Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3:Hồi tưởng của giáo sư Okido.Câu chuyện năm ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẫn luôn xem Hanako và Kiyoshi như con mình, vì vậy khi nghe tin tìm thấy con gái thì khác gì tôi tìm thấy cháu gái mình chứ. Vào cái ngày mà Satoshi và Shinayo ra đời,tôi chính là người đeo những chiếc vòng bạc ấy vào tay bọn trẻ thay ba chúng, Kiyoshi. Lúc đó tôi cảm thấy mình giống như trở thành ông một lần nữa, đó là một cảm xúc hạnh phúc khó tả. Nhưng cũng vào cái ngày định mệnh ấy, tôi đã bất lực nhìn đứa cháu gái vừa ra đời không lâu bị đưa đi.Một người phụ nữ vừa mất đứa con gái của mình đã đến và đưa đứa bé đi vì nghĩ là con mình, tôi đã cố gắng cứu con bé nhưng cô ta đã nhanh chóng nhảy lên chuyến tàu và rời cảng.Cô ta còn nói rằng chính tôi mới là người bắt cóc đứa nhỏ.Vì lời nói đó mà mọi người xung quanh bảo vệ cô ta và cố gắng đưa tôi đến cảnh sát.Lúc đó tôi hoàn toàn bất lực, tôi không thể làm gì cả, mặc dù tôi đã giải thích rằng tôi chính là ông của đứa nhỏ nhưng không ai tin tôi cả.Sau khi đến đồn cảnh sát và được phía bệnh viện minh oan thì mọi người mới tin tôi.Lúc đó đã quá muộn, người phụ nữ ấy đã bắt Shinayo đi mất rồi....

Khi Hanako biết tin này, cô đã rất sốc, cô đã lao đi tìm con ngay lập tức,cô tìm khắp nơi đến mức kiệt sức.Còn tôi thì đi đến điểm dừng của chuyến tàu ấy, gặp ai cũng hỏi nhưng những gì tôi nhận được chỉ là những cái lắc đầu.Mỗi lần nghe tin gì về con bé tôi đều đi đến đó nhanh nhất có thể nhưng lần nào cũng chỉ là sự trùng hợp.Sau đó Hanako cứ như người mất hồn, cứ chạy đi hết chỗ này đến chỗ nọ, tôi cố gắng khuyên con bé nhưng nó không nghe:

-"Con tính như vậy cho đến khi nào đây Hanako?Sức khỏe sẽ không chịu nổi đâu." _Tôi nói

-"Nhưng con còn phải đi tìm con gái con, con không sao cả..."_Hanako chưa dứt lời đã ngã xuống nhưng vẫn cố gắng đứng lên và tiến về phía cửa.

-"Hanako con có sao không? Con không ổn một tí nào cả. Nghe lời bác lên giường nghỉ ngơi ngay đi."_Tôi nói và dìu cô trở lại giường.

-"Nhưng......"_ Cô vẫn cố gắng để bước ra khỏi phòng,

-"Không nhưng nhị gì cả ,con cứ như vậy sẽ không ổn đâu,con tính bỏ lại Satoshi à?Nghe lời bác, nghỉ ngơi và chăm sóc Satoshi thật tốt,còn về việc tìm Shinayo thì bác sẽ cố gắng hết sức, bác hứa sẽ tìm Shinayo về cho con.Nếu như bác có thể chạy nhanh một chút nữa thôi.."

-"Bác cũng đừng tự trách bản thân nữa." _Hanako an ủi tôi "Dù gì cô ấy cũng là người trẻ tuổi còn bác thì cũng đã có tuổi rồi,bác không đuổi kịp cũng là chuyện bình thường.." _giọng cô trầm hẳn.

Tôi nhanh chóng tìm ra lý lịch của cô ta và đến nhà để tìm nhưng gia đình cô nói rằng cô đã đem đứa bé đến cô nhi viện do không có điều kiện nuôi con, vả lại gia đình cô cũng không chấp nhận việc cô có con.Sau đó ít ngày thì cô biến mất, đến gia đình cũng không biết cô ở đâu.Còn về phía cô nhi viện thì họ vừa chuyển đi ít ngày trước khi tôi tới và không ai biết họ đã đi đâu.Tôi cảm thấy mình thật vô dụng.Tôi đã đi khắp nơi để tìm tung tích cô bé trong 3 năm ròng nhưng không có dấu vết gì cả.Tôi quyết định nhờ bạn bè giúp đỡ và cứ thế, thời gian trôi qua.Mới đây mà đã 10 năm, lúc đó tôi đang chăm sóc pokemon trong viện nghiên cứu thì Kenji, trợ lý của tôi cầm điện thoại và báo với tôi rằng có người quen gọi cho tôi.Tôi nhanh chóng bắt máy:

-"Alo? Okido nghe đây." _tôi nói

-"Alo,là tôi nè, tôi có tin này muốn báo cho ông bạn, đảm bảo ông sẽ bất ngờ cho coi."_Người bên kia nói với giọng phấn khởi.

-"A chào ông,tin gì vậy? Khoan, có phải là...." _giáo sư Okido thoáng phấn khởi.

-"Đúng vậy,hôm nay có một cô bé khoảng 13 tuổi đến chỗ tôi cùng với chiếc vòng đó.Ban đầu tôi không quan tâm mấy vì chỉ nghĩ rằng nó bị hỏng hay gì thôi nhưng tôi không nhầm đâu, chính là đôi vòng mà năm xưa ông đặt tôi làm ấy. Đó là sản phẩm đầu tay của tôi mà..." 

-"Rồi con bé đang ở đâu?" _Tôi không đợi ông bạn của mình nói hết câu mà hỏi ngay.

-"Ukm sau khi tôi nói với nó về cặp vòng và ông thì nó nhờ tôi cho địa chỉ nhưng ông cũng biết đây là Kalos mà nên tôi đã đặt vé máy bay sớm nhất cho con bé rồi....."

-"Vậy chừng nào con bé đến đây?Có cần tôi đến Kalos để đón nó không?"_ Tôi hỏi nhanh để nếu cần tôi sẽ đặt vé qua đó ngay.

-"Không đâu, con bé bảo sẽ tự đi mặc dù tôi gợi ý sẽ đi cùng ,con bé khá tự lập."

-"Ừ ,nó có vẻ giống với anh nó đấy, dù sao thì cũng cảm ơn ông rất nhiều, cảm ơn ông nhiều."

-"Ơn nghĩa gì ông bạn, tụi mình quen nhau lâu vậy không lẽ tôi không được giúp ông bạn sao?Thôi chào nhé, tôi có khách rồi."

-"Ừ tạm biệt ông, tôi cũng phải báo cho Hanako biết tin này mới được, chắc nó sẽ hạnh phúc lắm đây." _Tôi cúp máy và nhanh chóng gọi cho Hanako.

Lúc này nói thật chứ tôi đang khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì đứa cháu thất lạc của mình sắp trở về.....

Hi vọng mọi người thích truyện của mình.

Nếu có sai sót mong mọi người góp ý để mình có thể hoàn thiện bộ truyện trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn nhiều:)

(Về lịch đăng truyện thì sẽ là chủ nhật hàng tuần,có thể là 1 hoặc 2 chap tùy theo độ dài của từng chap.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top