Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao thầy biết chuyện này? Em có cảm giác như thầy điều tra về em vậy."

Khóe môi anh hơi cong lên. Cứ cho là anh điều tra cậu đi.

____

Phòng chat

🐢🐢🐢YoHan đẹp trai:
Bạn Sang cùng học sinh Cha đã mất tích vào trong rừng.

-YuBin của YoHan:
Có điều khả nghi!

-DongPyo đáng yêu:
Papa của tôi thật sự rơi vào lưới tình?

🌟YoHan đẹp trai đã gửi một hình ảnh

-WooSeok:
Phu nhân của SangSang?

-DongPyo đáng yêu:
Papa tiền đồ vô lượng, rước được người xinh đẹp như vậy. Ủng hộ papa ❤

-YoHan đẹp trai:
Chỉ nghe San Hô dưới biển, chưa nghe San Hô trên núi 😃😃😃

  -YuBin của YoHan:
Hanie, hãy xà vào lòng anh 😗😗😗

-WooSeok:
Cút về hầu động của hai người! 👉

Một lúc sau hai người quay về chỗ cũ, các hoạt động cũng đã dừng. Mọi người dần chìm giấc ngủ. WonJin cùng YoHan và YunSeong vẫn chưa ngủ, chạy vội lại chỗ hai người. JunHo quên mất YunSeong, chắc cậu ấy lo lắng nhiều lắm.

"JunHo, cậu đi đâu thế?"

"SangSang, cậu bắt học sinh đi tuần rừng đấy à? Tuần ra được cái gì rồi?" WonJin lại ra giọng trêu anh. Anh thì không sao, còn cậu thì ngượng chín cả mặt luôn.

"Mau đi ngủ thôi! Mai chúng ta phải leo núi nữa" YoHan thúc giục.

Anh lưu luyến nhìn cậu. Ba người kia cảm thấy mình như thừa thãi, đứng trước mặt người khác mà lộ liễu như vậy. WonJin với YoHan mỗi người một tay lôi anh đi: "Đi thôi! Thân mật cả buổi trong kia rồi còn gì. Sau này chúng mình sẽ mua cho hai người cả một cái biển, để San Hô tha hồ mà bơi lội"

Anh chỉ muốn đứng lại một xíu, nói một câu chúc ngủ ngon.

JunHo và YunSeong cũng quay lưng đi về lều của mình. Cậu nằm xuống và nhắm mắt những vẫn không thể nào ngủ được. Cậu lại nhớ đến nụ cười của anh, yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt.

Lều của anh và của cậu cách nhau không xa. Cậu nằm úp xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nếu cái lều này trong suốt, cậu có thể nhìn thấy anh rồi. Biết là nhớ anh như vậy, lúc nãy tranh thủ nhìn anh thêm một lần, nói với anh thêm một câu. Cũng có một ngày, tính lạnh lùng này phản lại cậu rồi, phản một cách thật thương tâm.

Thời gian rất biết cách chạy nhạy, lúc nhanh đến mức khiến người khác hoài niệm, lúc lại dài đằng đẵng khiến người ta mong mỏi.

Mặt trăng tỏa sáng cũng chịu ngủ quên trong ánh sáng chói chang của mặt trời. Học sinh bắt đầu thức dậy và tập hợp theo từng lớp.

"Xin chào tất cả các em. Chúng ta bắt đầu leo núi lúc 8h. Lớp nào leo được lên ngọn núi trước, nơi cắm cột cờ màu đỏ thì lớp đó thắng. Thầy không biết các em làm cách nào, nhưng tuyệt đối đừng đi vào những nơi có biển cấm. Chuẩn bị xuất phát"

  Học sinh bắt đầu mang giày, bao tay. Balo đựng nước, giấy, các dụng cụ sơ cứu khi cần thiết. Lớp trưởng của các lớp sẽ cầm theo bảng tên của lớp mình.

"Cô Kim, mong cô để ý đến bọn trẻ." Anh đến nói vài câu với cô ấy, dù gì cũng cùng anh phụ trách, nên chào hỏi thì hơn.

Phía bên kia, cậu cũng đang chuẩn bị. YunSeong nhìn chằm chằm vào bọng mắt của cậu, hỏi: "Hôm qua cậu không ngủ à?"

Có trời mới biết, đêm qua cậu trằn trọc cỡ nào. Chạy đua với thời gian chưa bao giờ là điều dễ dàng.

"Đi thôi!"

Lớp  nào cũng quyết tâm dành chiến thắng, khúc đầu thì hăng hái quả quyết, khúc sau thì mệt mỏi dã dời. Trời hôm nay khá gắt, may là đây là rừng nên cũng dịu đi khá nhiều. JunHo càng đi càng thấy đuối sức, cậu không cẩn thận bị trượt chân.

"JunHo! Cậu có sao không?" YunSeong đặt tấm bảng tên lớp qua một bên, hối hả hỏi.

"Em đi trước đi, tý nữa thầy với JunHo sẽ theo sau." Anh từ phía sau đi lên, ngồi xuống chỗ cậu.

"Nhưng..."

"Em đang cầm bảng tên của lớp, mau đi đi" ánh mắt của anh dần trở nên lạnh lẽo nhìn YunSeong. Ý của anh là, còn không mau đi đi, JunHo cứ để thầy lo, thầy làm việc, em còn không  yên tâm sao?

YunSeong nhanh chóng biến mất, lại là cái ánh mắt uy hiếp đấy. Thân là bạn thân mà vẫn phải nhường chỗ cho người khác. Sau này JunHo mà thích lại thầy ấy, YunSeong cậu đây sẽ tàn hình theo gió bay.

"Ép người quá đáng!" Cậu mắng

Cậu bị chẹo chân với bài xô xát nhỏ ngoài da, không đáng ngại. Anh lấy từ balo của mình ra thuốc khử trùng. JunHo giật lấy từ tay anh: "Em tự làm được." Cậu bị chẹo chân chứ không phải bị gãy tay.

"Đừng cứng đầu nữa, để tôi quan tâm em chút được không?"

Nghe giọng anh có vẻ hơi bực mình, cậu không đua co nữa. Một học sinh như cậu làm sao có thể nói lại một thầy dạy văn chuyên nghiệp. Đôi lúc phải biết lùi một bước. Cha JunHo quyết định ngồi im không than vãn nửa lời.

"Em hãy đến thăm mẹ mình một chút!"

Anh sát trùng xong, làm như tự nhiên nói đến chuyện này. Anh biết cậu có hơi kích động, nhưng chuyện không thể chậm trễ. Anh mong cậu đến cạnh bà ấy càng nhanh càng tốt.

"Thầy với mẹ em có quan hệ gì?"

Anh ngồi bên cạnh cậu. Gia đình anh và mẹ cậu có quan hệ tốt với nhau. Mẹ cậu chính là nhờ anh để ý đến cậu. Từ việc anh làm chủ nhiệm lớp cậu cho đến việc biết YunSeong nói dối đều nằm trong kế hoạch của anh.

Ngày xưa, khi mẹ cậu còn làm trong quán hát. Bởi vì bà ấy quá xinh đẹp, không phải nổi bật nhất thế gian nhưng cũng là kiểu ai nhìn cũng thèm khát. Vẻ bề ngoài của cậu được như bây giờ cũng là thừa kế từ bà ấy vài phần.

Mẹ cậu bị chuốc say nên mới có cậu sau này. Bà ấy cực khổ nuôi cậu khôn lớn, chấp nhận làm bao nhiêu việc. Hàng xóm xung quanh gọi mẹ cậu là gái, gọi cậu là đứa trẻ của sự nhục nhã. Bản tính lạnh lùng của cậu từ đó mà hình thành.

  Cho đến mãi sau này bà ấy tìm được một người chồng hết mực yêu thương bà. Cậu lại quay lưng bỏ đi. Cậu không muốn nhận sự thương hại của người khác, ông ta lại quá đỗi giàu có. Ông ấy cho cậu nhà cao cửa rộng, cho cậu xe, điện thoại, tiền... Cậu không thèm khát những thứ đó!

"Mẹ chưa từng nói với em những chuyện này"

"Là em chưa từng hỏi bà ấy!" Anh đỡ cậu đứng dậy, vẫn phải đi lên đến ngọn núi. Anh đoán mọi người đã đi được đoạn khá xa, nếu không tiếp tục có thể lớp anh sẽ đứng bét.

"Tôi sẽ đợi câu trả lời từ em"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top