Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Sự cố tại sân bay Kanto! Thế lực đen tối xuất hiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Kanto,8 giờ sáng hôm sau.....

- Hai đứa mang đủ đồ rồi chứ?_Hanako

- Dạ rồi,mẹ không cần lo đâu._Shina

- Bộ này rất hợp với con đấy con gái,con thích chứ?_Hanako ngắm nhìn Shina và nói,đây là bộ mà cô may cho Shina trước khi cô quay về một ngày

- Dạ,con rất thích. cảm ơn mẹ rất nhiều ạ._Shina mỉm cười nhìn mẹ mình, bà quả thật là người mẹ tuyệt vời

- Mẹ không cần lo gì về tụi con, con hứa sẽ chăm sóc tốt cho em Shina mà._Satoshi

- Hai đứa nhớ cẩn thận,đến nơi là điện thoại cho mẹ liền,nhớ chưa?_Hanako

- Dạ tụi con nhớ mà mẹ.Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha._Shina

- Ừ mẹ biết mà, không cần lo nha_ Hanako

Chuyến bay đến đảo Melemele thuộc Alola đã bị hoãn do một số lý do, hãng hàng không quốc tế Kanto xin gửi lời xin lỗi chân thành đến các quý hành khách. Một lần nữa xin thông báo...

- Ơ? Chuyện gì thế?_ Lillie

- Mình đâu biết._ Mamane nhún vai

- Xem ra chúng ta phải chờ rồi, thôi để thầy đưa mấy đứa về khách sạn nghỉ ngơi trước vậy. Có gì thì ta về sau._ Gs Kuikui

-Thầy với các bạn cứ về nghỉ trước đi, em sẽ đi xem thử rồi báo cho mọi người nha. Hay nhân dịp này mọi người đi tham quan thêm ? Còn nhiều điểm thú vị lắm á. Em gọi Kasumi dẫn mọi người đi nha? Thế em gọi đây, thầy chờ xíu nhé!_ Nói rồi Satoshi lấy chiếc điện thoại ra và quay số, cũng chạy đi mất hút

- Ê Satoshi..._ Gs Kuikui chưa kịp phản ứng gì thì Satoshi đã chạy mất tiêu :vv

- Cậu ấy vẫn nhiệt tình như thế, nhỉ?_ Mao nhìn cậu chạy đi mỉm cười nói

- Uk _ Đồng thanh nhẹ

- Cảm ơn các con luôn là bạn tốt của thằng bé nhé, cô rất vui khi nó có thể có nhiều bạn tốt thế này. Shina à, hãy chiếu cố cho ông anh hậu đậu của con nha con gái!_ Hanako cười tươi

- Dạ!_ Cô đáp

- Vậy trong lúc chờ Kasumi, cô dẫn mấy đứa đi ăn kem nhé?_ Hanako gợi ý

-Kem!!!!!!_ Mamane ham ăn đã sáng mắt

- Dạ!_ Cả bọn còn lại

.......................................................

Trung tâm chỉ huy, sân bay quốc tế Kanto...

Cánh cửa bật mở, một cậu thanh niên tóc xanh đen bước vào. Trang phục khá đơn giản nhưng rất chững chạc, trên ngực có một chiếc gim cài áo đính ngọc màu đỏ.
Trên vai là chú chuột điện Pikachu. Nói đến đây chắc ai cũng biết nhỉ?

( Minh họa thui)

- Có chuyện gì thế?

- Xin chào ngài, chúng tôi đang bị xâm nhập hệ thống và thông tin về chuyến bay của ngài đã bị lộ. Do đó tôi đã hoãn chuyến này và thay bằng chuyến sớm nhất vào sáng hôm sau. Xin ngài thứ lỗi cho sự bất tiện này._ Một người đàn ông đứng tuổi trịnh trọng trả lời

- Uk tôi biết rồi, tra ra ai làm chưa?

- Vẫn chưa, coi bộ khá khó ăn đó Satoshi._ Chàng trai tóc màu đỏ trả lời và bước tới bắt tay cậu

- Anh Wataru! Lâu rồi không gặp! Nay anh chuyển sang làm bảo an rồi à?_ Satoshi bắt tay và hỏi

- Nghề tay trái thôi. Rồi quay về vấn đề chính thôi, nhưng trước tiên thì theo anh vào phòng, sẽ có trà bánh cho em._ Wataru chỉ vào căn phòng ở phía gốc

- Bánh!!!! Ukm lâu rồi chưa được gặp anh, ta vào tâm sự một xíu nhá!!!_ Cậu khoác tay lên cổ Wataru một cách tự nhiên rồi bước vào trong sự ngạc nhiên của những người trong căn phòng ấy

"Trời...thay đổi nhanh dễ sợ!"

....................................................

Bước vào phòng, căn phòng ấy khá nhỏ nhưng vẫn đủ chỗ cho 5 người, giữa căn phòng là bộ ghế sofa êm ái và chiếc bàn đầy ấp bánh trái. Satoshi thản nhiên ngồi xuống lấy một cái bánh gạo và ăn ngon lành.

- Anh điều tra được gì rồi?_ Cậu hỏi, cũng không quên cho Pikachu 1 cái bánh

- Chà, lần này là một tổ chức tự xưng là Ultra Team. _ Wataru

- Mục đích? Chúng ở đâu?

- Chúng muốn bắt và sử dụng những sinh vật được gọi là Ultra Beast. Và cũng như mọi lần, để thôn tính thế giới. Haiz thật mệt với bọn này._ Wataru mệt mỏi ngồi xuống

- Em còn nghe là chúng muốn chiếm được thông tin về thứ đó? Vì đã có vài phòng thí nghiệm bị tấn công rồi.

- Ừ, lúc anh trà trộn vào đấy thì nghe được thông tin rất thú vị, nghe chứ?

Satoshi dừng lại một hồi rồi rút ra một cái thẻ bởi khi Wataru nói như thế thì có nghĩa anh ta biết được tin gì đó rất có giá trị...Và phải được trao đổi bằng thứ gì đó.

- Cầm lấy và nói cho em nhanh!_ Cậu đẩy chiếc thẻ về phía chàng thanh niên tóc đỏ. Anh ta cười lấy chiếc thẻ cho vào túi rồi kể tiếp

- Nghe bảo là, bọn chúng từng thí nghiệm về việc đó lên con người và chúng đã thành công.

- Cái gì?! Sao có thể?... Nó rất nguy hiểm, và được bảo mật....không lẽ ....

- Anh cũng có suy nghĩ giống chú, nhưng không tìm ra manh mối. Và hết thông tin rồi._ Wataru đứng dậy

- Ờ, cảm ơn anh.

- Vậy ta ra ngoài thôi, kẻo bọn họ lại thắc mắc này nọ.
....................................................

Vừa bước ra ngoài, một cảnh tượng làm họ bất ngờ, tất cả các đèn báo động đều đang kêu và sân bay gần như đã tê liệt. Cậu đi về phía bàn điều khiển trong sự ngạc nhiên của những người ngồi đó. Họ nhanh chóng nhường đường cho cậu

- Để tôi lo._ Cậu lạnh lùng đưa tay lên bàn phím và gõ liên hồi, sau 2' thì mọi thứ bình thường ( Vippppp :vvv)

- Báo với bộ phận an ninh mạng về việc này và nói cậu ta làm ăn cho đàng hoàng vào! Tôi đi trước._ Satoshi quay lưng lại bước đi về phía cửa để lại những con người ngơ ngác và ngạc nhiên  vì tính cách nắng mưa này. Riêng Wataru thì lập tức đi đến phòng an ninh

Pikachu ngồi trên vai cũng chẳng biết làm gì hơn, cậu bạn đang rất là mệt mỏi.

Đối với Satoshi lúc này thì việc hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều. Chỉ mới tầm 1 năm vắng mặt mà rất nhiều chuyện xảy ra khiến cậu cùng bọn họ phải đau đầu suy nghĩ :Vài hôm trước thì xảy ra vụ bắt pokemon hiếm ở phía Tây, rồi thì tấn công phòng thí nghiệm ở Hoenn,... tất cả những nơi ấy đều lưu giữ thông tin rất quan trọng về việc đó... Người nào lại có thể là gián điệp cơ chứ?!

Phía vùng Isshu thì Nhà vô đích bí ẩn lại vắng mặt mà ông kia thì không chịu tiếp quản, mệt rồi đây. Nghe bảo cô ấy cũng khoảng 13 tuổi, khá trẻ nhưng tài đấu pokemon không hề thấp. Có thể đánh bại cả 10 con hệ giác đấu chỉ với 1 con hệ điện... Nghe có vẻ khó tin đấy nhưng Satoshi cũng đã bị thuyết phục khi xem trận đấu. Cả bọn họ cũng phải há hốc mồm tin.

- Pikachu à? Cậu nghĩ là mình nên quay về Kanto này một thời gian không? _ Cậu vuốt ve cậu bạn

- Pika _ Pikachu chỉ cười nhún vai, như thế là Satoshi đã hiểu ý rồi

- Thế à... Ta đi đến gặp họ một xíu, nhỉ? Để họ chờ lâu cũng không phải là ý hay.._ Satoshi vừa bước ra khỏi sân bay thì chiếc trực thăng đã chờ sẵn phía ngoài, cậu bước lên và thoải mái yên vị trên ấy. Chiếc trực thăng cất cánh...

Nhưng Satoshi không biết rằng, giáo sư Kuikui đã ở gần đấy từ lúc nào.

- Em...quả thật là nhiều bí mật mà....khỉ con tinh ranh này! Em rốt cuộc là ai vậy hả?
..................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top