Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

để được yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bắt đầu đóng cột ở bệnh viện nhiều hơn. Cái thể loại dịch thổ tả gì đây không biết, người cần được đưa đón đông đến nỗi tôi chẳng còn cảm nhận được cái nặng nề của công việc thần chết.

Xem kìa, em cũng bơ phờ chẳng khác gì tôi. Trong khi em phải chọn lọc gắt gao người để cứu, tôi chỉ cần quét lưỡi liềm một đợt quanh căn phòng là đầy chỗ cho một chuyến xe lên thiên đàng.

Nhưng nhờ đợt chết chóc này mà tôi được ở cạnh em nhiều hơn. Nội tâm tôi đấu tranh vô cùng. Nếu cứ mãi thế này thì dù có mệt mỏi, ít nhất vẫn được mệt mỏi bên em. Nhưng em theo đó cũng phờ phạc theo, như vậy tôi chẳng vui chút nào. Ai nói tôi là một thằng khốn cũng được, tôi thật không có đạo đức khi mong dịch bệnh kéo dài, nhưng ngay từ đầu tôi đã không phải là con người. Chẳng ai có thể áp đặt tôi với thứ luân lí mà nhân loại tạo ra rồi tự nhốt chính họ trong cái lồng triết luận đó cả.

Tôi bắt đầu thấy thất vọng với nhân loại. Vì sao họ không thể sáng chế ra thứ ngôn ngữ mạnh mẽ hơn? Nghĩa của ngôn từ ta dùng đang trở nên quá hạn hẹp.

Tôi không thể chỉ dùng từ "đẹp" miêu tả em, khi em xả thân quên mình cứu người.

Tôi không thể chỉ dùng "đẹp và buồn" khi em lặng lẽ cúi đầu tạ lỗi trước người nhà bệnh nhân dù em chẳng hề mang tội. Tôi muốn bước đến và nâng khuôn cằm nhỏ của em lên, nhưng trên tay tôi vẫn nặng lưỡi liềm đầy linh hồn thúc giục.

Tôi không thể chỉ dùng "đẹp, buồn và thương" khi thấy em co rúm người dưới lớp chăn mỏng tanh mà trông giống mảnh vải cắt hơn là cái chăn, nghỉ ngơi ở góc phòng bác sĩ sau cả ngày dài đằng đẵng làm việc không ngừng nghỉ. Nếu tôi đan cho em một chiếc chăn nhung lụa mềm ấm như phần tình cảm trớ trêu không nên có này, liệu em sẽ đón nhận?

Tôi không thể chỉ dùng "đẹp, buồn, thương và yêu" tả em lúc em giật mình bật dậy khi nghe thấy tiếng gọi, chẳng thèm chỉnh lại lọn tóc nâu xơ rối mà chạy phăng ra phòng cấp cứu. Hãy để tôi vuốt lại cho em bằng tất cả thứ ái tình vụn vỡ của một thần chết bị cấm đoán.

Tôi chẳng thể chỉ dùng "đẹp, buồn, thương, yêu và sai trái" khi tôi không tài nào ngừng dán mắt vào làn da trắng mịn bao bọc khung xương gầy, lén xem em trút bỏ lớp áo màu xanh lấm lem đỏ máu. Tôi có thể giặt cho em bằng trái tim vốn đã ngưng đập từ lâu cất đâu đó trong lồng ngực của mình, vì nó đang sống lại, xoay lên xuống loạn nhịp chỉ vì em, như khoang lồng máy giặt chạy.

Và, tôi chẳng thể dùng ngôn từ để miêu tả nước mắt của em. Nó giống như tên em vậy, nửa muốn dừng lại nửa muốn lã chã rơi, hệt như cách tôi không thể ngừng gọi em bằng giọng nói vô thanh của mình,

Junho? Junho? Junho? Junho? Junho? Junho? Junho?

Tôi lặp đi lặp lại như một loa phát thanh rè cũ mà em không bao giờ thèm nghe, như cuộn băng cát xét tua ngược rồi đến tua xuôi nhưng em thể chẳng thấu, như loài ve kêu râm ran bày tỏ tấm chân tình nhưng đối với em chỉ mang đến bao phiền phức và đau đầu.

Junho? Đừng khóc.

Đừng khóc nữa, vì anh khản cả cổ gọi em nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, anh sẽ lại ngồi co ro nghĩ xem rốt cuộc mình phải dùng thứ ngôn ngữ nào để ấn vẻ đẹp của em xuống trang giấy của kí ức.

Trái tim anh đau. Chúa vừa lấy nó đi thay lời cảnh cáo. Giờ chỉ còn lại lồng ngực rỉ máu.

Nhưng có lẽ, không cần trái tim vẫn có thể đưa tình. Vì vốn việc yêu em, đã ăn sâu vào tiềm thức của sự tồn tại quá đỗi vô nghĩa mang tên 'thần chết'.

Chắc anh nên đổi nghề thôi, bỏ làm thần chết, làm thần tình yêu, với chỉ mình một lý do,

Để được yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top