm ơn rồi cầm đồ ăn lên ngặm tiếp. Một con người thật đặc biệt. JunHo quay lại, có vẻ MinHee đã quen với YunSeong hơn.

"MinHee, sao hôm nay em lại đến đây? Cũng muộn lắm rồi, mau về nhà đi, đừng để bố lo" mỗi lần MinHee đi ra ngoài khuya thế này là ông ấy sẽ gọi hết đông tây nam bắc để bắt MinHee về.

"Em ra khỏi nhà rồi. Từ hôm nay em sẽ chính thức ra ngoài ở, kiếm việc nuôi bản thân."

JunHo uống nước thì bị sặc, cậu ho khụ khụ, mặt mày tím tái. YunSeong đưa cho cậu tờ giấy. Cậu vuốt vuốt ngực mình, cố gắng hít thở để trở lại bình thường. MinHee và bố tuy có thường xuyên cãi nhau nhưng chưa đến mức này, thật là nghiêm trọng.

"Thế em đã tìm được chỗ ở chưa?" YunSeong thay JunHo hỏi câu này để JunHo sốc lại tinh thần.

MinHee buông đũa, nhắc đến chỗ ở là lòng MinHee trùng xuống hẳn. Cũng tại trong lúc cãi nhau, MinHee đã dõng dạc tuyên bố rằng bản thân có thể ra ngoài tự tung tự tác. Kết quả là như thế này đây.

"Thế em có mang theo đồ không?"

MinHee hưng phấn lấy ra một cái bóp, trong đấy chỉ toàn thẻ là thẻ, sương sương chắc cũng chục cái. Đấy là tất cả những gì MinHee mang theo và bộ quần áo trên người. Hai người kia chỉ biết há hốc mồm. Thế mà còn bảo ra ngoài tự tung tự tác.

"Anh! Tôi muốn ở nhà anh"

MinHee chỉ tay vào người YunSeong, rút đại trong túi ra một cái card màu đen: "Đây là tiền thuê phòng"

"MinHee? Em... em... muốn đến chỗ cậu ấy thật hả?" Cạn lời, thật sự cạn lời.

MinHee gật đầu khẳng định. JunHo cũng không cấm cản, YunSeong là con người hiền lành trong sáng, làm gì cũng giỏi, có thể lo được cho MinHee.

"YunSeong? Cậu có đồng ý không?"

YunSeong đang đứng hình nãy giờ, căn hộ ở một mình cũng buồn, chuyện này đột ngột quá rồi.

"Ah.. à... ừ..."

"Anh đồng ý rồi đấy nhé, nhanh đi về, tôi buồn ngủ rồi"

_____

Một ngày mới lại bắt đầu.

Tại sân bay, một chuyến bay quốc tế vừa hạ cánh. Kim YoHan và Ham WonJin hóng lòng đứng đợi, chốc chốc lại nhìn đồng hồ: "Sao lại chưa ra?"

Vài phút sau thì từ phía cổng chờ hiện ra một bóng người. Người này chân mày thanh thoát, đôi mắt hút hồn, giữa mi tâm còn có cả chiếc mũi cao tạo điểm nhấn, làm náo loạn cả sân bay. Người người đi qua đều há hốc nhìn, quá đẹp trai, đúng là tuyệt phẩm, không gì sánh bằng.

Người tay tiện tay đón gió hất ngược tóc về sau, tạo ra một hình ảnh vô cùng ngầu.

YoHan đứng bĩu môi: "Làm cái trò gì vậy? Còn không mau nhanh lên"

"Anh trai" người con trai chạy lại, bỏ quên cả hành lí phía sau, YoHan chỉ về phía sau, người này mới hấp tấp quay lại lấy.

Vồ đến YoHan tính ôm một cái nhưng đã nhanh chóng bị YoHan đẩy ra: "Kim DongYun? Có muốn anh đá em vỡ mồm không?"

Phải! Đây chính là Kim DongYun, em trai của Kim YoHan mới tốt nghiệp từ bên nước ngoài trở về. DongYun nhìn qua WonJin chào một cái.

"Mình về thôi anh"

YoHan vẫn ngó ngàng vào bên trong, xua tay: "Còn một người nữa, em đợi xíu đi"

DongYun cùng WonJin cũng dán mắt vào cánh cửa, chờ đợi một con người bước ra. Anh mặc bộ đồ màu đen, cả người không dính chút bụi trần bước ra. Mái tóc rẽ ngôi hoàn hảo, đằng sau kính râm là một đôi mắt trầm lặng an tĩnh. Phía sau như tỏa ra ánh hào quang, làm chói mắt tất cả ánh nhìn.

YoHan cùng WonJin vui vẻ chạy lại, sờ mó khắp người: "Trời ơi bạn tôi, 5 năm rồi, chu choa, vẫn đẹp trai như ngày nào"

YoHan và WonJin mỗi người một câu, dính vào nhau thì sẽ không ra nghĩa gì cả. Anh xoa xoa thái dương, vừa về đến quê nhà, để anh thưởng thức hương vị ở đây chút được không?

"SangSang, huynh đệ ở đây ai cũng nhớ cậu, mau về thôi, tối nay chúng ta cùng làm một bữa."

  EunSang đi theo họ. Anh tưởng sẽ có xe riêng đến đón, nào ngờ WonJin và YoHan bắt anh và DongYun phải đi bộ ra trạm xe bus gần nhất. Chưa hết đâu, ở trên xe còn có tất cả mọi người, Kim WooSeok, DongPyo, SiHoon, JinHyuk, Seung Woo, HyunBin, MinGyu, YuVin, JungMo và một người mà EunSang không biết, đó là HyungJun, trong nhóm chat, thì đây là phu nhân của WonJin.

YoHan nói nhỏ vào tai EunSang: "Bạn hiền à? Nếu thuê xe thì mắc tiền lắm, nhiều người như vậy nên đi xe bus nhé."

EunSang chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đừng tưởng anh không biết là mấy người cố ý cho anh đi xe bus. Trong số các người nếu không phải là con ông cháu cha thì cũng là giàu đến nứt vách đổ tường, còn nói không có tiền thuê xe sao? Lừa người! Chả trách cứ khăng khăng đòi đi đón anh cho bằng được.

Ngược lại tâm trạng của EunSang, mấy người kia hát bài hát chúc mừng, lời và nhạc đều là tự chế. Lee EunSang hận không thể nhảy ngay xuống đường để bắt taxi đi về.

_____11

JunHo và SangSang vẫn ở lại team kìa, tôi vui quá mà 😁😁😁

Mà khỗ nỗi cái tam giác HanHoSang làm tôi đau đầu quá. Trong khi tôi nhiệt tình ship SanHo, một số lại ship HanSang và mẹ Mnet lại ship HanHo 😧😧😧

Nhớ support cho SangSang và ChaJun trên Dear101.com mỗi ngày nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top