Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thầy giáo mới lớp cậu dạy môn Văn, JunHo cũng không muốn lần đầu gặp mặt lại gây ấn tượng không tốt. Hai mắt cậu đã mỏi dã dời mà muốn khép lại ánh sáng trước mắt, đống bài tập hôm qua YunSeong mang tới đã hành cậu suốt đêm.

Cậu nhìn quanh một lượt để tỉnh táo hơn, mấy bạn trong lớp mắt ai cũng sáng lên. Có học sinh ngắm anh mà cả người nghiêng ngả hết bên này qua bên kia, hai mắt đã hồ đồ tới mức chỉ nhìn thấy được hình ảnh người đang dạy.

JunHo theo bạn đấy nhìn xem khuôn mặt anh có gì đặc biệt. EunSang đang giảng gì đấy, tay chân kết hợp với lời nói rất chuyên nghiệp không giống thực tập chút nào. Sơ mi trắng hở hai cúc đầu, cậu không nghĩ đi dạy được phép mặc kiểu nửa kín nửa hở thế này.

"Nam sinh bàn 3, cạnh cửa kính"

Mọi sự chú ý đổ dồn về phía này khi anh bỗng chốc nhắc đến cậu. JunHo hơi bất ngờ vì mình vẫn chưa phân tích đến gương mặt của anh, nhưng sau đó vẫn đứng dậy có hơi chút ngượng ngùng. YunSeong ngồi bàn hai dãy bên cạnh nhìn xuống muốn giải vây cho bạn mình. Khẩu hình miệng của YunSeong mấp máy, JunHo nhìn mãi mà không biết cậu ấy nói cái gì.

Cậu vô cùng lúng túng nhìn lên trên. Trên tay anh vẫn cầm quyển sách, gửi một nụ cười ngọt ngào xuống chỗ cậu. JunHo đồng thời bị bất động, tự nhiên thấy trong lòng bộc phát rất rung động.

"Tôi chỉ cảm thấy..." anh đặt cuốn sách lên bàn giảng, chậm rãi đi xuống chỗ cậu. Mỗi một bước chân của anh đều khiến lòng cậu như nhảy lên một bậc. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hồi hộp như lúc này, lúc vì phạm gì đấy mà bị bắt gặp cũng đều rung rung thế này phải không?

Cậu quay lên cầu cứu YunSeong, nhưng không kịp nữa rồi. Anh ngày càng lại gần, cuối cùng là dừng chân ở chỗ cậu. Nếu giờ anh bảo cậu đọc bài thì cậu chắc chắn sẽ không biết đọc đoạn nào. Vì sao, vì cậu đang mải nghiên cứu xem con người này có gì đặc biệt. Điểm đặc biệt của anh là, cả người đều toát ra vẻ... đặc biệt, đối với cậu là thế.

"Tôi chỉ cảm thấy... em... rất đẹp!"

Cả lớp ồ ạt kêu " wao wao", JunHo ngại ngùng mà cúi đầu, thu hết vào tầm mắt cậu chỉ có mặt bàn vô tri vô giác. Cậu hận không thể biến cái bàn thành cái hố để chui xuống, ngàn vạn lần không bao giờ muốn chui lên.

Thật may vì ông trời biết thương hoa tiếc ngọc, cái trống trường đã cứu rỗi cuộc đời đang lúng túng của cậu. Cảm ơn trời, cảm ơn đất. Thêm chút nữa là cậu sẽ đục bàn chui xuống như một con chuột nhỏ thật. Anh quay lưng bước lên trên, trước khi đi cũng nhìn cậu thêm lần nữa, đúng lúc JunHo quay lên nhìm trộm xem anh đã rời đi chưa. Hai tầng mắt đối diện nhau, lại như luồng điện đánh vào khiến cậu quay ngoắc đi. Lee EunSang mới biết Cha JunHo đâu phải lạnh lùng như lời đồn.

  Trước khi ra chơi còn không quên nhắc: "Đừng quên tí nữa chúng ta có tiết kiểm tra, gặp lại các em sau"

JunHo coi như thở phào nhẹ nhõm.

____

"JunHo! JunHo!" Tiếng gọi gấp gáp của YunSeong đập thẳng vào mặt cậu.

"Sao thế?" JunHo vẫn đang trong tư thế nằm dài trên bàn, cậu từ từ ngồi dậy lười biếng hỏi.

"Cậu có sao không?" Không có đầu đuôi câu chuyện, YunSeong chỉ thể hiện nét lo lắng trên mặt mình.

JunHo nghi hoặc câu hỏi của YunSeong: "Sao là sao?" Cậu hôm nay rất ổn, cũng thầm cảm ơn người thầy kia mà chủ đề trong lớp đã bị chuyển.

YunSeong động tay động chân. Sờ hết trán của cậu rồi đến hai gò má rồi còn xoa xoa cái đầu. Cuối cùng lấy cả hai bàn tay áp vào má cậu bóp vào. Mặt JunHo hoàn toàn biến dạng, mất hết hình tượng trầm mặc lạnh lùng thường ngày của cậu. Sau khi xem xét rất kĩ, YunSeong bỏ ra thở phào: "Haizz, cậu không sao là tốt rồi. Lúc nãy mặt cậu đỏ như trái cà."

Nhắc lại chuyện lúc nãy, JunHo chột dạ, cậu ấp a ấp úng: "Đỏ..? Đỏ... cái gì chứ?"

"Là lần đầu tiên mình thấy cậu lúng túng như thế đấy." YunSeong đứng dậy, áp cả người vào JunHo. Cậu nuốt nước miếng, càng sợ hãi hơn khi YunSeong nguy hiểm nói: "Có phải cậu... bị bệnh thật không?"

_____

Thầy giáo Lee từ lớp học trở lại phòng của giáo viên. Trên đường đi luôn phải giơ tay chào vì học sinh các lớp luôn hò hét lúc anh đi qua. Hơn nữa có cả vài bạn tặng anh một số quà, là vài thanh socola nhỏ nhỏ. EunSang vừa nhìn vừa cười, đi dạy kiểu này anh tin mình có đủ một cửa hàng bán socola.

  Phòng giáo viên nằm ở tầng trên cùng,cách xa lớp học để tránh ồn ào. Trong phòng có có vài người đến trước và đang ngồi đấy, còn ai ngoài đám bạn thân của anh nữa. Họ đang nói về tối nay phải cho con chó của mình ăn gì. Anh bước đến, tùy ý ngồi vào một chỗ bên cạnh thầy giáo Kim YoHan.

"Chào thầy Kim, hôm nay nhìn thầy rất có khí chất"

Kim YoHan là thầy giáo chủ nhiệm lớp bên cạnh. Nghe bảo học sinh bên đấy đổ đứ đứ vì nhìn mặt là một biển muối của YoHan. Nói một cách khác, thầy giáo Kim đây chỉ cần đứng im thì đã mang tiếng cười cho người khác. Không những thế, vẻ ngoài nam tính rất đẹp khi ngồi im và không làm gì.

"Thầy Lee, có cần tôi đây ướp cho ít muối không?"

Anh lắc lắc tay, với lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm: "Không cần, không cần"

"Dĩ nhiên là không cần rồi, thầy Lee đây cả người toát ra sự dịu dàng ngọt ngào." Lời nói này là của thầy giáo Ham WonJin, khác với YoHan và EunSang, thầy ấy chủ nhiệm lớp 11.

Mọi người ngồi bàn tán về chuyện của tiết học vừa rồi. YoHan theo thói quen nói một vài chuyện cười xen lẫn,  WonJin đôi lúc xen vào vài câu chặt chém khiến YoHan mất cảm hứng.Đương nhiên tất cả ghép lại sẽ thành một câu chuyện cười.

Kết thúc giờ giải lao. JunHo vội vàng lướt qua từng con chữ, đêm qua cậu đã ôn kĩ càng rồi. Bây giờ cố gắng nhét vào đầu, học sinh năm 3 luôn có nhiều áp lực. Ban đầu cậu cũng không muốn vào trường này, bởi vì mẹ cậu đi lên đăng kí, nói là cậu đã có thân phận khác nên phải vào một môi trường học tốt.

Bỏ qua chuyện đấy. JunHo chuyên tâm vào tiết kiểm tra. Cánh cửa mở ra, thầy Lee bước vào, trên tay cầm một sấp giấy. Nhìn thôi là biết đề kiểm tra.

"Hôm nay là lần đầu thầy canh thi. Thầy sẽ không dễ đâu nha. Mong các em giúp đỡ thầy" câu anh vừa nói, có ý cười nhưng cũng rất nghiêm khắc.

Từ đâu đấy nghe thấy tiếng thở dài của các học sinh. Không phải ngôi trường nổi tiếng là toàn bộ đều giỏi mà cứ không phải giỏi là không biết quay cóp.

Anh từ từ phát đề, đi đến chỗ cậu không hiểu tại sao lại cười một cái. Buổi kiểm tra hôm đấy, Cha JunHo luôn bị cái nụ cười chèn ép của ai kia làm cho không tập trung được. Cậu hạ bút xuống, đọc đi đọc lại một lượt, gật đầu hài lòng. Làm xong bài rồi, cậu úp mặt xuống bàn nằm ngủ. Cái thân thể này của cậu bị thiếu ngủ trầm trọng. Cậu không biết mình ngủ mấy ngày một tiếng, chỉ là lúc nào cũng muốn ngủ.

Anh bước đến chỗ cậu, cầm tờ bài làm của cậu lên xem kĩ từng chỗ. Thế là cầm đi luôn, vừa xem vừa canh lớp. Nếu là thầy chủ nhiệm cũ, JunHo nhất định sẽ bị phạt đứng một chân ngoài cửa, anh thì khác. Trước khi ra khỏi lớp anh còn nói đừng ai đánh thức cậu.

Cha JunHo ngủ luôn đến tận giờ ra về, may mà có người bạn chí cốt Hwang YunSeong gọi dậy.

Lee EunSang đang đứng ở cổng trường đợi YoHan. Dòng người tấp nập chạy qua, một chiếc xe cỡ lớn vội vàng lướt qua, bên kia đường xuất hiện hình ảnh của cậu đang đứng chăm chú nhìn vào tờ giấy gì đấy.

YoHan đứng bên cạnh đã lâu, lần theo ánh mắt của bạn mình. Cái dáng người nhỏ nhắn bên kia cũng không tệ, khuôn mặt thanh tú, rất hợp với Lee EunSang.

YoHan thích thú huých vào vai của anh: "Say nắng rồi"

Anh đáp lại: "Nắng này rất đáng để say"

____________
Tui đã comeback ❤

Nhớ support cho SangSang và ChaJun trên Dear101.com mỗi ngày nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top