Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không còn gì để nói :)))

_____________

Sau khi được Cha JunHo nói lời yêu đương, tâm hồn lẫn thể chất của Lee tổng tăng lên vài bậc, nụ cười càng ngày càng thiếu liêm sỉ. Ngày tháng còn dài, không vội, không vội.

"Thầy"

Cậu ở lang cang bên cạnh vẫy vẫy anh, gió ngoài trời không ngừng trêu đùa mái tóc của cậu khiến nó nhẹ nhẹ bay. Lee EunSang vừa nghĩ là mình không vội, xem ra anh đang bị thiếu nghị lực.

Lee EunSang nhìn đồng hồ trên tay mình: "Khuya rồi, đứng ngoài này lâu sẽ bị cảm, mau vào trong nghỉ ngơi"

Cậu vô tư chỉ tay vào bảng quảng cáo của tòa nhà phía trước, là hình ảnh của L oppa trong bộ phim mới, đẹp trai rạng ngời, sáng hơn cả ánh trăng đêm nay. Lee EunSang bị bệnh hờn dỗi quay quắt mặt sang bên kia. Mới nói yêu anh chưa bao lâu mà cậu đã thay lòng đổi dạ.

Mặc kệ cậu có gọi khô cả cổ họng từ thầy cho đến Lee tổng anh cũng không ngoảnh mặt lại. Nếu cậu chịu gọi anh một tiếng "chồng" thì anh sẽ xem xét lại hành vi vừa rồi của cậu.

JunHo nắm lấy lang cang, cậu đứng mép lại lại phía bức tường ngăn cách, cậu nói thủ thỉ thủ thỉ để anh đủ nghe: "Lee EunSang! Em yêu anh"

Anh quay đầu lại thì cậu đã biến mất trong không khí, có dũng khí nói ra câu này mà lại không có dũng khí đứng nhìn anh thêm vài giây. Cuối cùng cũng có một ngày Cha JunHo đổ gục dưới tay EunSang một cách thuần phục. Lửa để gần rơm lâu ngày cũng cháy thôi 😃😃😃 Anh ho khụ khụ vài cái, dạo này thời tiết thay đổi nên thân nhiệt anh cũng không được bình thường.

JunHo sau khi chạy vào trong thì đang ngồi suy đoán xem anh hết giận chưa. Chỉ là cậu không biết, anh đang sung sướng còn không hết. Cậu chạy đến tủ lạnh mở ra xem, vẫn còn một ít nguyên liệu. Được thôi, ngày mai cậu sẽ làm bù đắp cho anh.

*cục tác, cục tác*

Cậu mở máy ra xem giờ này thần thánh nào gửi tin nhắn đến, nửa đêm rồi chứ sớm gì nữa.

Nội dung tin nhắn: "Tôi muốn gặp cậu, ở sông Hàn" người gửi_Dami

Giờ này ra sông Hàn? Muốn đi bơi thì cũng phải đúng lúc. Cậu cất điện thoại không muốn đi, nhưng lại thấy lòng bất an. JunHo lấy cái áo khoác, khoác đại vào rồi cầm điện thoại ra ngoài.

Cả cái cầu sông Hàn rất dài, Dami lại không nói cô đứng ở đoạn nào. Cậu vừa ngồi trong taxi vừa ngó ra ngoài cho đến khi thấy cô đứng ở giữa cầu, cậu bảo ông tài xế dừng lại, trả tiền và xuống xe.

Một mình Dami đứng trong ngọn gió đêm lớn, cậu nhìn cũng thấy sót, không biết yêu thương bản thân mình thì mong ai thương sót cho? Hôm nay mặt cô ấy đượm buồn, mái tóc ngang vai cũng được cột lên một cách tùy ý. Một bên mặt của cô ấy lộ rõ góc cạnh vì quá thiếu cân.

"Dami?"

Dami quanh đầu nhìn thấy cậu, nụ cười nhạt nhòa khiến cậu rùng mình. Cô ấy tự nhiên trèo lên thành cầu đứng, gió quá lớn có thể đẩy cô ấy xuống nơi xâu thẳm không lối thoát.

"Dami? Cậu làm gì vậy?" JunHo hét to gọi cô, cô ấy đang nghĩ quẩn, cậu không thể không ngăn chặn.

"Tôi đã theo đuổi EunSang nhiều năm như thế mà anh ấy, anh ấy" nói đến đây, Dami nghẹn ngào không thể nói tiếp, nước mắt bộc phát tuôn rơi.

Cả cuộc đời cô chưa theo đuổi một thứ lâu như thế. Cô bất chấp lời từ chối của bố mẹ để theo anh qua Mĩ, cô tình nguyện bỏ ước mơ để học kinh doanh cùng anh, cô bỏ ra năm năm thanh xuân, kết quả nhận lại được gì. Cô vẫn chỉ là nhân vật phụ đứng bên ngoài tô điểm cho tình yêu của hai người.

JunHo nhảy lên thành cầu cùng cô, cậu chìa tay ra: "Nhảy cùng đi!"

"Cậu?"

JunHo thở một hơi: "Haizz, cậu gọi tôi ra đây là để bảo tôi xem cậu tự tử à? Nhảy cùng đi, chết một mình buồn lắm"

"Cậu đúng là đại ngốc!"

JunHo gật đầu ba cái theo nhịp: "Phải, phải, tôi ngốc nên mới ra đây. Cậu không phải ngốc hơn tôi à? Bây giờ cậu chết, gia đình, những người xung quanh, tương lai cậu biết làm thế nào? Thiếu suy nghĩ vừa phải thôi"

Sau một hồi khuyên nhủ tới khô cả lưỡi, Dami cũng chịu mềm lòng mà nhảy xuống khỏi thành cầu. Sau khi xuống được rồi, cậu mới thấy sợ. Bản thân cậu lần đầu tiên dám đứng trên này, còn khí phách nói vài câu lí lẽ.

"Đừng vì người không ra gì mà làm khổ bản thân nữa"

Không ra gì? Lee EunSang đang ở trong phòng chăn êm đệm ấm thì hắt xì một cái thật mạnh. Ai nhắc anh không biết? JunHo thầm xin lỗi anh trong lòng, cậu nói thế là trấn an Dami không hề cố ý chửi anh đâu.

"Xin lỗi vì tất cả những gì từng làm với cậu"

Cậu tin đây là lời nói thật lòng: "Không sao, không sao. Nhớ sống cho tốt"

JunHo về đến nhà cũng đã 1h sáng, cậu uể oải thả mình xuống giường. Cái thân xác này của cậu phải sớm đi ngủ thì mai mới có sức cho một ngày mới. Ánh đèn mờ dần là lúc JunHo bay vào thế giới mộng ảo.

Sáng hôm sau.

JunHo đang cặm cụi trong bếp. Cậu đang làm sandwich cho ai kia chưa được ăn. Hôm nay làm lần thứ hai nên nó có vẻ tỉ mỉ và chau chuốt hơn. Cậu đang tưởng tượng ra viễn cảnh hai người ngồi ăn ở công ty. Hí hí hí, JunHo cười muốn rớt hàm.

JunHo sắp xếp vào chiếc giỏ mây và đợi EunSang qua gọi đi làm. Cậu ngồi đợi mãi không thấy anh qua, giờ vào làm cũng sắp tới. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Cậu lo lắng không thôi, quyết định chạy qua đập cửa phòng anh.

"EunSang! Lee EunSang!"

Cậu lại quyết định gọi cho Kim trợ lí kiểm tra xem anh đã đến công ty. Chị ấy nói chưa cũng nói không có cuộc họp khẩn cấp nào. Khả năng là anh vẫn ở trong phòng này.

JunHo quay lại phòng, cậu đang đi lòng vòng nghĩ cách. Cậu gọi cho YoHan hỏi xem thầy ấy có biết mật khẩu cửa phòng anh hay không. Kim YoHan lắc đầu trả lời, EunSang dại gì mà cho YoHan mật khẩu phòng mình.

Hết cách thật rồi, Cha JunHo ra lang cang đứng. Cậu nhìn tấm hình của L xong, não sáng ra một ý kiến. JunHo liều mạng bay trèo qua ban công phòng anh. Cậu đạp chân lên chỗ để chậu cây cảnh, chân kia chèo qua. Nếi không có cái cây này là cậu lọt qua một cách dễ dàng rồi.

Tối qua đứng trên thành cầu, sáng nay đứng trên tầng 50. Cậu không dám nhìn xuống dưới, cảm tượng như mình đang rơi xuống. JunHo nhảy một cái xuống, ông trời phù hộ, cậu đã leo qua được rồi. Tương lai đi làm trộm cũng kiếm được vài đồng.

Cậu kéo cửa ra chạy vào. Phòng của anh họa tiết cái gì cũng khác, tất cả đều rất đơn giản nhưng bắt mắt. Đâu như phòng cậu, toàn là hình của L dán ở mọi nơi. JunHo mò tới phòng ngủ, cậu đang lưỡng lự, mở ra thấy cảnh không nên thấy thì chết.

*cạch*

Lee EunSang đang nằm đắp chăn trên giường. Mặt anh tái nhợt, tóc vã mồ hôi. Cậu một tay sờ trán mình, một tay sờ trán anh để cảm nhận nhiệt độ. Nóng lạnh khác nhau một trời một vực khiến cậu giật mình.

"Mới nghe mình nói yêu đã bệnh như thế này. Lee tổng! Anh cũng có một ngày rơi vào tay Cha JunHo tôi đây!"

  Tống tiền tổng tài! Đáng giá bao nhiêu?

Cậu nhờ YunSeong đến khám cho anh, có bạn bác sĩ làm gì, bạn học cao lại được nhờ vả. Hwang YunSeong, MinHee vớ được cậu cũng thật tốt, sao tớ không được như thế?

Cha JunHo? Cái người đang nằm trên giường bệnh kia có gì thua Hwang YunSeong, cậu tốt nhất đừng để anh biết cậu đang nghĩ gì.

"Thầy ấy không sao, làm việc quá sức, ăn uống không hợp lí nên suy nhược cơ thể thôi."

"Vậy cảm ơn cậu" JunHo cầm lấy túi thuốc, tiễn YunSeong ra về.

"YunSeong này, MinHee trông cậy vào cậu" nháy mắt.

Cậu đi đến tủ lạnh mở ra xem có gì trong đấy. Từ trên xuống dưới toàn là nước khoáng đóng chai. Làm việc như máy mà chỉ toàn uống nước, tới trâu bò còn đổ bệnh nói chi người bình thường. Cậu rót ít nước ra cốc, mang vào cho anh uống thuốc.

Năm năm trước, cậu bị bệnh là do anh thức một đêm chăm sóc. Bây giờ anh lại bị bệnh, cậu lại không biết làm sao cho anh uống thuốc. Cậu rất thắc mắc, anh cho cậu uống thuốc bằng cách nào?

"EunSang! Lee EunSang" JunHo ngốc tới nỗi đưa ngón tay vào mặt anh chọc chọc hi vọng anh sẽ thấy nhột mà tỉnh lại. Kết quả là không.

"EunSang, em yêu anh!"

Cậu bị một lực mạnh kéo nằm xuống, cậu còn chưa bộc lộ được cảm xúc ngỡ ngàng đã nằm trong ngọn trong lồng ngực anh. JunHo xì một cái bằng mũi: "Tai anh thính thế?"

  Anh ôm cậu chặt hơn, cất cái giọng trầm thấp mộc mạc vào tai cậu: "Tôi sẽ coi như em đang câu dẫn tôi"

"Lee liêm sỉ, anh có dậy uống thuốc không?"

"Đây cũng là đang câu dẫn tôi"

JunHo tức không nói nữa, anh không uống thì thôi. Nằm một lúc cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào chiếc giường màu trắng làm nó đổi màu vàng nhạt. Hai thân ảnh đang hạnh phúc ôm nhau, mặc kệ ngoài kia diễn biến ra sao, trái tim chúng ta cùng đập chung một nhịp là được rồi. Nhìn từ cửa sổ ra phía xa xa, một đàn chim bay lượn tự do lảo đảo qua ánh bình minh đi về phía chân trời.

Tôi mà bị bệnh thì em là liều thuốc tốt nhất đấy đồ ngốc!

JunHo mở mắt đã đến chiều, cậu bắt gặp ngay nụ cười của anh đang nhìn mình. Lúc ngủ cậu thấy bản thân rất xấu, anh đang cười nhạo cậu sự xấu xí của cậu ư?

"Sao anh không gọi em dậy?"

"Chứ không phải em ôm chặt tôi không muốn tỉnh à?"

Cha JunHo hất chăn đứng dậy, cậu quên mất bánh mì kẹp, cậu phải đi lấy.

"Thầy Lee, thầy nói lí chút được không?"

  Bên ngoài cốt cách như ngọc, bên trong không bằng cầm thú!

"Em có muốn tôi cởi đồ ra làm nô lệ cho em không?"

Rốt cuộc năm năm qua, Lee EunSang ngoài học được tài kinh doanh còn nạp thêm bao nhiêu tạp chất vào đầu?

_______22

Một chút liêm sỉ+ một chút ngọt+ một chút bức người----> Lee liêm sỉ

Nhớ support cho SangSang và ChaJun trên dear101.com mỗi ngày nhé  ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top